Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

105.

Tôi của hôm ấy, vỡ òa trong nước mắt, cứ ngồi trên bục giảng khóc thút thít như một đứa trẻ lên ba, nhỏ Nhã phải lôi tôi dậy về chỗ.

"Thôi khóc gì nữa, vậy là ẵm hẳn giải nhì tỉnh về rồi, quá đỉnh luôn, trời ơi tự hào về bạn thân của tôi quá cả nhà ơi."

Nó lau nước mắt cho tôi, không quên hếch mắt nhìn về phía ba cái đứa kia nữa. Khuôn mặt Thảo Mai bây giờ tệ lắm, sa sầm mặt mày luôn, tôi còn thấy khóe mắt cậu ta rơm rớm nước mắt nữa. Hình như cậu ta xếp tận thứ mười ý, có thể với người khác như thế là cao rồi, nhưng với một người IETLS 7.0 như cậu ta thì không khác gì một sự sỉ nhục.

Trước khi đi thi, cả lớp ai cũng nhìn cậu ta với ánh mắt tràn trề hi vọng, nhiều đứa còn mạnh miệng nói là sẽ đứng trong top 5 nữa cơ, toàn tâng cậu ta lên trên mây, đến bây giờ kết quả thế này có khác gì giáng một đòn tâm lí mạnh vào cậu ta không cơ chứ?

Tôi cũng thấy thương cho Thảo Mai nữa, phải tôi trong trường hợp ấy tôi cũng buồn thối ruột lên ấy chứ chưa chắc đã bình tâm được như thế này...

Còn hai đứa còn lại, kết quả cũng ổn, chung quy cũng xem như thành tích của cả đội không tụt, bằng hoặc thậm chí có nhỉnh hơn một chút so với năm ngoái.

Cô Hà vui ra mặt, cô nhìn tôi tự hào lắm, làm tôi đột nhiên cũng thấy ngưỡng mộ bản thân mình xiết bao, tôi cũng giỏi giang lắm chứ, tôi không hề thua kém bất kì một ai cả!

Bây giờ tôi có thể ngửa mặt lên mà hống hách với Nguyệt Hạ và Thảo Vân rằng tôi đã vượt qua bọn nó rồi nè, vượt qua bằng chính năng lực thực sự của tôi nữa.

Nhân lúc xem kết quả của đội Tiếng Anh thì chúng nó lại mè nheo cô Hà xem nốt kết quả của mấy đội khác nữa, tôi nín, lau nước mắt rồi hồi hộp ngồi nghe kết quả. Lớp tôi nhiều bạn điểm cao các môn Văn Sử Địa, xem chừng sẽ có nhiều giải cao trong tay lắm đây, còn Phong thì nghiễm nhiên lại đứng thứ nhất. Tôi cũng không có mấy bất ngờ, trước nay cậu ấy đều xuất chúng như thế mà, chỉ có đứa xưa nay ngốc nghếch như tôi bỗng chốc bứt phá lên thế này mới khiến cho người ta kinh ngạc.

Chúng nó ùa vào chúc mừng Phong, cậu ấy chỉ cười nhẹ, còn đang chăm chú nhìn sang người đang bên cạnh. Phong an ủi cậu ta, còn đưa tay lau nước mắt cho cậu ta nữa, bảo là không để ý nữa đâu, nhưng tôi vẫn uất nghẹn, cục tức này tôi nuốt không có trôi...

"Không phải nhìn, kệ chúng nó!"

Nhã quát tôi, tôi cũng chỉ ậm ừ thế thôi rồi lại quay mặt sang nói chuyện với nó, trước hết tôi nên tận hưởng cái cảm giác trở thành người đứng đầu trong những đứa đi thi nó cứ gọi là sướng kinh hồn.

"Sao lâu không ra chơi thế nhỉ?"

Tôi vừa học vừa nhìn đồng hồ, tôi muốn thời gian trôi thật nhanh lên để tôi có thể gọi điện thông báo kết quả cho bố mẹ và cô chú, nhưng mà đợi hoài đợi hoài vẫn còn hẳn mười lăm phút nữa.

Tôi lơ đãng nhìn ra phía ngoài sân trường, trời hôm nay cũng đẹp đấy, nhưng sao mà đẹp bằng lòng tôi đang rộn ràng phơi phới kia cho được.

Kết thúc giờ, cô Hà gọi cả đội Tiếng Anh lên bục giảng làm gì đấy, thì ra là cô thưởng nóng luôn. Cô rút tờ năm trăm nghìn ra thưởng cho tôi, còn những đứa còn lại được hai trăm, cả lớp ồ lên khen cô sộp quá, cô chỉ cười, bảo là trước đây cô hứa rồi.

"Các em đều làm tốt lắm, cô tự hào về các em."

"Chúng em cảm ơn cô ạ!"

Mỗi đứa một tâm trạng về chỗ, còn tôi thì lao ra hành lang để gọi điện về. Bố mẹ tôi bắt máy nhanh lắm, lúc nào cũng lo con xảy ra chuyện này chuyện kia nên cứ thấy là ấn nghe liền à, giọng của bố âu yếm lạ thường, làm tôi thấy lòng mình cũng ấm áp.

"Sao đấy con gái?"

"Bố ơi, có kết quả học sinh giỏi rồi bố ạ, con xếp hẳn thứ năm luôn á, thứ năm toàn tỉnh đó nha. Chắc là được giải nhì bố ạ! Con gái bố có giỏi không?"

Bố tôi cũng vui phải biết, cứ hỏi đi hỏi lại cho nó chắc chắn vì sợ bị lãng tai nghe nhầm, tôi phải nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần thì bố mới tin. Bố khen con gái bố giỏi quá, như thế này thì phải xứng đáng thưởng thôi.

"Thế còn Phong thì sao con?"

"Phong đứng thứ nhất bố ạ, cậu ấy giỏi mà."

"Ừ, hai đứa giỏi quá, bố mẹ thấy tự hào ghê lắm đấy!"

"Tối nay bố mẹ về sớm nhé!"

Đợi tiếng ừm của bố thì tôi mới cúp máy gọi điện báo cho cô Trang, tâm trạng của cô cũng không khác gì bố tôi là mấy, cô sướng, còn con trai thì chẳng quan tâm đâu, chỉ để ý đến kết quả của mỗi mình tôi thôi.

Cô dịu dàng, nhỏ nhẹ: "Giỏi lắm, nhất định phải thưởng. Như thế là có khả năng đi thi quốc gia đúng không con?"

"Chắc là được chọn vào đội tuyển để ôn trước cô ạ, chứ phải thi nhiều lần lắm thì may ra mới có suất."

"Không sao, thế này là giỏi lắm rồi."

Cô cũng đề nghị tối nay hai nhà lại quây quần để ăn một bữa cho vui, tôi tất nhiên là đồng ý rồi, tôi thích khoảnh khắc mà đại gia đình chúng tôi nói chuyện với nhau lắm, lúc nào cũng mong hai nhà hạnh phúc thế này thôi.

Xem như tôi đã chạm được vào một chiếc chìa khóa để có thẻ mở khóa cho con đường đại học, con đường tương lai sắp tới của tôi rồi.

Thầy cô trường tôi nói, năm nay việc xét học bạ vào đó có tính cả giải tỉnh nữa chứ không cần bắt buộc là giải quốc gia như những năm trước, tôi thấy may mắn ghê á.

Bữa đó vui đến mức học thể dục mà tôi cũng nhiệt tình nữa, xông pha ra giữa trời nóng để ném bóng rồ, và dường như đang vui thì người ta làm gì cũng dễ thì phải, tôi thấy thầy chỉ có chút là tôi thực hiện được à, thầy còn khen tôi giỏi rồi định chiêu mộ tôi vào trong câu lạc bộ thể thao của trường nữa chứ.

"Em chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi thầy ạ, không có chuyện đấy đâu."

Tôi biết là thầy đùa thôi nên cũng đùa lại, hôm ấy, tôi vui như đang đi trên mây, đến lúc về tim vẫn còn đập bình bịch bình bịch nữa à...

Hai đứa chúng tôi về lệch giờ, tôi về sớm hơn cậu ấy hẳn mười lăm phút nên sấn vào nhặt rau với cô Trang, kiểu bố mẹ tôi đã khoe với cả làng rồi hay sao ấy, mà tôi đi đâu các bác gặp cũng chúc mừng với khen tôi giỏi các kiểu, nó cứ bị sướng ấy.

Cảm giác ánh hào quang nó chiếu vào mình thế này, âu cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm. Mọi thứ này, trước đây đều dồn vào chị tôi hết! Tôi không ghen tị với chị, tôi chỉ thấy hạnh phúc vì tôi có được một người chị giỏi giang như thế!

"Sao con về muộn hơn cái Kiều thế?"

Cô Trang thấy lạ nên mới hỏi, cậu ấy vừa dựng xe vừa nhàn nhạt trả lời.

"Con có chút việc."

"Dạo này mẹ thấy con hơi lạ đấy nhé, có chuyện gì giấu mẹ đúng không?"

"Không có gì cả, mẹ chỉ nghĩ linh tinh thôi."

Cô Trang chau mày, đáp: "Bữa nọ đi thi học sinh giỏi, mẹ để ý hết đấy, đừng tưởng giấu được mẹ."

Cậu ấy cứ mặc kệ câu nói ấy rồi lên phòng, lúc sau mới xuống làm đồ với cả nhà, mỗi người một góc nói chuyện hết sức tình cảm, tôi nhìn ngắm cảnh tượng ấm áo này mà cũng thấy phấn chấn tinh thần lên nữa.

Chúng tôi, ra ngoài kia, có thể phải cố gắng để mà giỏi giang, cố gắng để thể hiện một phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, nhưng về với gia đình thì vĩnh viễn là một đứa con thơ của bố mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro