Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

107.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má, ngón tay trỏ cử động, tôi mê man tỉnh dậy, cả người khó chịu đến độ mỏi nhức, không thể nào mà gượng người dậy cho nổi.

Mắt tôi cũng nặng trĩu, tôi muốn mở mắt ra lắm nhưng sao khó chịu thế này nhỉ?

Bên tai tôi văng vẳng một giọng nói quen thuộc, quen thuộc đến mức dù tôi có đi đến đâu, làm điều gì, thì vĩnh viễn tôi cũng không bao giờ có thể quên được.

Là giọng nói của chị gái tôi, của Vân nhà tôi đó.

"Gọi bác sĩ nhanh lên, con vừa thấy con Kiều cử động ngón tay, con còn thấy nó khóc nữa mẹ à!"

Tôi lại mơ đúng không nhỉ, chứ sao lại có thể nghe rõ giọng chị tôi mồn một thế này cho được, kiểu này tôi mà nói ra chắc mẹ tôi với bố tôi lại nghĩ tôi bị hoảng loạn tinh thần thì dở luôn ấy.

Nhưng mà, tôi còn cảm nhận được những ngón tay thon thả, mảnh khảnh của chị chạm vào tay tôi nữa cơ, nó chân thực lắm, không giống như là mơ với tưởng tượng gì cả.

Tôi dặn mình phải cố gắng để mở mắt ra, xem bên ngoài đã xảy ra những gì nhưng mí mắt tôi nặng trĩu à, tôi khó chịu kinh khủng luôn ấy, thế là tôi lại chìm vào một giấc ngủ thật sâu.

...

Đến khi mà tôi tỉnh lại, tôi lơ mơ nhìn cảnh vật ở xung quanh mình, mọi thứ từ mờ mờ ảo ảo bắt đầu chuyển sang rõ ràng hơn bao giờ hết.

Những tia nắng ban mai nhảy nhót qua khung cửa sổ rồi chiếu gọn vào phòng tôi, đâm thẳng vào mắt tôi khiến tôi thấy khó chịu.

Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ, ban nãy tôi còn đang cùng Nhã đứng ở dưới gốc cây chứng kiến cảnh tượng Phong tỏ tình với Thảo Mai cơ mà, sao bây giờ tôi lại nằm trong bệnh viện như thế này?

Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, tôi không xác định được những gì dang xảy ra trước mắt mình nữa...

Tôi thở ra một hơi khó nhọc, thử cử động cơ thể cơ mà không được, hơi nhưng nhức âm ỉ. Khi tôi đang vô định không hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng nói lanh lảnh phát ra bên cạnh tôi.

"Kiều, mày tỉnh rồi hả? Kiều ơi, mày tỉnh thì mày nói một câu cho tao đỡ sợ với, chứ không tao lo lắm."

Theo hướng có âm thanh phát ra, tôi ngả đầu nhìn sang bên cạnh, khóe mắt tôi đẫm nước mắt, kèm nhèm làm tôi không biết tôi là đang mơ hay tỉnh nữa.

Là Vân thật, Vân đang nắm lấy tay tôi, chị còn khóc nữa cơ, mắt chị sưng húp, đỏ ửng. Bờ môi khô khốc của tôi ráng gượng phát ra tiếng nói.

"Là chị... đúng không?"

"Tiên sư con ranh này, không là chị mày thì còn là ai nữa, tao đây, tao là Vân Anh xinh đẹp nhất trên cuộc đời này đây."

Cái giọng nói chua ngoắt này khiến tôi thấy nhức đầu ghê á, cơ mà chính xác là giọng chị tôi một trăm phần trăm rồi. Giấc mơ hôm nay sao  mà chân thực đến lạ, mọi khi ấy, tôi có gặp chị ở những giấc mơ, tôi có được nắm tay chị nhưng lúc nào chị tôi cũng hiền hiền với tôi cơ, chứ không bày ra cái giọng nói như bà la sát thế này đâu. Chị thay đổi như thế này tuy làm tôi có hơi bỡ ngỡ nhưng quả thực thì tôi vẫn thích nhất chị tôi trong cái dáng vẻ này hơn bao giờ hơn. Vậy mới giống bà chị gái đanh đá của tôi...

"Ê, mày nói gì nữa đi Kiều, mày đừng ngủ nữa nhé!"

Chị lay lay vào cánh tay tôi, làm tôi hơi mắc cười. Bây giờ là em đang ngủ đó Vân à, nếu như em không ngủ thì làm sao em có thể nhìn thấy chị được cơ chứ, không lẽ em có đôi mắt thần có thể nhìn thấu âm dương hay gì hả trời?

Nhưng hình như... có cái gì đó sai sai...

Tôi thử dùng móng tay ấn mạnh vào cơ thể tôi một cái thật đau, tôi đau đến nỗi chảy cả nước mắt ra nữa cơ, vậy... vậy chuyện chị đang ngồi cạnh tôi, không phải là mơ rồi, là thật đấy, nhưng chị tôi... đi rồi cơ mà?

Hàng loạt dấu hỏi chấm liên tục xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi hơi khó hiểu, tôi cứ nhìn chị tôi chằm chằm vì sợ nếu như tôi nhắm mắt thì bà ấy sẽ lại biến đi đâu mất mà tôi không tìm lại được nữa thì toang.

"Mày sao thế Kiều, mày tỉnh lại rồi nhưng mày cứ như đứa mất hồn ấy, mày dọa tao sợ quá."

"Em sợ..."

"Sợ quái gì, chị mày ở đâu rồi thì mày sợ gì chứ?"

"Sợ chị sẽ đi mất."

Bà ấy phì cười bắn cả nước bọt vào mặt tôi, đáp.

"Đi méo đâu được, tao lúc nào chả ở đây, à quên sắp đi rồi."

Tôi nghe thế liền nắm chặt lấy tay chị, không lẽ chị chỉ về thăm tôi thế này, kiểu thăm một cíu thôi rồi chị lại đi luôn ấy hả?

"Chị đi đâu? Không được đi."

Giọng tôi đanh thép dữ lắm, chả biết bây giờ là mơ hay thực nữa nhưng tôi cứ giữ bà ấy lại cho nó yên tâm.

"Tao đi du học chứ đi đâu, bên Đại học Bắc Kinh có mail báo về cho tao rồi, chắc là khoảng hai tuần nữa sẽ bay."

Chị vừa nói hết câu, tôi mới thấy từ ngoài cửa có bố mẹ tôi, cô Trang và chú Thắng đi vào trong cùng một lúc. Phía sau kia, còn có cả Phong cơ, cậu ấy nhìn tôi sốt sắng, chứ không giống như ánh mắt kia...

Bác sĩ cũng đi vào nữa, ông ấy kiểm tra một loạt các biểu hiện trên cơ thể tôi rồi quay sang nói gì đó với bố mẹ tôi, tôi nghe loáng thoáng thấy bảo là tôi đã bình phục rồi. Bố mẹ tôi mừng quýnh, vội lao đến ôm tôi chặt kinh hồn, còn cô Trang nữa, cũng sướt mắt không kém gì bố mẹ tôi là mấy.

Tôi: "???"

Hết bố mẹ tôi, cô chú rồi đến lượt Phong, cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, ngồi vào chỗ mà Vân ngồi ban nãy ấy, nhìn tôi đượm buồn, nhưng chan chứa yêu thương. Đây này, đây mới là ánh mắt của thiếu niên mà tôi thầm thương trộm nhớ chứ không phải con người xa lạ kia, nhưng sao cậu ấy lại ở đây rồi, sao lại thay đổi nhanh như chóng chóng khi nhìn tôi thế này cơ chứ?

Tôi được cậu ấy đỡ ngồi dậy, dựa lưng vào gối ở thành giường để nghỉ ngơi cho thoải mái, rồi Phong xoa đầu tôi, vén gọn tóc tai còn đẫm mồ hôi vào một bên, nói nhỏ.

"Tỉnh dậy là tốt rồi, cảm ơn cậu."

Tôi lắp bắp đáp lời.

"Cậu... cậu nhớ ra tôi là ai rồi sao?"

"Tôi chưa từng quên cậu!"

Giọng cậu ấy chắc nịch như đinh đóng cột luôn, làm tôi cũng thấy tin tưởng nhiều phần, cơ mà... vẫn có cái gì đấy cấn cấn. Tôi mới hỏi tiếp.

"Thế cậu với Thảo Mai ra sao rồi? Tôi nhớ là cậu vừa tỏ tình với cậu ấy xong mà? Cậu ấy đã đồng ý với cậu chưa?"

Tôi nói một hồi rồi thở hồng hộc vì mệt, chả hiểu sao tôi nói có chút xíu thôi mà thấy mất sức ghê gớm vậy luôn á, ngày trước tôi đau có thế này đâu?

Không chỉ Phong mà mọi người cũng thế, đều nhìn tôi một cách kì quặc như kiểu tôi là người từ một hành tinh khác rơi xuống vậy á...

"Thảo Mai nào?"

Ơ hay, cậu ấy bị làm sao ấy nhở, cậu ấy hỏi ngu thật hay cố tình giả bộ vậy?

"Thì Thảo Mai lớp mình ấy, cậu không nhớ hả, cậu ấy mới chuyển về lớp mình năm nay đó?"

Phong sờ lên trán tôi, rồi qua sang nhìn bác sĩ, rồi lại quay lại nhìn tôi.

"Chúng mình đang nghỉ hè đó Kiều, chưa đó lên lớp 12."

Tôi ngẩn tò te luôn, bây giờ thì tôi không biết tôi đang mơ, đang thật hay đang ở cái thế giới kì quặc nào nữa... Tôi im lặng, nhìn một lượt tất cả mọi người trong phòng, bà Vân mới thấy là lạ, rồi lại hỏi lại tôi.

"Mày lại hít đã hả Kiều, hay phẫu thuật xong mất trí nhớ luôn rồi?"

"Em mới nên hỏi câu đó đấy, rốt cuộc tình cảnh bây giờ là như thế nào vậy?"

"Thì thế này chứ còn thế nào nữa?"

Tôi bất lực, càng nói càng không ai hiểu ý mình, tôi mới thở dài rồi nói một câu không mấy hay ho, nhưng tôi vẫn phải nói.

"Không phải chị chết rồi sao?"

"Chết cụ nhà mày ấy, tao còn sống sờ sờ ra đây mà định trù chị gái mày hay sao?"

Nói rồi bà ấy mới quay sang nói chuyện với bác sĩ: "Tình hình này không ổn rồi bác sĩ ơi, em cháu nó bị làm sao rồi ấy, không phải chỉ là phẫu thuật thành công rồi hay sao? Tỉnh lại thì cũng tỉnh rồi, mà nó lạ lắm..."

Hình như tôi bắt đầu ngờ ngợ ra mọi chuyện rồi...

Không phải chị tôi nói vớ vẩn, cũng không có cái chết nào ở đây cả, càng không có chuyện Phong xảy ra tai nạn rồi mất trí nhớ...

Mọi chuyện đều chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro