Vệt nắng
Một hôm trời nắng gắt, tôi chạy vội lên một chuyến xe. Trên chuyến xe còn có một người nữa, người ấy mặc một cái áo khoác lớn, tay cầm sách đọc.
Tôi ngồi đối diện người, người vẫn lật từng trang sách, tôi thì nhìn người. Đến trạm tiếp theo người xuống xe, tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn, bất giác má ửng hồng.
Ngày sau tôi đợi chuyến xe ấy, người vẫn vậy, vẫn khoác lên mình áo khoác đấy, vẫn đọc cuốn sách ấy. Lúc đấy cũng chỉ có tôi và người, tôi nhìn người, người thì vẫn lật những trang sách. Đến trạm tiếp người xuống, tôi vẫn nhìn theo người, đến khi người đi mất thì lại quay đầu ngại ngùng.
Ngày sau tôi vẫn đợi chuyến xe ấy, lần này người vẫn vậy, nhưng có chút khác. Người không đọc cuốn sách ấy nữa, người chỉ nhìn ra ngoài. Tôi nhìn người, bổng có vệt nắng chiếu qua, vệt nắng ấy cứ như chiếu thẳng vào tim tôi. Vệt nắng ấy đem người vào tôi. Trạm tiếp người xuống, tôi vẫn nhìn theo bóng lưng người, tim bổng nhanh hơn một nhịp.
Ngày sau tôi vẫn ngồi đợi chuyến xe ấy, trên xe chỉ có tôi và người. Tôi vẫn nhìn người, người vẫn vậy, vẫn khoác cái áo ấy, nhưng lại không đọc sách. Người cứ nhìn ra ngoài, gió nhẹ thổi qua khiến tóc người động nhẹ, theo đó là từng vệt nắng chiếu vào khuôn mặt người. Trạm tiếp người không xuống, người quay đầu nhìn tôi khiến tôi bất ngờ, bất giác cuối đầu. Bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng mà mím chặt môi. Trạm tiếp người xuống xe, tôi ngẩng đầu nhìn bóng lưng người. Cứ như có một vệt nắng, chiếu thẳng vào tim.
Ngày sau tôi vẫn đợi chuyến xe ấy, vẫn chỉ có tôi và người. Tôi nhìn người, người vẫn vậy, vẫn quay đầu nhìn ra ngoài. Nhưng bổng người ngoảnh đầu nhìn tôi, tôi không trốn tránh. Tôi và người cứ thế nhìn nhau, đôi mắt người ôn nhu, ấm áp lạ thường. Trạm tiếp người xuống, tôi nhìn theo bóng lưng người. Đem ánh mắt người cất giấu vào tim.
Ngày sau tôi vẫn đợi, trên chuyến xe ấy chỉ có mình tôi. Khá hụt hẫn nhưng bất giác má tôi ửng hồng. Trạm tiếp người lên xe, người ngồi đối diện tôi. Lần này người nhìn tôi, tôi thì ngại ngùng nhìn ra ngoài. Đến trạm tiếp người xuống, tôi quay đầu nhìn theo bóng lưng người. Một lần nữa vệt nắng ấy chiếu qua.
Ngày sau tôi vẫn đợi, trên chuyến xe chỉ có tôi và người. Lần này người nhìn tôi, mỉm cười thành tiếng. Tôi bất ngờ nhìn người, người chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười. Trạm tiếp người xuống, người quay đầu nhìn tôi rồi mới bước tiếp, tôi nhìn theo bóng lưng người. Mang hình bóng ấy cất vào vệt nắng.
Tôi và người cứ vậy một khoảng thời gian dài.
Một hôm tôi vẫn đợi, trên xe chỉ có tôi và người. Hôm ấy người vẫn nhìn tôi, tôi thì ngại ngùng cuối đầu, bổng người mở lời.
"Em không nhìn tôi nữa sao? "
Giọng nói trầm ấm, khiến tôi bối rối không thể trả lời, chỉ biết cuối đầu. Trạm tiếp người xuống, người nhìn tôi rồi mới bước tiếp, tôi nhìn theo bóng lưng người. Đem ngày hôm ấy cất vào vệt nắng.
Ngày sau tôi vẫn đợi, trên xe chỉ có tôi và người. Hôm nay tôi mạnh dạng mở lời.
"Em, em thấy anh mấy lần rồi nhưng mà... Em, em chỉ dám nhìn chứ không dám bắt chuyện, em hôm ấy không nhìn anh vì...vì em ngại. "
Người nghe vậy thì cười thành tiếng, tôi chỉ biết cuối đầu mà trách bản thân. Người cười rồi nói.
"Tại sao lại ngại? Hai người chúng ta nhìn nhau là chuyện bình thường. Nào, ngẩng mặt lên nhìn tôi, nói cho tôi biết em thích nhất điểm gì trên khuôn mặt tôi? "
Tôi ngẩng lên nhìn hồi lâu, người thấy vậy thì hối.
"Nhanh lên nào, trạm tiếp theo tôi xuống rồi. "
Nghe vậy tôi bất giác nói : "Đ-đôi mắt của anh. Đôi mắt của anh, giống như một vệt nắng! "
Tôi nói xong, tay cáu vào nhau đến mức muốn rỉ máu. Người nghe vậy thì chỉ cười rồi bước xuống xe, đến giờ thì tôi mới biết, trạm tiếp đã tới từ lúc nào.
Ngày sau tôi vẫn đợi, trên xe chỉ có mình tôi. Tôi ngồi chỗ mà người hay ngồi, nhìn theo hướng người hay nhìn. Đến trạm tiếp người lên xe, tôi nhìn người, người nhìn tôi. Rồi người đi đến chỗ tôi ngồi kế, tôi lúc này chỉ biết co rúm lại. Tim thì cứ đập liên hồi, đến mức không thể thở nổi. Tôi và người cứ ngồi như vậy, đi ngang qua từng vệt nắng. Trạm tiếp người xuống, tôi nhìn người, lần này người đứng lại nhìn tôi, cho đến khi xe đi khuất. Dáng người cứ vậy mà khắc sâu vào vệt nắng.
Ngày sau tôi lỡ chuyến xe ấy, tôi cố sức chạy nhanh đến trạm tiếp, thật may vì tôi đã kịp. Bước lên xe với cơ thể nặng nhọc vì phải chạy suốt một quãng đường dài, cơ thể cũng vị vậy mà đổ rất nhiều mồ hôi. Tôi ngồi đối diện người, người nhìn tôi hỏi.
"Em chạy sao? "
Tôi ngẩng mặt lên nhìn người, lúc này cũng đã không còn sức để nói. Tôi chỉ nhìn người, người cũng chỉ nhìn tôi, đến trạm tiếp người không xuống ngay mà bước đến chỗ tôi, đưa tôi khăn tay của người. Tôi chỉ bất ngờ nhìn người một cái, rồi nhìn cái khăn tay người đưa tôi. Ngày hôm ấy, có rất nhiều điều được cất vào vệt nắng.
Ngày sau tôi vẫn đợi, trên xe chie có mình tôi. Trạm tiếp vẫn không có người, rồi trạm tiếp, tiếp nữa, đến khi tới trạm cuối. Vẫn không thấy người, tôi hụt hẫng chỉ biết nhìn trời bước về.
Những ngày sau vẫn vậy, tôi vẫn đợi, người vẫn không ở đó.
Hai tháng sau, tôi vẫn đợi chuyến xe ấy. Trên xe còn một người nữa, người ấy khoác một cái áo lớn, tay cầm quyển sách ngồi đọc. Là người, tôi đứng lặng người nhìn. Không thể tin được, rằng một ngày tôi gặp lại người trên chuyến xe này. Tôi đứng chôn chân nhìn người, người ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi mỉm cười. Nụ cười ấy ấm áp lạ thường, đang chìm đắm thì người gập sách lại hỏi.
"Em vẫn đi chuyến xe này à? "
Tôi lặng người gật đầu, người thấy vậy thì đưa tay đến chỗ kế bên rồi gõ nhẹ xuống hai cái, kèm theo đó là đôi mắt ôn nhu, cùng nụ cười ấy. Người nói.
"Lại đây. "
Chỉ hai câu mà khiến tôi xao xuyến không nguôi. Tôi đi đến kế bên người rồi ngồi xuống, người cũng không nói, chỉ cuối đầu tiếp tục đọc sách. Tôi thì có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi người trong hai tháng qua nhưng đều không dám mở lời. Trạm tiếp người xuống, tôi quay đầu nhìn người, lần này người đứng lại nhìn tôi, đến khi đi khuất rồi mới quay đầu. Có phải người cũng đang giống tôi không?
Những ngày sau tôi và người vẫn vậy, tôi vẫn ngồi kế người, nhưng có lẽ đã gần gũi hơn trước. Tôi không còn ngại ngùng, e dè như trước, tôi mạnh dạng nói chuyện với người. Người cũng hay bắt chuyện, cười đùa với tôi. Chuyến xe ấy tuy chỉ có tôi và người nhưng lại ấm áp biết bao. Vệt nắng tôi gom, có lẽ đã đủ.
Một ngày nọ, tôi vẫn đợi, chuyến xe ấy vẫn chỉ có tôi và người, nhưng cảm giác đã khác xa. Tôi đi đến ngồi kế người, người mỉm cười nhìn tôi. Tôi khá bồn chồn, lo lắng, người thấy vậy thì hỏi.
"Có chuyện gì sao? Anh thấy em cứ mím môi mãi. Hay em vẫn còn ngại ngùng? Chẳng nhẽ anh và em chưa đủ thân sao? "
Trên nét mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, tôi cũng không muốn giấu diếm thêm nữa nên liền trả lời người.
"Em không bị sao cả, em cũng không còn ngại ngùng nữa và cũng không phải anh với em chưa đủ thân. Chỉ là... Em có điều muốn nói. "
"Điều em muốn nói? Là gì vậy? "
Tôi nhìn vào mắt người nói.
"Em... Em thích anh! "
Nói xong thì tôi cũng chạy xuống trạm tiếp, người thì chỉ xuống xe rồi nhìn tôi. Tôi cứ vậy mà chạy một mạch về nhà, không nói không rằng mà chạy vào phòng, đóng cửa, nằm trong đó cả một ngày.
Những ngày sau tôi cũng không dám lên chuyến xe ấy. Vì sợ người từ chối, sợ người xa lánh tôi, tôi sợ lắm. Nhưng rồi vào một ngày tôi lại lên chuyến xe ấy.
Trên xe chỉ có tôi và người. Khi thấy tôi, người chỉ mỉm cười rồi chỉ vào chỗ bên cạnh. Tôi bước đến ngồi xuống cạnh người, lúc này tôi run lắm, không dám ngẩng mặt nhìn người. Người nhìn tôi mỉm cười nói.
"Em thích tôi từ lúc nào vậy? "
Giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ của người khiến tôi bất ngờ, người chỉ nhìn tôi mỉm cười, chờ câu trả lời của tôi. Tôi run rẩy trả lời.
"Lúc, lúc em nhìn thấy anh trên chuyến xe. "
"Lần đầu tiên luôn sao? "
"D-dạ."
"Hèn gì, tôi cứ thấy em nhìn tôi mãi. "
Nói xong người bật cười thành tiếng, tôi chỉ biết cuối người xấu hổ. Người nhìn tôi nói tiếp.
"Vậy tôi đồng ý. "
"H-hả? "
"Tôi đồng ý lời tỏ tình của em. "
Nghe xong tôi bất ngờ nhìn người hồi lâu, người chỉ mỉm cười mà nói.
"Sao? Em không muốn nhận lấy lời đồng ý này à? Hay tôi nói lớn hơn nhé? TÔI ĐỒNG Ý YÊ-"
Tôi nghe vậy thì vội bịt miệng người lại, mặt tôi lúc đó đã nóng đến mức có thể nấu chín một quả trứng luôn rồi. Người cầm tay tôi đang bịt miệng người để xuống, ghé vào tai tôi nói nhỏ.
"Anh đồng ý. "
Nói xong người xuống trạm, tôi nhìn người, người đứng nhìn tôi. Vệt nắng hôm ấy cứ như thoáng nhanh vào tim tôi.
Hai người chúng tôi từ ngày đấy chính thức hẹn hò. Người dẫn tôi đi rất nhiều nơi, đến rất nhiều chỗ mà tôi chưa từng tới.
Một hôm, người dẫn tôi đi đến một ngôi nhà hoang trên núi, ngắm bình minh ở đó. Đến tối người thắp một ngọn đèn dầu, tôi và người dựa vào nhau nhìn ngắm bầu trời sao. Tôi dựa vào người nói.
"Em yêu anh. "
"Anh cũng yêu em. "
"Ngày hôm đó cứ như một trò đùa anh nhỉ? Em không thể nghỉ đến việc đi nhầm một chuyến xe lại có thể mang đến cho em một tình yêu tựa như cổ tích. "
Người chỉ mỉm cười nhìn tôi nói .
"Ngày hôm ấy, là anh cố tình ngồi trên chuyến xe đó một lần nữa. Ngồi đợi em mãi... "
Tôi mở tròn mắt nhìn người. Hóa ra cả hai ta đều đi lên nhầm một chuyến xe, rồi đều thương nhau từ đó. Bất giác tôi phì cười. Vệt nắng hôm ấy không phải chỉ mình tôi gom, mà người cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro