Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100.

"Ừ, cậu ngủ chút đi, đến nơi tôi gọi cậu dậy."

Tôi nhịn, tôi nhịn được mà...

Đầu óc tôi thì nghĩ như thế nhưng nước mắt tôi không cho phép, tôi gục đầu vào vai Nhã, lén nhỏ một giọt nước mắt, tủi thân khủng khiếp mà chẳng biết nên làm gì nữa.

Chẳng nhẽ tôi từ bỏ cậu ấy luôn, mặc xác cậu ấy muốn thích ai thì thích, yêu ai thì yêu, tôi không thèm quan tâm nữa. Cứ gắng đâm đầu theo một thứ mà mãi không có kết quả thế này tôi cũng có lúc sẽ mỏi chân, muốn dừng lại...

Nhã bực cũng có kém gì tôi đâu, nó lén đưa chân ra phía trước đạp cho vào chân Thảo Mai một cái khiến cậu ta đau đến mức á lên.

"Cậu điên à Nhã?"

"Không may tí thôi mà, gì mà căng thế?"

Cậu ta không cãi được gì nữa, gục đầu vào bả vai Phong mà ngủ. Quả thực, nhìn hai cái bóng lưng cũng thấy hợp nhau kiểu gì ấy nhỉ?

Chắc là định mệnh đã an bài rằng tôi và cậu ấy sẽ chẳng thể ở bên nhau được từ trước rồi...

Bởi vậy mà khi chúng tôi mới được yên ổn một chút thì sóng gió đã liền xảy ra.

Nếu thế thì, chắc là do tôi cố chấp rồi...

Đôi khi, cách giải thoát cho một chuyện không có hồi kết chính là buông bỏ. Buông bỏ cho đối phương cũng là buông bỏ cho chính bản thân mình.

Cách của Nhã đúng thật là có hiệu quả, tôi không còn cảm thấy say xe hay mệt mỏi như mọi khi, tôi ngủ luôn ngay lúc đó, nếu mà tôi tỉnh táo tôi lại nghĩ đến mấy chuyện linh tinh ấy mà, vẫn nên để đầu óc thư giãn một chút.

Chuyến xe cứ băng băng trên đường, chúng nó nô đùa nhau một lúc, hết ngồi chơi giải đố rồi lại chuyển sang nối từ, đoán tên bài hát, cười khành khạch trên xe thì cũng thấm mệt, dần dà ngả lưng hết ra phía sau để ngủ. Cũng vì thế mà trên xe không có bất kì tiếng nói cười nào nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của mấy đứa con trai ngồi ở hàng trên cùng.

Nhã ngồi xem phim, nó đam mê lắm nên cứ tập trung coi hoài, còn tôi thì dựa đầu vào vai nó ngủ miết. Đến khi xe dừng lại ở sân bay Nội Bài thì tôi mới tỉnh, thế này mới chỉ là một nửa chặng đường thôi, chúng tôi còn phải bay vào trong Đà Nẵng nữa, mới nghĩ đến thôi tôi đã thấy muốn ói rồi.

Và chuyện ảnh hưởng lớn đến tôi nhất chính là những ám ảnh của tôi về chuyện của Vân, về lần rơi máy bay ấy.

Nghĩ đến, cơ thể tôi run bần bật, Nhã ôm lấy tôi, an ủi: "Không sao đâu, không sao cả, bình tĩnh nhé!"

Tôi ráng gật đầu để cho nó yên tâm nhưng trong tiềm thức thì không được, tôi ngồi ở ghế chờ nhắm tịt mắt lại... Tôi sợ lắm...

Cũng may mà mọi chuyện đều ổn, khoảng hơn một tiếng chúng tôi đã bay vào trong đó, không khí ở đây đúng là tuyệt, vừa trong lành mát mẻ lại thoáng đãng nên thơ, không còn gì để mà chê. Thảo nào mà lượt khách du lịch hàng năm đến đây tăng vùn vụt à, từ khách trong nước đến khách nước ngoài mỗi lần đến đây đều không muốn về luôn ấy chứ...

Khách sạn đã được book phòng từ trước, xe đón chúng tôi cũng đến liền, đi tầm mười lăm hai mươi phút là đến nơi.

Tôi nghe cô giáo nói là mỗi phòng sẽ gồm sáu học sinh, còn chia thế nào thì tùy, tôi với Nhã ngơ ngơ ngác ngác nên chọn thế quái nào trúng luôn phòng của Thảo Mai với ba đứa hay chơi với nó.

"Đổi phòng, không nói nhiều."

Nó định lôi tôi ra khỏi đấy rồi cơ nhưng mấy đứa khác chen vào nói rằng đủ hết rồi, thế là bắt buộc chúng tôi phải ở chung với bốn đứa kia.

Ghét nhau ra mặt luôn mà, ở chung thế này có khác gì bơm thuốc kích thích để Nhã với bọn kia đánh nhau luôn đâu. Nó tranh vào giường ở gần cửa sổ, nhất quyết không nhường cho bố con thằng nào hết.

"Bọn tôi đã lựa giường đó trước rồi?"

"Nhưng tao thấy nó vẫn trống, nên tao nằm thôi, nhận trước thì tự để đồ lên mà giữ chỗ không để. Vậy thì chấp nhận nằm trong đi."

Mai cãi lại không được đành hậm hực về chỗ xếp đồ, tôi với Nhã sướng ra mặt, kéo rèm để nhìn khung cảnh bên ngoài. Phía trước khách sạn là một bãi biển xanh đẹp trong vắt, còn có thêm một hồ nước lớn ở giữa, tôi nhìn mà thèm được xuống đó đu đưa ngay luôn. Từ trước đến nay tôi vẫn vốn là một đứa yêu thiên nhiên hoa cỏ, nên bất kể đi đâu mà đẹp là tôi đứng chụp choẹt liền à.

Lần này cũng không ngoại lệ, trong khi Nhã mải sắp xếp đồ đạc thì tôi lại đứng một góc căn sao cho thật đẹp để chụp cảnh phía trước. Lần này tôi có mang theo chiếc máy ảnh cũ của Vân đi theo, chị cũng thích chụp ảnh nên hồi đó nằng nặc đòi bố mua cho, bô thương nên cũng gom góp mua cho chị một cái.

Chị biết tôi cũng thích nên trước lúc đi đã gửi nó lại chỗ tôi vờ bảo tôi giữ hộ, khi nào chị về thì chị sẽ sang đòi. Thế mà bây giờ có muốn chị cũng đâu đến để đòi lại tôi nữa đâu...

"Chụp xong rồi thì chuẩn bị đồ đi ăn cơm đi mày."

"Ừ, biết rồi."

Nghe lời Nhã, tôi để gọn máy ảnh vào trong vali sau đó lấy một chiếc váy hoa nhí xinh xắn để thay trước khi đi ăn ngoài nhà hàng bên dưới khách sạn.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ lắm, bọn lớp tôi đúng là khỏe như trâu vậy á, nó đi bao nhiêu lâu vậy mà không thấy mệt, vẫn hò hét ầm ầm làm rộn cả một góc của nhà ăn. Ăn một hồi rồi chúng nó còn đòi lôi nhau đi hát karaoke, tôi nhọc nên xin kiếu, tôi cùng Nhã đi dạo một vòng ở quanh khuôn viên khách sạn xem thế nào.

Gió chiều nhè nhẹ mơn man da thịt, mặc dù ở quê tôi nóng muốn xỉu mà ra đấy cứ gọi là mát như ngồi trong điều hòa vậy á, không hề có một tí hơi nóng nào tỏa ra luôn. Tôi phè phỡn chơi thỏa thích, kiêm luôn làm chân chụp ảnh cho bạn thân, cả có hai đứa đi thôi nên không gian yên tĩnh cực kì, thỉnh thoảng tôi lại gặp mấy vị khách du lịch người nước ngoài, tranh thủ nói chuyện với họ một chút.

Đúng là giao lưu với người bản địa có khác, tôi mới thấy kĩ năng nghe nói của mình cần được cải thiện hơn nhiều. Họ vậy mà thân thiện không có kém gì người dân Đà Nẵng, chúng tôi nói chuyện được một lúc rồi mới đi chỗ khác chơi.

Đến chiều muộn thì mới bắt đầu mỏi chân tìm đường trở về, có ai dè lại bị lạc. Điện thoại của tôi hết pin của Nhã thì thoi thóp nên hai đứa phải tranh thủ trước khi nó sập tìm đường về nhà. Nhưng chúng tôi có chạy nhanh đến cách mấy cũng không thể nào thắng được mức độ trụ của máy Nhã, kém kinh khủng.

"Nhà giàu thế mà điện thoại phèn ghê vậy á!"

Tôi trêu nó, nó đứng cạnh gốc cây, chống tay thở hồng hộc, đáp.

"Có vậy thôi. Ai có điện thoại xịn như Kiều Anh đâu mà biết."

"Không dám, điện thoại này phèn chúa ấy mà, như con Nokia 1280 thôi."

Đã lạc rồi lại còn đứng trêu đùa nhau mới nể chứ, tôi cũng chịu hai đứa bọn tôi luôn ấy. Nhưng phải công nhận một điều, đi lạc cùng bạn thân nó là một cái trải nghiệm khó quên lắm luôn ấy.

Một mình lạc mới sợ, có bạn thân lạ cùng thì không cần sợ!

Chúng tôi nắm tay nhau tung tăng vui đùa trên đường về, thỉnh thoảng lại tạt vào một nhà nào đó gần đấy để hỏi đường. Được họ chỉ nhiệt tình thế mà đi kiểu quái nào vẫn không thấy thân thuộc tí nào cả.

Trời thì bắt đầu ngả dần sang tối, ánh mặt trời vén màn đi ngủ từ lâu, nhường chỗ cho ánh trăng đêm huyền diệu.

Thức ăn buổi trưa như đã tiêu hóa hết, bụng hai đứa đói meo à, còn kêu òng ọc nữa chứ, nhìn những sập bán đồ ăn ven đường thèm nhỏ dãi ra mất.

"Đói vã mày ạ..."

"Ừ, tao cũng đói. Liệu vị anh hùng nào sẽ đến cứu tao với mày đây nhỉ?"

Chúng nó đang mải nô đùa thì liệu có ai nhớ đến hai đứa chúng tôi chứ? Quả này thì đúng là ngủ ngoài đường thật mất...

Ấy vậy mà, khi chúng tôi muốn từ bỏ thực sự, thì một người đã xuất hiện.

Là bạch nguyệt quang mà tôi luôn mong nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro