
Chap 5
Những hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu Vân, chuyện gì đã xảy ra ở quán bar nhỉ, nó say quá chẳng thể nhớ ra gì nữa, hình như có ai lôi nó về, nó mở mắt khó nhọc, liếc dọc từ trần nhà xuống và nhìn quang phòng, nó biết căn phòng này mà, rồi quay qua nhìn con bạn đang thiu thiu ngủ cạnh, Vân hơi ngạc nhiên:"Linh đưa mình về sao?" Vân nửa nằm nửa ngồi, đầu nó đau nhức, nó lờ mờ nhớ ra 2 đứa cãi nhau hồi sáng và cái lí do ngớ ngẩn nó bỏ lại cho Linh. Bây giờ nó mới là kẻ bối rối trong hoàn cảnh này, không lẽ xin lỗi Linh. Không! Vốn dĩ nó là đứa cứng đầu, và chuyện này tất cả là do Linh. "Nó đang cố làm ra vẻ tử tế với mình sao?" Vân thầm mỉm cười khinh bỉ.
Nhẹ nhàng gạt chăn và rời khỏi giường trong khi Linh vẫn ngủ say, nó ngó thấy lap của Linh đang để sleep, Vân bật lên và mỉm cười. Mất một chút thời gian, nó xuống nhà, gì chứ nhà Linh nó chẳng lạ, và nhanh chóng mở cửa đi về.
............................
- Mẹ ơi, cái Vân đâu rồi?- Linh tá hoả khi phát hiện con bạn đã biến mất từ bao giờ.
- Nó ngủ cùng con sao lại hỏi mẹ? Hay nó về rồi? Con thử gọi cho nó xem nào?- Mẹ nói vọng lên.
Linh nhìn quanh phòng, em cầm điện thoại lên định gọi cho Vân nhưng chẳng hiểu sao em lại chần chừ mãi, cuối cùng em quyết định không gọi, nó từng ấy tuổi rồi tự lo được, đâu phải việc của mình, nó tự về không nói gì nghĩa là nó chẳng muốn mình quan tâm mà.- Linh nổi cục tự ái to đùng.
Em vội vàng thay đồ, hôm nay có buổi thuyết trình khá quan trọng, trên đường đi em gặp Vy, nó vừa đi ăn bún ốc.
- Cái Vân mà như thế á? Tao chưa thấy nó bước chân vào mấy chỗ bar sàn bao giờ, yêu với chả đương, khốn nạn!- Vy tặc lưỡi.
- Nói thật bây giờ tao cũng chẳng muốn gặp nó, nếu nó vẫn giữ cái tính trẻ con như thế.
.....................
Buổi thuyết trình bắt đầu chưa lâu, còn vài người nữa mới đến lượt Linh, em tranh thủ xem lại nội dung bài đã chuẩn bị, nhẩm qua một vài lần cho thật xuôi. "Ôi mấy cái số liệu này sao mà khó nhớ thế!" Linh khẽ than, em liếc quanh phòng một lượt, thầy chủ nhiệm có đến dự, đang ngồi ở đầu bàn gần màn chiếu, một thầy nữa có vẻ già- ngồi giữa bàn, xung quanh phòng là những người chưa thuyết trình chờ đến lượt, ai hoàn thành xong và được nhận xét có thể về trước. Linh để ý thấy Vy đang tám với mấy bạn nữa, cái con này, đi thuyết trình mà còn mất trật tự. Khó khăn lắm em mấy thấy Vân đang ngồi trong góc phòng, nó và cái Vy là hai đứa thuyết trình cuối, trong khi bà Vy vẫn liên mồm nối tiếp những câu chuyện đang dang dở thì Vân im lặng lắng nghe các bạn báo cáo. Hôm nay nó đeo kính, lạ thật, nó chưa bao giờ thích đeo kính mà toàn dùng kính áp tròng, nó bảo đeo kính vướng và làm mắt bị thâm. Tóc Vân không để mái ngố nữa, nó vuốt chéo sang phải và buộc tóc chổng đuôi gà, thật sự đây là lần đầu tiên Linh thấy con bạn nữ tính đến thế, nó vốn đã xinh giờ lại càng xinh hơn. Em cảm thấy điều gì đó không ổn, Vân đang dần thay đổi, em thấy nhớ những buổi cả ba đứa đi chơi cùng nhau, đi ăn uống cùng nhau, nghe có vẻ xa vời dù những điều ấy mới chỉ diễn ra vài hôm trước, cuộc sống thật đáng sợ, những mối quan hệ tưởng chừng lâu dài lại có thể dễ dàng rạn nứt trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, lại còn do những lí do hết sức ngớ ngẩn...
- Trần Hoàng Phương Linh!
Em giật mình, giáo sư gọi tên em, cuối cùng cũng đến lượt. Em hít thật sâu rồi tự tin đi vào giữa phòng, cái Vy cứ giơ hai tay ra "like" rồi cười tít, khẽ kêu:"Cố lên cố lên!" Em mỉm cười, cố gắng tập trung rồi trình bày. Không khí khá căng thẳng cho đến khi em trình bày xong, Linh thở phào và chờ nhận xét. Thầy chủ nhiệm và thầy Trung- giáo sư cao tuổi chấm chính- nhìn nhau rồi cả hai quay lại nhìn Linh đầy vẻ nghi ngờ, Linh chợt thấy bất an, nhưng bài thuyết trình của em khá ổn mà, có gì phải lo lắng nhỉ, em đã bỏ ra tận 3 tuần hoàn thành nó cơ mà. Em quay sang nhìn Vy, con bạn cũng nhìn em rồi quay sang nhìn hai thầy với ánh mắt khó hiểu, cả lớp im lặng. Thầy Trung cuối cùng cũng lên tiếng:
- Em có chắc bài thuyết trình này do chính em làm không?
Linh rất bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng em tự trấn an bản thân và trả lời nhanh chóng:
- Thưa thầy, vâng ạ, em tự tay làm bài thuyết trình này ạ.
- Vậy sao bài thuyết trình của em giống y hệt bài thuyết trình của cô Phạm Cẩm Vân, đã nộp trước vào sáng nay bằng email cho tôi nhỉ?
Linh mở to mắt, chuyện gì vậy, em nhìn nhanh về phía cái Vân, cả lớp cũng đang nhìn theo, Vân khẽ mỉm cười, Linh chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, như vậy là sao?
- Đúng như cô Vân đã nói, em đã copy bài của bạn và trình bày nó như tác phẩm của chính mình.
- Thưa thầy?- Linh gần như không thể kiểm soát nổi bản thân, em thật sự tức giận- Bài báo cáo này hoàn toàn do em tự làm, bạn Vân!- Linh quay sang Vân- bạn lấy cơ sở gì cho rằng đây là bài thuyết trình của bạn và tớ đã ăn cắp bài thuyết trình này?
Vân mỉm cười và nhẹ nhàng đứng dậy:
- Thưa hai thầy, thưa các bạn, và thưa bạn Linh, mình đã đăng kí đề tài với thầy Trung vào thứ Ba đầu tháng này và hoàn thành vào tối hôm qua, trong quá trình thực hiện mình có vài lần hỏi thầy Trung vài chỗ khó và thầy Trung cũng biết trước nội dung chủ yếu đề tài của em? Phải không thưa thầy?- Vân mỉm cười nhìn vị giáo sư, và thầy khẽ gật đầu.- Để cẩn thận, mình đã lưu các trang trong bài báo cáo tên của mình ở góc của trang đầu và trang cuối của bài dưới dạng chữ ẩn bằng màu trắng trùng với màu của nền trang văn bản.
Vân quay laptop về phía cả lớp, bôi đen một khoảnh góc cuối trang đầu, tên nó hiện lên.
Linh thật sự thấy bực mình về sự trơ trẽn, ăn không nói có của đứa từng là bạn thân em:
- Điều này thì nói lên cái gì?- Em lên tiếng.
- Bạn Linh không cần vội- Vân mỉm cười- Bạn thử làm y hệt tớ với bài báo cáo của bạn xem nào.
Cả lớp nhìn em, Linh thấy phát điên, OK thôi, mày buộc tao phải làm thế đấy nhé Vân, đồ trơ trẽn. Linh vừa nghĩ vừa bôi đen thử góc cuối trang đầu tiên, cả phòng ồ lên, Linh mở to hai mắt, nhìn vào màn hình laptop, em quay ra nhìn mọi người, rồi quay về nhìn vào màn hình đang hiện lên chữ Cẩm Vân Phạm đang được bôi đen ở góc cuối của trang văn bản.
- Bạn còn gì để nói không Linh?- Vân mỉm cười đắc thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro