Trở lại
Đầu tháng 8 ,
Hoa phượng không còn nở rộ như trước nữa , chỉ còn vương lại vài cánh phương trên đường ; nắng cùng không gắt như trước nữa , đã dịu hơn nhiều và tiếng ve kêu cũng đã tắt hẳn .
Cảnh vật thiên nhiên trông thì có vẻ dễ chịu là vậy , nhưng cứ nghĩ tới cảnh phải hồng hộc đạp xe đến trường thì Huyền Mai lại thấy nản vô cùng . Nhưng trường đã lên lịch rồi , đành chịu thôi chứ biết sao giờ , cũng may là đi học thì còn có mấy nhỏ bạn cùng tần số với mình để tâm sự .
Đang ngập trong những suy tư về chuyện đi học hè thì thông báo messenger vang lên . Mai vớ lấy cái điện thoại trên bàn check tin nhắn .
Đăng : m làm xong bài hôm trước t gửi chưa ?
Mai : quái lạ ! Bài gì nhỉ , mình nhớ là mấy nay có bài gì đâu ta 🤔
Mai : ủa có hả m ???
Đăng : t biết ngay mà , cái loại m thì có baoh làm bài , cho m chết , mai đi học rồi con
Đăng : * thả 😂😂😂 *
Lúc này Mai mới ngớ người nhận ra là buổi trước nó nghỉ học thêm Hoá xong thằng Đăng có gửi bài cho nó bảo làm đi buổi sau thầy thu chấm .
Thôi xong rồi , xong thật rồi . Đến nước này Mai chỉ đành hạ giọng nhờ vả Đăng .
Mai : m sai rồi
Đăng : sai cái qq j ? Ngáo à con kia
Mai : sai đẹp triêu , Đăng đẹp trai giúp Mai lần này nữa nha . Mai hứa lần sau sẽ chăm chỉ làm bài mà . Đi mà 🥺
Đăng : nếu t bảo không thì sao
Mai : năm chục
Đăng : m nghĩ vài ba đồng lẻ của m mà t giúp á , mơ đi con , có như nào t cũng ko giúp m đâu 😏
Mai : thế nếu t bảo đảm m đc 8+ trung bình Anh với Ngữ Văn thì saoooo
Đăng : đợi t nửa tiếng
Mai còn lạ gì thằng này nữa , động đến chỗ ngứa của nó thì chối thế nào được , cũng may là Mai giỏi hai môn này không thì giờ chắc nằm hòm rồi .
Đúng 30p sau , Đăng gửi bài giải ngay cho Mai .
V thằng này vượt ngoài sức tưởng tượng của Mai , quá khủng khiếp , nhìn đống bài của nó Mai không hiểu gì , nhưng cũng phải chép vội vào đã chứ cô không muốn bị thầy ghim đâu .
Mai : mai m đợi t đi học với , t bao m ăn sáng
Đăng : bộ mới trúng vé số hả , sao nay hào phóng quá vậy , bình thường keo lắm mà
Mai : thế có ăn không
Đăng : mai 6h30 đợi t chỗ cổng khu nhà m
Mai : 🤷♀️
Hai đứa nó là vậy , đặc biệt là thằng Đăng , miệng thì chê , thì sĩ lắm cơ nhưng bạn mà cho cái gì , bao cái gì cũng chịu . Thế mà chúng nó vẫn chơi với nhau được đến bây giờ mới hay cơ chứ .
Đúng thật là tình bạn diệu kì mà ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro