Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

104.

Sau khi chơi cho đã thì chúng tôi cũng phải khổ sở dọn dẹp bãi chiến trường mà chúng tôi bày ra, cơ mà vẫn thấy lòng lâng lâng sảng khoái, dọn một chút xíu là xong à.

Bữa nay chúng nó tự nhiên ngựa ngựa đòi ra biển ngồi hóng gió cho mát, thế là cả lớp lại kéo nhau ra đứng ngoài bờ biển. Đêm rồi mà, gió thổi cũng lớn nên tôi hơi rùng mình vì lạnh, biển về đêm cũng không có đẹp như tôi nghĩ, từng đợt sóng đập vào bờ một cách dữ dội, bờ cát muốn yên lặng nhưng không được, phải gồng mình đón những đợt vỗ vào bờ liên tiếp.

Tôi đi dạo một chút chứ không ngồi tán gẫu với bọn nó, căn bản vì tôi biết tôi nghe cũng không hứng thú, chưa kể cũng không có gì góp vui vào đó, Nhã cũng đi với tôi, hiếm khi mới có cơ hội để tâm sự tỉ tê thế này.

Tôi đan tay mình với tay nó, vừa đi vừa tung tăng mỉm cười hoài à, đột nhiên những kí ức trước đây ùa về, tôi thấy cảm động ghê lắm mới lên tiếng trước, giọng buồn buồn.

"Có bao giờ mày hối hận vì đã làm bạn với tao không?"

Nó lườm tôi, đáp: "Ngáo à, hối hận gì chứ? "

"Vì tao mà không ít lần mày xô xát với Thảo Mai ấy, rồi lại thêm bị người ta gạch đá nữa mà."

"Điên, tao cũng ghét nó nữa mà, nhìn ngứa cả mắt, tao hận không thể gọi nó ra một góc kín đấm cho nó mấy quả cho bõ tức, cú đạp hôm nay vẫn còn hơi nhẹ."

Nó oang oang cái mồm lên như thế, tôi bặm môi, thực chất để cố gắng kìm chế lại cảm xúc của mình đấy! Nó nói hết câu, nuốt một ngụm nước bọt lấy sức rồi lại nói tiếp.

"Tình cảm hàng bao nhiêu năm rồi còn hỏi tao mấy câu như thế này, lại chả đấm cho trận bây giờ đấy. Hỏi thừa thiệt sự!"

Tôi bày đặt sến súa, giở cái giọng õng ẹo ra mà đáp.

"Èo ơi, tình cảm vậy cơ á, khiếp xỉu mất thôi."

Nó lườm tôi, đuổi nhau trên bờ biển dài lộng gió, mái tóc đang thả ngang vai của tôi tung bay, làm nên một hình ảnh có hơi kinh dị một chút. Tôi không đi dép nên cái sự mát mẻ từ dưới nó truyền vào dưới lòng bàn chân, tạo một cảm giác dịu nhẹ thinh thích.

Chúng tôi đùa nhau tới lúc mệt nghỉ mới thôi, rồi ngồi phịch xuống bờ cát, ngước mắt lên nhìn trời đầy sao, ánh trăng hôm nay cũng đẹp nữa, tỏa một vùng sáng trắng trẻo tinh khôi xuống dưới nhân gian. Nhã liền hạnh họe bắt tôi phải chụp cho nó mấy tấm ảnh trước đã, điện thoại xịn sò mà, nên dù chụp lúc ánh sáng không đủ mạnh vẫn trông đẹp ơi là đẹp.

"Mệt vãi."

"Ừ mệt thiệt, hay thôi tao với mày lẻn về phòng trước để ngủ đi."

Thấy Nhã đưa ra ý kiến cũng hợp ló với khả quan nên tôi gật đầu, lựa lúc lớp tôi đang mải mê buôn dưa lê bán dưa chuột thì chuồn vội về phòng. Có ai dè, lúc tôi vừa mở cửa phòng thì thấy Thảo Mai cùng đám bạn đang loay hoay lục tìm đồ gì đó ở chỗ ngủ của tôi.

Nghe thấy tiếng có người vào, Thảo Mai giật mình thon thót, sợ hãi ném đồ của tôi ra chỗ khác, đứng dậy bình tâm như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Sao nào, định lấy trộm cái gì của tôi nữa?"

"Tôi không có."

"Bị chúng tôi bắt tại trận rồi còn bảo không có cái gì?"

"Còn nếu định tìm lại chiếc vòng ý, thì có lục nữa lúc mãi cũng không có thấy đâu, nó đang trên cổ tôi đây nè."

Tôi lấy ra trêu ngươi Thảo Mai, mặt cậu ta đen kịt lại, làm chuyện xấu mà cứ như kiểu mình trong sạch lắm vậy, ghét kinh khủng. Thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng thấy ai mặt dày mà xấu tính như thế này cả, ấy vậy mà lại được tạo hóa sinh ra trong một hình hài trông như thiên thần thế kia có chết không chứ lại.

Xinh mà làm điều xấu, nói ra thì mấy ai tin?

Mà có, thì mọi người cũng bỏ qua một cách nhanh chóng, vì họ luôn quan niệm rằng em xinh em có quyền mà...

Tôi đi vào trong, còn Nhã đi qua hích thẳng vào vai Thảo Mai một cái đau điếng, còn không quên lườm cậu ta nữa, tôi thấy hả dạ vô cùng. Cậu ta đi thẳng ra ngoài, còn chúng tôi nằm kềnh ra giường, tôi mới đá đểu cậu ta với Nhã.

"Xấu tính nhề?"

"Ừ, loại đấy kiếp sau đừng nên đầu thai thành người, nên thành một con lợn, mà không vậy thì xúc phạm con lợn lắm."

Nó nói câu mà tôi cười ha hả, rồi lại im lặng nhìn ra ngoài trời đêm. Tôi thả lòng mình theo những cơn gió man mát ngoài kia, trút đi những nỗi buồn đã đeo bám tôi mấy ngày hôm nay và cả đợt trước kia nữa, chợt tôi thấy dễ chịu hẳn.

Chuyến đi cứ thế diễn ra thêm hai ba ngày nữa, không có ai gây hấn gì với tôi nữa, bình bình yên yên trở về.

Bây giờ thì chẳng còn ai có tâm thế vui đùa nữa, năm nay bọn tôi nghe nói có cả triệu thì sinh dự thi THPT Quốc Gia mà, áp lực kinh khủng khiếp, giờ mà còn không lo ôn thi đi nữa thì chắc sẽ rớt thẳng cẳng luôn quá, hoặc nếu có đỗ cũng sẽ vào một trường không ra gì.

Mười hai năm học bỏ ra chỉ để được những thứ không đáng như thế, liệu có được không?

Tất nhiên không rồi, như thế sẽ có lỗi với bản thân, với thầy cô bạn bè và có lỗi với bố mẹ lắm chứ...

Chúng tôi quay lại quãng thời gian học trên lớp miệt mài cùng với nhau, ai cũng nghiêm túc trong mỗi giờ học, phát biểu hăng say, nhiệt tình để xây dựng bài, cũng là một cách để học thuộc một lần.

Tôi học thì học nhưng vẫn lo lắng đến cái chuyện điểm thi học sinh giỏi đợt vừa rồi, lo lắm chứ, cứ thỉnh thoảng lại ngồi lẩm bẩm cầu nguyện cho thành tích cao cao một chút, biết đâu sẽ có cơ hội để được vào đội tuyển ôn thi học sinh giỏi tỉnh để dự thi quốc gia.

Mơ thế thôi, chứ tôi biết bản thân làm gì có xuất đấy, nhưng cứ thử đánh liều một lần nghĩ về nó.

Còn một ngày nữa là có kết quả rồi, tôi hồi hộp đến bủn rủn chân tay, còn đám lớp tôi trông có vẻ tự tin với thành tích này lắm.

Tôi thì không dám đề cao bản thân quá mức, trèo càng cao ngã càng đau mà, cái gì có thể dự định được ở trong tầm với thì tôi mới dám mạnh miệng khẳng định.

Cô Hà cũng lo, mọi năm thành tích của môn Tiếng Anh đều đứng thứ hạng cao trong tỉnh, năm nay mà không được như năm ngoài thì chắc cô sẽ buồn lắm, vì tôi biết những công sức mà cô bỏ ra nhiều thế nào.

Hôm bảng điểm từ trên tỉnh gửi xuống, cô cũng run không kém gì tôi, cô ấn vào file mà ấn trật hai ba lần, mãi mới trúng, lướt để tìm tên thì ôi trời ơi... đến tôi cũng không tin vào mắt mình nữa.

Tôi... Trần Kiều Anh... Trần Kiều Anh xếp vị trí thứ 5 trong toàn tỉnh, ôi cha mẹ ơi, tôi gào mồm lên còn to hơn cả cái loa phóng thanh trên phường mỗi khi thông báo tin tức luôn ấy...

Tôi không tin, tôi còn xếp hạng cao hơn cả Thảo Mai nữa, tôi vui đến bật khóc, nhảy cẫng lên ngay trong lớp.

"Vân ơi, em làm được rồi, em làm được thật rồi nè, em xếp thứ 5 lận đó, ghê gớm không?"

"Bố mẹ ơi, con làm được rồi, con đã không phụ những mong đợi của bố mẹ đặt lên con."

"Trần Kiều Anh, mày giỏi lắm, mày đã chứng minh được những nỗ lực của mày rồi này."

Ông trời sẽ không phụ lòng bất kì một ai đâu, thật đấy, bởi vậy đừng bao giờ buông xuôi khi nhìn thấy chặng đường phía trước có nhiều khó khăn nhé! Bước qua bóng đêm, ánh sáng sẽ chiếu rọi vào cuộc đời bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro