Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta gặp nhau

...

Sau khi ăn xong buổi tối không mấy vui vẻ tôi trở về phòng mình tôi trầm ngâm ngước nhìn trần nhà,tôi cứ nằm như thế rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Buổi sáng thứ 3 cũng là ngày thứ hai tôiở Hà Nội .Tôi cong người uể oải bước xuống giường...Xong xuôi hết cũng đã chín giờ sáng.Tôi bước ra khỏi nhà đi bộ đến siêu thị gần nhà để mua ít đồ cá nhân khoảng mười giờ tôi về đến nhà tôi gặp Nguyệt Anh đang ăn trưa tôi nghĩ rằng từ lúc mình tới đây đến giờ chưa chào hỏi cô ấy lần nào nên tôi mở miệng chào hỏi cô ấy

-Chào cậu tôi là Đoan Châu từ lúc tôi về đây đến giờ chưa thể chào hỏi cậu đường hoàng cậu ten là Nguyệt Anh nhỉ?

Nói rồi cậu ấy liếc mắt nhìn tôi với vẻ khinh thường rồi nói:

-  Cậu ăn nhờ ở đậu ở nhà tôi thì nên biết điều chút.

Khi cậu ấy thốt ra câu đó tôi cảm thấy như lòng tự tôn của tôi đang bị cậu ấy chà đạp.Người tôi lúc này nặng trĩu lặng lẽ kìm nước mắt bước đi nặng trĩu lên phòng.Lúc này tôi thực sự rất sụp đổ tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ thì người nhận đang bận lúc này mọi tâm sự của tôi đều dồn hết vào nước mắt có vẻ như chỉ còn ông trời thương xót tôi,khi tôi khóc thì trời bắt đầu đổ mưa xối xả.Tôi nằm trên giường khóc suốt hai tiếng,mưa vẫn chưa ngừng tôi bung chiếc ô lần nữa đi ra công viên ngồi hàng ghế có mái che ngắm cái hạt mưa rơi trong lòng tôi dần ổn định được cảm xúc,tôi ngó ngang dọc xung quanh công viên vì mưa to không có người thì bắt gặp một bé gái chừng bảy tuổi ngồi ở ngôi nhà vỏ ốc dưới chân cầu trượt khóc lớn.Có vẻ như bé đang bị lạc người nhà.

- Bé ơi không sao đâu nè em hãy ngừng khóc và nói ra vấn đề mà em đang mắc phải đi chị sẽ giúp em

-Em bị lạc anh trai,anh trai em bảo em ngồi ở xích đu đợi anh đi mua kem nhưng mà em lại đi theo người bán bóng bay đi được một đoạn trời đổ mưa nên em chạy vào đây.

-Nói xem anh trai em như thế nào đợi mưa tạnh chị sẽ đưa em đi tìm anh

-Anh trai em rất cao,rất đẹp trai anh ấy hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi màu xanh

Nói rồi lúc trời tạnh mưa tôi dẫn cô bé đi vòng công viên để tìm người như em ấy mô tả,bỗng:

-A!! Anh em kia rồi chị ơi,anh ấy đứng ở bên đó.

Con bé la to kêu anh trai mình cậu thiếu niên kia nghe được tiếng kêu thì bước chân về phía tôi đang đứng.Lòng ngực tôi bỗng rung lên một cảm giác khó tả nên lời.Đột nhiên cậu thiếu niên ấy cất tiếng:

-Cảm ơn đã giúp em tôi.

-À,không có gì đâu nếu không phải tôi thì người khác cũng sẽ giúp bé thôi.

-Ừm

-À cũng trễ rồi tôi về trước đây.Tạm biệt em chị đi đây,lần sau nhớ nghe lời người lớn đừng đi lung tung như hôm nay nữa nhé!

Nói xong tôi vẫy tay tạm biệt hai người rồi đi về trước vừa đi tôi vừa suy nghĩ về cậu ấy chàng thiếu niên cao ráo với gương mặt đẹp trai khiến người khác khó quên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro