vì mộng là mấy khi.
viết cho những ngày ẩm ương, đông vừa xù xì xuống đất những hạt tuyết trắng tinh khiết, gió đông từ khi nào đã cùng nhảy chân sáo với những chú chim lóc chóc trong tổ, cố kiếm tìm thức ăn nhưng lại chẳng thể tìm thấy gì ngoài cái rét.
và ôi, đông thật sự lạnh, mưa thật sự nhiều. mưa tí tách ngoài hiên, mưa lách cách trên mái nhà, mưa ầm ã xối xả trên con phố bạc màu, và một màu mưa thật buồn trong tim em. nếu như con người anh chứa bảy mươi hai phần trăm cơ thể là nước, thì tim em chắc chắn chứa không kém bảy trăm hai mươi vạn lít nước. tình yêu, tính bằng vạn cũng chưa đúng, em có thể nói là trái tim em chỉ có mình anh.
vậy là, anh sắp rời xa em ư?
thôi anh, ở lại với em một đêm. mình cùng chìm sâu trong những giấc mộng màu hồng, đẹp đến nỗi tưởng chừng ngàn thu. và rồi đôi mình sẽ không muốn tỉnh dậy nữa, mình sẽ lười biếng vùi vào chăn và ngủ tiếp, đắm chìm trong giấc mộng ấy, vì mộng là mấy khi.
trong mơ, em vẫn thấy anh, và anh nhìn em tha thiết. ánh mắt anh dần cuốn lấy cả tâm hồn của em, như thể chúng muốn nói với em rằng anh sẽ dành cả thế giới chỉ cho mình em thôi, và thế giới của anh là chính tâm hồn đã bị cuốn lấy này đây. em lại thiết tha đưa đôi tay lên nắm gọn bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của anh, ngắm nhìn chúng mãi không chán, và em hôn lên đó một tình thương nhớ.
anh, đêm đêm tự dưng lòng em đau như cắt. thế là anh vẫn phải rời xa em, không có một lựa chọn nào đưa anh gần em mãi mãi cả. em ngồi ngẫm nghĩ về những ngày qua, em nghĩ về hôm đầu tiên ta chìm đắm vào tình yêu cùng nhau, em lại nhớ đến cái hôn đầu tiên anh đặt lên trán em, chúng ấm áp đến mức chỉ cần tưởng tượng thôi, là em đã có thể sống sót một cách ấm cúng cho qua mùa đông này rồi.
rồi em nghĩ về, ngày hôm nay. anh cũng chưa hẳn rời xa, mà em thì đã nức nở. vừa nãy, anh vẫn nằm gọn trong vòng tay em đấy thôi, nhưng sao em lại cứ có cảm giác lo sợ anh sẽ biến mất lúc nào không hay. em tựa đầu lên ngực anh, và chiếc áo thun trắng của anh ướt cả một mảng. em không ngừng tiếng hức hở, và anh chẳng biết làm gì ngoài việc dỗ em cả. ai mà chẳng cảm thấy đau khi phải trông cảnh em khóc chứ.
trời mưa tầm tã đêm nay, cũng là ông trời khóc vì em, vì một lee donghyuck chẳng thể mạnh mẽ hơn trong một giấc mộng úa tàn. và khoé mi anh dù không ngả giọt lệ nào, nhưng em ơi, tim anh vỡ thành trăm mảnh. ôi, mưa ngày càng nặng hạt, tiếng xối xả vang vọng tiếng khóc than cho một giấc mộng chưa cháy bỏng đã lụi tàn, khóc than cho ngày ấy đôi mình không còn ôm lấy nhau.
em vừa nấc lên mấy tiếng, vừa ráng nói cho hết câu từ. câu ca lủng củng chẳng đến đâu, nhưng chúng cứ lao liên tiếp vào tim anh như những mũi tên bằng đá, đâm xuyên trái tim khiến anh đau nhói. em lại thổn thức tên anh, mark lee, một cái tên thôi, sao lại nghe đắng cuống họng như thế chứ?
em nói em đâu muốn rời xa, em đâu muốn một lựa chọn khó khăn như thế này, em đâu nào bớt yêu anh cho dù một tí, em đâu thể sống nếu thiếu cánh vai gầy gò này, và em đâu biết rằng tình mình vốn là một mùa đông đầy gió. gió xát vào da, như muối xát vào tim, như thể chẳng còn gì bi thương hơn là giấc mộng này.
thôi em, lau cho khô những vệt mưa trên má, rồi anh sẽ dành cho em, hết đêm nay.
thật ra đêm nào anh cũng dành cho em, nhưng tình này vốn chưa bao giờ là đủ, cũng như mộng này chỉ là mấy khi. chỉ trông mong một điều từ đáy lòng rằng, khi giấc mộng này vang lên phút giây cuối cùng, thì anh vẫn là mãi ở gọn trong vòng tay em, cho đến khi trời sáng.
cuối giấc mộng có một dòng chữ, nếu em là hoa hướng dương, hẳn mark lee phải là mặt trời.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro