Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106.

Tối hôm ấy, bố tôi với chú Thắng uống rượu đến say mịt mù không còn biết gì nữa, được cái cả hai người đều thuộc dạng say không phá phách hay chửi mắng người khác nên hai chị vợ nhàn hẳn ra, dọn dẹp đồ ra rửa còn mặc xác hai ông chồng nằm ông nhau ngủ khò khò.

Tôi cũng chen một chân vào giữa để đi nghe truyện mẹ tôi với cô Trang nói với nhau. Mẹ tôi kể tất nhiên không hấp dẫn được như cô Trang cho lắm, cơ mà cũng hài, do câu chuyện vốn dĩ nó hài sẵn rồi...

Kể ra cũng hài, mẹ tôi nhìn bề ngoài có vẻ như chẳng để ý mấy chuyện xung quanh đâu, mà kể gì cũng thấy gật đầu liên tục, còn thêm pha mấy chi tiết cho nó gay cấn nữa chứ.

"Nói thế chứ xóm mình lắm đờ ra ma lắm. Nọ em nghe thấy mụ Thủy bảo con gái mụ ấy sắp lấy chồng, mà bên tận nước ngoài sao ấy, giàu lắm."

"Công ti chị cũng thấy đang bàn tán cái này, chả biết thật không, nghe cứ điêu điêu."

"Em cũng thấy vậy, kiểu như trước đây mụ ấy hay bốc phét ý, làm nói câu giờ nghe khó tin ghê."

"Ừ, cũng phải, cơ mà cũng kệ, sự thật thì xem như tốt số."

Tôi thích nghe mấy chuyện ở xóm tôi lắm, vừa hài vừa cuốn, thảo nào mà ngồi lê đôi mách với nhau cả ngày vẫn không hết chuyện.

Dọn xong thì ba người ra nhà làm mấy miếng dưa hấu tráng miệng, vừa ăn vừa tấm tắc khen tôi giỏi nữa chứ, tự nhiên thấy mình kiểu bị tâng lên mây sương sướng.

Có hai gia đình hậu thuẫn phía sau thế này thì chặng đường phía trước của tôi không còn gì để mà lo nữa.

Có vấp cũng được, về với mẹ, với cô, họ nuôi tôi suốt đời mà chẳng màng vất vả.

Đêm ngày hôm đó, trước khi đi ngủ tôi lại ra ngoài hè ngồi hóng gió một tí, tranh thủ tâm sự với chị gái tôi. Tôi ôm di ảnh chị trong lòng, là tấm ảnh chị chụp cùng tôi trước hôm chị ra đi, lòng tôi cảm thấy ấm áp liền.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời cao, những tia sáng lấp lánh từ ánh sao xa trên bầu trời rợm ngợp kia vẫn cứ đẹp đẽ như thế, bầu trời như một bức thảm đen tuyền tuyệt đẹp, tôi ngắm đến ngẩn ngơ.

"Có những lúc, em cũng thấy mệt Vân ạ, làm người giỏi không nhàn nhã một chút nào cả. Thực đấy! Em hiểu được nỗi lòng của chị năm ấy rồi! Có thể sống vui vẻ, an yên tự tại mới đúng là điều tuyệt vời nhất đối với em."

Bình thường tôi chẳng nói mấy chuyện này với ai đâu, ai nhìn cũng nghĩ tôi nỗ lực để có thể trở nên giỏi giang, thực hiện ước mơ của mình, còn thực chất... tôi đa phần là muốn thay chị gái tôi xây đắp ước mơ còn dang dở.

Bản thân tôi, tôi không thích chút nào cả... Tôi thuốc về khoảng trời tự do của những ước mơ khác, chứ không phải vùi đầu vào sách vở mỗi ngày như thế này!

Đó mới thấy, chị thương tới nhiều đến người nào...

"Nhưng con đường này, em đi rồi, em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Vì em, vì chị và vì gia đình mình nữa."

Gió hôm nay cũng mát rượi à, tôi dưng vào cái cột nhà ngồi thơ thẩn nhìn vào khoảng không vô định kia. Hiếm lắm, tôi mới thấy lòng mình bình yên nhẹ nhàng đếm vậy...

Một mình, đôi khi không phải cô đơn, mà là đang cho mình một không gian suy ngẫm lại về mọi thứ.

Đến cái khi những con muỗi đáng ghét cứ vo ve vo ve, rồi tôi phải liên tục gãi vì bị chúng nó đốt thì tôi mới bực quá xách cái mông đi vào trong phòng.

Tôi vẫn đang sống trong thư thả sau thời gian ôn thi áp lực, tôi muốn tận hưởng một chút trước khi quay lại mọi việc.

Suy đi tính lại, tôi vẫn lại đem đoạn ghi âm buổi tối mà tôi với Phong gọi cho nhau, cậu ấy đàn rồi hát cho tôi nghe ra thưởng thức. Và lần nào cũng thế, mỗi khi giọng của cậu ấy cất lên, tôi như lạc vào một chốn thật đẹp, vừa yên bình vừa thoải mái.

May mắn thay, tôi được nghe cậu ấy hát trước khi cậu ấy mất trí nhớ... chứ không thì chắc phải tu thêm vài kiếp nữa may ra mới có cơ hội.

Tôi vẫn ngủ quên như thường lệ, và bình minh đúng giờ đi học.

Dạo gần đây, tôi thấy Phong cứ thì thụp làm gì đó một cách bất chính, trông mờ ám lắm. Đi học thì về muộn, về thì mang một đống giấy màu nữa, như kiểu làm đồ handmade để trang trí ấy.

Tôi tò mò đến mức phải nhờ cô Trang thám thính tình hình thử xem sao, cô cũng thực hiện theo như kế hoạch. Lúc thông báo, cô bảo đêm nào cậu ấy cũng tỉ mẩn đan đan cái gì đấy ấy, xem chừng là định tặng quà cho ai.

"Hay cô đánh liều cô tra hỏi nó nhé?"

Cô đề xuất, tôi lắc đầu ngay lập tức.

Làm vậy cậu ấy lại nghi ngờ tôi này nọ, tôi mệt mỏi lắm... Lúc nào cũng đi giải thích, lúc nào cũng ráng tìm đủ lí do nhưng người ấy có cần hay không, thì tôi lại quên mất.

Tôi ậm ừ cho qua, rồi cũng lén lút tự mình tìm hiểu.

Tôi rủ Nhã đi theo Phong sau giờ học, cậu ấy đến một điểm bí ẩn nào đấy rồi hì hục trong đó cả tiếng đồng hồ.

Qua khe cửa nhỏ, tôi thấy một khung cảnh đẹp lắm...

Có hoa, có đèn nhấp nháy, có bóng bay các kiểu, trông hệt như một buổi tiệc nhỏ. Tôi tò mò, rốt cuộc là sao vậy nhỉ, cậu ấy định làm gì đây? Tôi đưa con mắt khó hiểu sang nhìn Nhã, nó lắc đầu cười trừ.

"Tao chịu thôi, từ trước đến giờ ngoài việc đoán được nó thích mày thì tao chưa đoán được thêm điều gì. Nó khôn như chó ý, hiểu được tao chết liền."

Cũng phải, Phong vốn dĩ không phải người dễ đoán, mọi chuyện làm đều được tình toán kĩ lưỡng cả rồi. Còn người khác nhìn vào, hiểu làm sao cho được?

Đến khi mà cậu ấy làm xong thì vui vẻ ra về, vừa đi vừa huýt sáo, khác hẳn với thiếu niên mà tôi cảm mến trước đây.

Chỉ vì một vụ tai nạn mà cậu ấy thay đổi nhiều như thế đấy... đến nỗi mà tôi có cố cũng không thể thích ứng cho được...

Ngờ vực chưa có lời giải đáp thì tất nhiên tôi sẽ không bỏ cuộc, hành trình theo dõi vẫn tiếp tục.

Cho đến một ngày, khi tôi núp sau gốc cây kia, người con gái đó xuất hiện.

Không ai khác, là cái đứa mà tôi với con bạn tôi hận không thể bóp cổ rồi đấm cho vài phát - Thảo Mai.

Và cậu ta, chỉ đến có một mình, vẻ mặt còn cực kì e thẹn, ngại ngùng nữa chứ?

Cậu ta hôm nay còn mặc váy trắng công chúa, nhìn chiếc váy trong dáng người mảnh khảnh kia xinh xắn thật sự, thảo nào mà người ta thích gu ăn mặc của cậu ta đến thế.

Âu cho cùng, đều có lí do cả, vừa đẹp lại giản dị, không hề cầu kì kiểu cách mà vẫn toát lên khí chất tiểu thư đài các.

"Mẹ con ranh đấy đến đây làm méo gì vậy?"

"Sao tao biết được."

"Vãi chưởng, còn bày đặt ăn mặc bánh bèo chúa, nhìn chán vãi."

Nhã chê, tôi thì thấy đẹp nên phản bác lại, ai dè bị nó cốc vào đầu cho cái.

"Ngu, mắc gì khen tình địch đẹp?"

"Thì đẹp thật mà."

"Im, tập trung quan sát tao xem."

Tôi lại ngó ngó vào trong, hồi hộp đến mức tim đập bình bịch liên hồi. Mí mắt phải của tôi giật liên tục, xem chừng là chuyện xấu rồi, mọi người đều nói thế.

Mắt trái giật là điềm lành, mắt phải giật là điềm xui.

Đúng như dự đoán, hôm nay là một buổi tỏ tình trực tiếp mà Phòng dành cho Thảo Mai. Cậu ấy nói nhiều lắm, khen không ngớt về cậu ta, câu chốt lại khiến tôi khó thở quá.

"Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro