Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

102.

Tôi tìm khắp nơi vẫn không hề thấy một hình bóng nào của nó cả, rõ ràng là tối qua trước khi đi ngủ nó vẫn đang nằm ở hộp trên bàn mà?

"Đứa nào lấy chăng?"

"Không biết nữa, hic không được mất..."

Tôi trả lời Nhã một cách bất lực, nhưng cũng đành để câu chuyện ở một bên theo lớp tôi xuống dưới nhà hàng ăn bữa sáng. Hôm nay lớp tôi sẽ ra biển để chơi sẵn tiện chụp kỉ yếu nữa nên bạn nào cũng xúng xính trong váy áo đẹp đẽ.

Tôi không thể tập trung ăn cho nổi, bây giờ đầu óc tôi chỉ nghĩ đến cái vòng kia thôi, tôi không hề muốn đánh mất nó, vì đó là món quà mà Phong tặng tôi mà!

Ăn xong, Nhã lôi tôi về phòng để make up, nó điệu mà nên lúc nào cũng muốn mình phải xinh đẹp, bởi vậy mà học trang điểm sớm lắm. Chỉ là nó chỉ làm dáng lúc đi chơi thôi, còn đi học thì tô son là được rồi, do được skincare đều đặn nên da nó đẹp lắm, bóng loáng mịn mà, còn trắng như trứng gà bóc.

Nhiều lần nó còn được mấy bạn vây quanh chỉ để hỏi về bí kíp dưỡng da làm sao để trắng được như thế nữa, nó tất nhiên sẽ đều cởi mở đáp lại không chút giấu diếm. Cũng vì thế mà nó mới được người ta yêu quý nhiều như thế.

Xinh xắn lại thân thiện mà, ai nhìn mà chả quý, đúng không?

Tôi thì cũng trộm vía da xinh, mặt không mụn dù tôi chỉ xài mỗi kem chống nắng, tẩy trang và sữa rửa mặt, chân tay thì cũng không phải loại trắng bóc nhưng cũng đủ để trông dễ nhìn. Nhiều lần Nhã nhìn tôi còn bĩu môi mà nói.

"Khiếp, đứa thì chăm như chăm con vẫn lên mụn, đứa thì chả làm gì vẫn da xinh, ghét xỉu."

Tôi nghe vậy mới gào mồm lên: "Má, mày phải nói từ trộm vía đằng trước nữa, không mai tao mà lên mụn thì mày coi chừng tao đó."

Nó ngồi make nhanh thôi, rồi quay sang make cho tôi nữa.

"Nhẹ nhàng thôi, không cần đậm đâu."

"Rồi rồi biết rồi."

Đám con gái trong phòng tôi cũng bắt đầu đi vào, đều thuộc dạng thích làm đẹp nên tất nhiên sẽ muốn khiến cho mình xinh đẹp nhất. Chưa kể đây là bộ ảnh kỉ yếu nữa, nhiều năm sau ngồi nhìn lại thấy mình năm ấy cũng xinh xắn thì chả mê hơn à?

Mọi chuyện sẽ rất êm đềm nếu như tôi không thấy thứ được đeo trên cổ của Nhã, là cái vòng cổ của tôi. Tôi trợn tròn hai mắt lên, nổi giận đùng đùng lao đến trước mặt con nhỏ đáng ghét đó, chỉ vào chiếc vòng cổ kia.

"Cậu dám lấy trộm của tôi?"

"Cậu nói gì vậy Kiều Anh, đồ của tôi mà?"

"Cậu đừng có bịa chuyện, ăn trộm của người khác mà còn to mồm à?"

Tôi càng nói thì cậu ta lại càng tỏ ra vẻ đáng thương, Thảo Mai vẫn cứ khăng khăng đấy là vòng của cậu ta, ba đứa chơi cùng cậu ta cũng gật đầu đồng ý, quay lại xỉ vả tôi vì tôi bịa chuyện đổ tội lên đầu cậu ấy.

Nhã nó nhìn phát là hiểu ngay, cũng không chần chừ mà lao thẳng đến đấy, lườm Thảo Mai bằng ánh mắt dò xét.

"Mày khôn hồn trả lại thì bọn tao còn không làm to chuyện, mày cũng đâu có nghèo hèn đến mức có một cái vòng cổ cũng không mua được?"

"Nhưng đây là vòng của tôi thật, tại sao tôi phải nhận là tôi lấy trộm trong khi nó là vòng của tôi?"

"Mày còn cứng miệng à? Tối hôm qua tao còn cầm nó trên tay, trước lúc đi ngủ con Kiều nó còn để vào hộp trên bàn mà sáng nay tỉnh dậy đã không thấy nữa, chả nhẽ nó có cánh nó bay đi hay nó có chân nó tự chạy hả?"

"Chuyện đấy làm sao mà tôi biết được?"

Thảo Mai thở ra câu nào là tôi muốn đấm cho cậu ta một cái liền, nhưng tôi vẫn nhịn, tôi nhìn cậu ta, nói thêm một lần nữa.

"Tôi nói rồi, cậu trả lại cho tôi, tôi nhất định sẽ không tố cáo cậu."

"Ơ cậu làm sao vậy hả Kiều Anh? Vòng của Thảo Mai rõ ràng ràng mà cậu cứ bảo là của mình vậy hả? Vô lí đùng đùng?"

Nguyệt Hạ lên tiếng bảo vệ cậu ta, còn tôi thì dường như tôi đã không chịu nổi nữa rồi, tôi đi về phía cậu ta, tìm cách để cởi nó ra khỏi cổ. Thảo Mai thấy tôi càng tiền về phía mình thì liền lùi dần về phía sau, miệng không ngừng nói.

"Cậu điên à Kiều Anh? Tôi đã nói đây là vòng của tôi rồi, sao cậu cố chấp quá vậy?"

Vừa nói, tay Thảo Mai vừa giữ ở cổ giống như chỉ cần cậu ta bỏ tay ra thì tôi sẽ lập tức lấy chiếc vòng kia về. Nhã chặn đám kia lại cho tôi khi chúng nó định đến để bảo vệ Thảo Mai, chúng nó tất nhiên không làm được gì rồi, Nhã nó học võ từ bé, dám động vào nó thì nó cũng dám đánh cho không còn thấy mặt trời.

"Trả lại cho tôi."

"Cậu điên thật rồi Kiều Anh ạ."

"Bố mày thích điên vậy đấy có được không? Với một đứa đi trộm đồ của người khác thì tao không cần phải tử tế."

Tôi đẩy ngã Thảo Mai ra giường, giữ chặt cậu ta lại rồi tháo chiếc vòng cổ ra, nắm nó thật chắc trong lòng bàn tay của mình. Thảo Mai phản kháng, định vùng lên để lấy lại nhưng liền bị tôi giữ đầu lại.

"Loại ăn trộm đồ của người khác là loại đáng bị khinh bỉ nhất đấy, cậu hiểu không?"

Tôi thả cậu ta ra, đi về phía Nhã định quay trở lại bàn để make up tiếp cho kịp giờ chụp kỉ yếu thì không ngờ cậu ta từ phía sau túm lấy mái tóc dài của tôi kéo thật mạnh khiến tôi ngã kềnh ra đất, đầu đập vào thành giường đau muốn khóc lớn lên.

Nước mắt tôi vì đau mà vô thức chảy dài bên gò má, Nhã mặc kệ ba đứa kia chạy đến đỡ tôi, xoa xoa đầu cho tôi đỡ đau, rồi lau nước mắt cho tôi nữa.

Lúc ngã, chiếc vòng cũng theo quán tính bay ra chỗ khác, Thảo Mai liền chạy đến để lấy nó về mình, nhìn tôi ghét bỏ.

"Tất cả là tại cậu cả, tôi bảo tôi không lấy trộm rồi còn gì?"

Dường như cậu nói này của cậu ta chọc cho bạn tôi điên hẳn lên rồi, nó để tôi ngồi cẩn thận một chỗ rồi lao thẳng đến trước mặt tát rồi đạp vào người Thảo Mai một cái khiến cậu ta chao đảo rồi ngã kềnh ra đất.

Thảo Mai cũng bắt đầu khóc ré cả lên, lực của Nhã không hề nhỏ, sao mà không đau cho được, nhưng đấy là cái giá phải trả của cậu ta mà thôi. Nhã bóp mặt cho Mai lại, rồi nhìn cậu ta, cười khuẩy.

"Tất cả là tại mày đấy, bố mày đã không thích dùng vũ lực thì thôi mà còn dám động đến con Kiều. Loại mày thì phải ăn thêm vài cái tát nữa thì may ra tao mới thấy hả dạ."

"Đưa vòng đây."

Nhã nó giật lấy cái vòng rồi lại trở về với tôi, nó đỡ tôi dậy ngồi lên ghế, đầu tôi bị đập đến giờ vẫn còn thấy đau kinh khủng, tôi cắn răng chịu đau tay vẫn nắm chặt lấy cái vòng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến có ngày tôi với Nhã trở nên như thế này, nhưng con nhỏ kia hôm nay đã đi quá giới hạn của tôi rồi. Nếu tôi còn nhịn nữa thì chắc tôi sẽ phát điên lên mất, tôi không cao thượng được như thế...

Mai khóc càng lớn, một tay ôm má một tay ôm bụng, cũng vì thế mà ảnh hưởng đến phòng bên cạnh, chúng nó cũng dần di chuyển sang để hóng hớt xem có gì hot.

Khoảnh khắc vừa nhìn thấy Phong đi vào, Mai bắt đầu khóc lớn hơn, giống như tìm thấy điểm tựa vậy. Cậu ấy đi vào trong, khụy một chân trước mặt Mai xem cậu ta thế nào, rồi lạnh lùng hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

Nguyệt Hạ đứng bên cạnh nhanh mồm nhanh miệng đổ tội lên đầu tôi với Nhã, chỉ tay về phía bọn tôi mà nói.

"Hai cậu ta đổ tội cho cậu ấy lấy trộm vòng trong khi không phải rồi còn đánh Mai vì cậu ấy nhất quyết không đưa. Nhã còn tát rồi đạp Mai nữa, mà cậu ta học võ, đánh thế này có khác gì bạo hành người khác đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro