103.
Phong nghe xong liền quay ngoắt ánh mắt một trăm tám mươi độ nhìn sang tôi, chưa khi nào tôi thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi gắt gao đến thế...
Bọn trong lớp cũng bắt đầu bàn tán, tiếng nói ngày một nhiều, không một ai nhìn chúng tôi một cách bình thường cả.
Phong lau nước mắt cho Thảo Mai, chỉnh lại mái tóc đang rối bời kia gọn gàng lại rồi đứng lên đi về phía tôi để hỏi chuyện.
"Nguyệt Hạ nói có đúng không?"
Tôi nuốt khan, định trả lời là không phải thì Nhã đã lên tiếng trước rồi, cái giọng nó the thé nghe chói cả tai.
"Thế mày nghĩ thế nào hả Phong?"
Cậu ấy gằn giọng xuống đáp: "Tôi đang hỏi các cậu, trả lời cho nghiêm túc vào."
Tôi véo tay Nhã một cái, nó hậm hực không thôi, tôi mới chầm chậm lên tiếng đáp lại.
"Cậu ta lấy trộm đồ của tôi, tôi đòi lại, sau đó bị cậu ta kéo ngã đập đầu vào cạnh giường, Nhã tức thì đánh cậu ta lại thôi."
"Trộm đồ của cậu?"
"Đúng vậy, cậu ta lấy vòng cổ của tôi."
Tôi vừa nói hết câu thì Thảo Mai đã cãi lại tôi ngay lập tức, cậu ta vẫn kiên trì phủ nhận.
"Tôi không hề ăn trộm, cái vòng đó vốn dĩ là của tôi."
Tôi lúc này không thể chịu được nữa mới lên tiếng đáp trả một cách gắt gao, trước mặt cả lớp, tôi tôi cầm chiếc vòng trong tay lớn tiếng nói.
"Chiếc vòng này là vòng đôi, là đồ mà chính lớp trưởng tặng tôi đấy, cậu ấy cũng có một chiếc y hệt đang đeo ở cổ, không tin các cậu có thể hỏi lớp trưởng."
Phong nhìn nó một lượt, sau đó nhìn vào cổ mình, cả lớp ồ lên một tiếng, đúng như thế thật, hai chiếc vòng giống nhau, hình ở trên cổ của cậu ấy là một nửa của cái vòng này, ghép lại sẽ biến thành một hình ngôi sao hoàn chỉnh.
"Thảo Mai, tôi hỏi cậu, nếu đây là vòng của cậu thì cậu có nó từ khi nào?"
Cậu ta ngập ngừng: "Trước khi tôi đi chơi, tôi thấy nó đẹp... đẹp nên mua để đi chơi thôi."
Tôi cười lớn, thẳng thắn đáp trả: "Thế thì cậu lại ngu rồi đấy, chiếc vòng đeo trên cổ Phong được mua trước khi cậu ấy bị tai nạn nữa cơ."
Sắc mặt của Thảo Mai thoáng biến sắc, bị nói trúng điểm yếu thì làm sao mà còn có thể giữ được bình tĩnh cơ chứ?
"Tôi... tôi..."
Khi ấy, cậu ta đuối lí thực sự rồi, nhưng cuối cùng Phong vẫn là người lên tiếng giải vây cho cậu ta.
"Thì biết đâu cái vòng này có nhiều cái thì sao? Sao cậu lại cứ khẳng định như thể trên thế gian này chỉ có duy nhất một bộ vòng đôi này thôi vậy?"
Được, Phong vẫn là lựa chọn đứng về phía của Mai, để mặc tôi yếu thế như thế này... Tôi chạnh lòng lạ, nhưng bây giờ tôi chán rồi, tôi không thể nào hiền lành để mặc Thảo Mai thích bắt nạt tôi thế nào cũng được. Cậu ấy thích bảo vệ cậu ta thì bảo vệ, tôi phải bảo vệ danh dự của bản thân mình trước đã!
Vân từng bảo tôi rằng, khi mà tôi thích một thứ gì đó, dù có thích đến điên cuồng thích đến kinh khủng mà nó làm hại đến tôi thì tôi phải ráng mà kìm lòng mình lại.
"Thế tôi hỏi cậu, chiếc vòng của tôi để trên bàn mới buổi tối hôm qua thôi tự nhiên không cánh mà bay lên cổ của cậu ta được hả?"
Phong đáp nhạt, lạnh lùng đến nỗi tôi không thể nghĩ nổi ấy là chàng trai năm ấy đã nắm tay tôi chạy trên sân trường dưới ánh nắng vàng rực len lỏi qua tán cây chiếu xuống mặt đất tạo thành những vệt nắng đẹp đẽ, là chàng trai mà đã cùng tôi vượt qua nỗi đau mất người thân đau đớn đến cùng cực...
Không thể nào cùng là một người cho được...
"Biết đâu cậu làm rơi ở đâu đó thì sao?"
"Tao lục tung cả cái phòng này ra rồi, không có, nó chỉ có ở trên cổ con chó Thảo Mai thôi."
Nhã gắt gao đáp lại, nó nhìn bốn đứa con gái đang đứng một góc đay nghiến. Cuộc đời nó bao nhiêu năm qua, chơi không biết bao nhiêu thể loại người nhưng chưa lần nào mà nó gặp cái đứa nào vừa hãm, vừa lì vừa giả tạo như cái loại này. Đúng là điên thật cơ chứ!
"Đấy, vậy nó không cánh mà bay hả? Hay ma lấy trộm của con Kiều hả lớp trưởng?"
"Dù thế thì các cậu cũng không nên động tay động chân với nhau như thế, bạn bè ngồi xuống giải quyết là được rồi mà?"
"Do nó giật tóc con Kiều trước thì bố mày mới điên lên chứ sao nữa? Không có đứa khơi mào mà tao lại tự nhiên đi đánh người? Tao đâu có ngu?"
"Cậu..."
Nhã cãi Phong đến cùng, lần nào đối mặt với nó Phong gần như cũng bị đuối lí hơn hẳn, đặc biệt là lần này, chúng tôi đúng nên không việc quái gì mà nó phải sợ cả. Càng nói, Nhã lại càng hay, lập luận của nó lại càng trở nên chặt chẽ.
"Chưa hết nhá, nếu mà nói chuyện được ấy, thì mày nghĩ nó chịu nhận là nó ăn cắp không? Có đứa nào đi ăn trộm lại hùng hùng hổ hổ công khai ra chuyện nó ăn trộm cho thiên ạ này biết không? Chắc chỉ có đứa ngu thôi Phong ạ, còn con mặt dày kia thì nó khôn như chó vậy ấy, nghĩ gì mà nó làm!"
Phong bất lực nhìn Nhã, đám lớp tôi cũng gật gù đồng tình với quan điểm của Nhã, chúng nó cũng ậm ừ nói phải rồi.
"Vậy tôi hỏi hai cậu, cậu ấy lấy trộm cái vòng này để làm gì?"
Tôi lúc này mới dám lên tiếng, giọng của tôi hơi trầm.
"Vì cậu ta thích cậu, muốn có đồ đôi với cậu, và cậu ta ghét việc tôi có đồ giống với cậu."
"Vô lí."
Phong đáp, tôi chỉ cười nhạt, khi thích một người nào đấy thì bản tính chiễm hữu sẽ được bộc lộ rõ rệt, cũng giống như chuyện tôi phải nằng nặc đòi lại chiếc vòng cho bằng được, vì đấy là món quà mà người tôi thích tặng cho tôi.
"Được rồi, đi xuống chụp ảnh đi, không cô lại đợi."
Tôi chán nản lôi Nhã đi xuống trước, đám đông cũng tản dần ra, chưa kịp make up xong nên Nhã phải mang theo đồ nghề xuống dưới để làm nốt. Tôi nhìn mình trong gương, thấy hôm nay xinh gái đến lạ, Nhã có cười với tôi bảo.
"Mày xinh thế này, đầy anh theo, bỏ quách thằng Phong đi, ghét vãi chưởng, thiếu méo gì đàn ông con trai đẹp hơn, giỏi hơn nó trên đời này đâu?"
"Nhưng làm gì đến lượt tao ạ?"
"Vậy thì đi yêu Lee Min Ho, Kim Huyn Joong, Lee Jun Ki,... đi."
Tôi phì cười, lại là mấy anh chồng mà nó suốt ngày oang oang cái miệng ra nhận chứ còn ai vào đây nữa, tôi quẹt thêm miếng son rồi hội nhập với lớp.
Buổi kỉ yếu diễn ra rất ổn, vui vẻ và đầy tiếng cười, lúc xem ảnh ai cũng cười tít mắt vì thích. Sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được những giây phút này cũng với nhau nữa...
Mọi chuyện, hết năm nay thôi, đều sẽ trở thành hồi ức đẹp đẽ đặt trong tim mỗi người mà thôi... Thời học sinh, nhanh lắm, chớp mắt là hết thanh xuân, hết mười hai năm học miệt mài rồi...
Hôm nay, cũng có thể nói là buổi đầu tiên mà tôi không thèm nhìn Phong lấy một cái nào cả, tôi cũng mở lòng để nói chuyện với mấy đứa trên lớp tôi. Tuy không có được thoải mái lắm nhưng cũng có thể xem là vui vẻ cực.
Tôi lờ Phong đi, dù cậu ấy có đến đưa máy cho tôi vì cô Trang muốn nói chuyện với hai đứa thì tôi cũng chẳng để tâm, cười cười nói nói với cô mà thôi.
"Chơi vui không con?"
"Vui cô ạ, chụp choẹt được nhiều lắm ý, chắc bữa nào về cô xem ảnh cả đêm không hết luôn."
Cô cười, rồi cô lại hỏi xem hai đứa tôi có chụp với nhau được tấm nào không, tôi đánh lái sang chủ đề khác chứ không đề cập thêm. Khi tắt máy, tôi trả điện thoại rồi đi thẳng, hòa cùng với Nhã đang nướng thịt ngoài trời với bọn con gái trên lớp.
Mùi thịt thơm lừng khiến tôi chảy cả nước miếng liên tục, một buổi giã ngoại ở trong rừng, chúng nó ngồi chơi bài tiến lên miền nam rồi cười tít mắt, đám thì chơi nhảy dây tập thể, đám thì ngồi nướng khoai,...
Tôi thỉnh thoảng lại nhón một miếng xúc xích cắt nhỏ đút vào miệng nhai nhóp nhép vui vẻ, ăn vụng trong lúc nấu ngon hơn hẳn so với lúc ngồi ăn trực tiếp thì phải.
"Ngon nhề?"
Nhã hỏi, tôi gật đầu liên tục, đến tầm tối muộn thì chúng tôi bắt đầu vào tiệc, mỗi đứa một câu kể lể chêm vào rồi cười khúc khích.
Đời học sinh, chỉ như thế này là thấy hạnh phúc biết bao rồi.
Chuyện khúc mắc nào cũng để nó sang một bên, giây phút ấy, chúng tôi thả mình vào thiên nhiên, cùng nhau hát hò, nhảy múa, đập phá hò hét đến muộn.
Tiếng cười, rộn khắp cả một không gian...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro