101.
Tôi vẫn không tin người đang đứng trước mặt mình là cậu ấy, phải dụi mắt đi dụi mắt lại mấy lần cho nó chắc chắn, nhưng đến lúc mở mắt ra thì đúng là Phong thật.
Cậu ấy mặc chiếc áo phông trắng quần đùi dài màu đến đứng trước mắt tôi, giản dị thế thôi mà tôi vẫn thấy đẹp trai đến lạ.
Tôi nhìn Phong chằm chằm, cậu ấy cũng nhìn tôi với Nhã y hệt như thế, pha thêm chút bất lực nữa. Hai bên cứ nhìn nhau không nói câu gì, phải đến hai phút sau thì Phong mới lên tiếng trướ, phá đi cái sự im lặng đáng sợ từ nãy đến bây giờ.
"Còn phải hầu hạ hai người đứng lên nữa hả?"
Tôi tự giác đứng dậy ngay tức khắc nhưng con Nhã thì nó đâu có chịu, nó ngang như cua vậy á, cứ thế cứ thế nó ngồi lì nhìn Phong, khó chịu nói.
"Ừ, hầu tao đứng dậy đi! Tao đi bộ cả chiều tao thấy hơi mệt tao đứng không có lại."
Phong định mặc kệ nó luôn cơ, nhưng sau cùng vẫn bất lực kéo nó dậy, tôi nhìn nó lườm mtooj cái còn nó vẫn cứ cười khằng khặc với tôi. Nom rõ ghét cơ chứ!
Mà điều tôi thấy lạ là tại sao Phong lại đi tìm chúng tôi cơ, hay là cậu ý lo cho tôi nhỉ, kiểu như đi cả chiều mãi không thấy về nên là lo lắng ý!
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của một mình tôi mà thôi, sự thật thế nào thì tôi không có biết.
Phong đi phía trước dẫn đường, còn tôi với Nhã đi phía sau. Đã lâu lắm rồi, ba đứa chúng tôi mới có cơ hội được đi chung với nhau thế này... rõ ràng là ngày trước thường xuyên lắm mà nhỉ, bây giờ đi cạnh nhau lại cứ như người dưng nước lã vậy chứ?
Phong đi nhanh kinh khủng, tôi mới Nhã đi bộ cả chiều nên đau chân, lết từng bước một, đến khi mà cách Phong một đoạn khá xa thì nó mới hò lên.
"Ê thằng chó Phong kia, mày có định đợi bọn tao không đấy, mày đi cứ như gắn mô tơ vào chân ấy vậy?"
"Cậu lải nhải vừa thôi, đi nhanh lên đi, tự dưng lại bày đặt tách các bạn ra đi chơi riêng làm tôi mất công đi tìm."
"Bố mày thích vậy đấy có được không?"
Phong lườm Nhã một cách khó chịu, giọng cậu ấy cục cằn.
"Không phải tôi là lớp trưởng thì có mà nằm mơ đi tôi cũng không thèm đi tìm nhé!"
Đấy tôi biết ngay mà, kiểu gì cũng phải có một lí do bắt buộc nào đấy thì Phong mới đi tìm chúng tôi cho được, chứ không thì đúng thật là nằm mơ bắt con tưởng bở. Tôi thở dài một tiếng, thà đừng biết rồi tự cho mình cái lí do ban đầu là cậu ấy vì tôi còn hơn, nghĩ lại cứ thấy buồn buồn cái kiểu gì ấy...
"Không thì mày biến giùm, bà mày tự tìm đường về."
"Thôi mày, cậu ấy đã cất công tìm mình rồi."
Tôi can trước khi hai đứa nó xảy ra mâu thuẫn rồi cãi nhau loạn xì ngậu cả lên, tôi cũng thấy dù có quên hay nhớ thì hai đứa này lúc nào cũng đối nhau như lửa với nước vậy thôi, không thể nfao dập tắt cho được.
Phong cũng biết ý, cậu ấy đi chậm lại để đợi hai đứa bọn tôi. Tôi vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, thế nào mà chân nọ bước vào chân kia, ngã chúi xuống rồi vấp vào hòn đá, ngã trẹo cả chân, đau không đứng lên nổi.
"Thằng kia, cõng nó cho tao."
Vẻ mặt Phong không cam tâm, tôi thì không thích ép buộc người khác làm theo ý mình nên tôi từ chối, tôi bảo tôi tự đi được.
Thế là Phong mới nhìn tôi, cáu: "Một là lên, hai là tôi cho hai cậu lạc đường ở đây tiếp đấy, nhanh lên giúp tôi với, mệt mỏi."
Tôi không dám cãi nữa, ngoan ngoãn leo lên phía sau lưng của cậu ấy. Phong tinh tế cực, kì tôi mặc váy nên cậu ấy phải tìm cách để cõng tôi sao cho không động chạm chỗ nọ chỗ kia, và lần nào cũng thế, được Phong cõng thì mặt tôi đều đỏ bừng như kẻ uống rượu, trái tim trong lồng ngực kia cứ đập bình bịch lên như mùa xuân đang tràn về.
Lưng của cậu ấy vẫn cứ luôn ấm áp như thế, tôi thèm khát được gục đầu xuống đấy như những ngày trước, thèm được ngửi mùi hương bạc hà toát ra từ người Phong, tôi nhớ lắm... nhưng lại chẳng còn cơ hội được nữa...
Lúc ấy, tôi mới để ý, ở cổ Phong có đeo một cái dây chuyền, nhìn lần đầu tôi đã thấy quen mắt rồi, tôi cố gắng sắp xếp lại nhưng kí ức trong đầu tôi sao cho hợp lí để tìm ra nó. Rồi tôi cũng nhớ ra, nó giống hệt như chiếc vòng cổ mà bữa nọ nhỏ Nhã nó tìm thấy trong ngăn kéo ở hộc bàn của tôi.
Không nhẽ, là trước khi mà Phong xảy ra tai nạn, cậu ấy đã giấu nó vào trong đó xem như một món quà cho tôi?
Tôi không đoán được, nhưng tôi thấy vui lắm, tôi mới hỏi.
"Này, cậu đeo cái vòng này lâu chưa?"
"Từ ngày tỉnh lại đã thấy nó ở trên người tôi rồi, thấy cũng đẹp đẹp nên vẫn để đeo."
"Ừ."
Tôi ở trên lưng Phong, quay lại cười tít mắt với Nhã vì sướng, được người mình thương cõng chả thích, không thích có mà tôi bị điên mất rồi...
Chúng tôi về khách sạn cũng khá muộn rồi, Nhã đứng lại để trình bày lí do với cô rồi xin lỗi cô xong mới lên phòng, còn tôi thì được cậu ấy cõng lên thẳng phòng luôn.
Vừa vào, Thảo Mai thấy Phong cõng tôi thì tỏ ngay vẻ mặt bực dọc không hài lòng, Phong thả tôi xuống giường rồi biến ra ngoài luôn. Trước khi ra, cậu ấy còn cười với Thảo Mai một lần nữa làm tôi tức ứa máu.
Khi tiếng cạch vừa khép lại thì chúng nó mới bắt đầu bài ca xỉa xói quen thuộc.
"Khiếp, bày đặt đi lạc nữa cơ, hại lớp trưởng đang sốt cũng phải đi tìm các cậu."
"Phong sốt á hả?"
Tôi hỏi lại, Thảo Mai mới chế giễu tôi.
"Vâng, sốt đùng đùng đấy ạ, tại cậu mà đang sốt mẹ cậu ấy vẫn hành cậu ấy đi tìm cậu về đấy."
Thảo nào mà ban nãy tôi thấy người Phong hơi nong nóng, cậu ấy còn dễ hụt hơi và muốn về phòng nhanh nữa... Chợt tôi thấy hối hận khủng khiếp, thế là tôi lại đày khổ cậu ấy rồi...
Không biết bây giờ Phong đã đỡ chưa nhỉ? Tôi thực sự muốn đem thuốc sang phòng cho cậu ấy, nhưng chắc là có người đã thay tôi làm điều đó rồi!
Tôi cứ thấp thỏm không yên, đang ngồi nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là bố mẹ tôi gọi, cả hai đều đang ở bên nhà cô chú. Tôi bắt máy liền, vừa nhìn thấy tôi qua video cả nhà đã cười tít cả mắt, hỏi liên hồi như tôi có say xe, say máy bay không, đồ ăn ở đấy có hợp khẩu vị không, bla bla rất nhiều câu luôn...
"Bố mẹ với cô chú hỏi từ từ thôi, dồn dập quá con không trả lời kịp."
"Con không sao hết á, ban nãy con đi chơi bị lạc, mà Phong đi tìm con về rồi nên con không sao đâu ạ."
"Ừ, thế ăn gì chưa con? Bị lạc vậy chắc là đi bộ nhiều đói lắm."
"Lát con sẽ uống sữa với ăn bánh mì bù nên cả nhà đừng lo nha."
"Ừ, thế ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm con nhé, nhớ chụp nhiều nhiều hình về cho cả nhà coi nha con."
"Dạ, con nhớ rồi ạ, bố mẹ với cô chú ngủ sớm đi nhé, con tắt máy nha."
Tôi cười vẫy tay chào mọi người một lượt rồi mới tắt máy, xong xuôi cũng là lúc Nhã mang đồ ăn lên phòng. Con nhỏ nó nháo kinh khủng, vừa vào phòng nó đã lườm cho những đứa giường bên cạnh cháy cả mắt.
"Ăn đi mày, loại này ngon nhất luôn, đắt nhất nữa. Hai đứa mình ăn cho khỏe người."
Nhã ăn mà nó vẫn không quên khịa đểu bọn kia, Thảo Mai mới ngồi mớ.
"Cứ tưởng nhà giàu là hay?"
"Ừ, còn hơn cái loại nhà không được giàu như nhà tao. Biết sao được, tao sinh ra đã sống trong gấm vóc lụa là rồi."
Nó đưa cho tôi một hộp sữa lớn, một cái bánh mì rắc đầy ruốc bên trên, vừa nhìn đã thấy ngon rồi. Chúng tôi dựa lung vào giường tận hưởng cảm giác thoải mái với những cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mát rượi. Tôi chợt nhớ ra chiếc vòng kia tôi có đem theo để trong vali, lại đày nhỏ Nhã lấy ra cho tôi.
Nó cũng chiều ý tôi, lấy lên cho tôi, rồi tôi bắt đầu ngồi ngắm nghía một cách thẫn thờ như thể bị cái vòng đấy bỏ bùa.
Nhưng đấy đang là một hi vọng của tôi với Phong, cậu ấy biết đâu khi nhìn thấy cái vòng này sẽ nhớ ra một chút gì đấy thì sao?
Tôi đem theo những hi vọng mỏng manh ấy vào giấc ngủ êm đềm ngay sau đấy.
Đến buổi sáng thức dậy, thì cái vòng ấy đã biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro