Chương 1:Thanh Xuân trở lại
Văn Văn ngồi đó, thu mình nhìn ra ô cửa nhỏ, không biết ngồi đó bao lâu rồi, cũng không biết bản thân đang nghỉ gì vào giờ này...
Đâu đó giọng nói vang vọng bên cô
- Ê tụi bây con nhỏ chướng mắt kia kìa, lúc nào cũng mang tai phone mặt hất về phía trước. Cho nó bài học đi.
Nghe thấy thế đám con gái chạy tới bắt lấy dây phone đang bên tai Văn Văn. Vẫn biểu cảm từ tốn vươn tay lấy lại dây phone trong tay người đối diện như không có chuyện gì.
-Hãy trả lại cho tớ.
-Trả lại sao, thật chướng mắt.
Túm lấy cổ áo Văn Văn định sẽ hất cô bé ra xa nhưng có bàn tay nắm lấy.
- Mau bỏ cô ấy ra nếu không đừng trách tôi báo nhà trường.
Đám học trò nhìn ra đó là An Vĩnh là hotboy của trường, đành trả lại cho Văn Văn và bỏ đi.
Không cảm ơn cũng không nhìn vào đối phương, không biểu cảm cứ vậy mà bỏ đi.
Nước mắt Văn văn cứ thế tuôn ra, nếu anh Thế Văn còn sống hỏi ai dám bắt nạt cô chứ. Từ ngày anh vì cứu cô khỏi đám cháy năm đó mà ba mẹ ghét bỏ cô, mặc kệ cô. Cho rằng chính cô hại chết anh hai mình.
Văn văn con định ở luôn trong phòng sao.Hồi tỉnh lại hiện tại, nghe thấy âm thanh kêu tên mình cô nhanh chân chạy xuống lầu.
-Mẹ gọi con.
- Mấy ngày đến ba mẹ có việc phải về quê, con ở nhà trông nhà cửa nhé.
Cô chỉ dạ một tiếng rồi lại sdi lên phòng.
Cuộc sống của cô từ ngày a2 cô ra đi là chỉ có đến trường và về nhà. Bạn bè cũng chỉ có mỗi đông đông. Nói tới đông đông cô thật ngưỡng mộ, được làm nhưng thứ mình thích còn cô...ước mơ được thành một nhà báo cũng không được thực hiện, theo lời ba mẹ con gái nên là giao viên sẽ tốt hơn. Nên đến cuối cùng nhìn đám bạn được thỏa mơ ước mà cô thật ganh tị. Đúng cô là sinh viên năm cuối khoa ngoại ngữ. Là giáo viên ngoại ngữ trong tương lại.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật giật.
-Văn Văn ngày mai có phải cậu tốt nghiệp rồi không, phải không dẫn tớ ăn một bữa nào cô giáo tương lai.
-Nếu cậu không vội ngày mai liền dẫn cậu đi, nhưng trước tiên cho tớ nhận cái bằng đã chứ.
- Tớ chính là không có vội chỉ là tớ đang hết tiền vừa lúc bụng lại kêu, tớ hết cách
- Được được tớ hảo hảo cậu ăn một bữa vậy
- Tớ sẽ nhanh đến đón nếu không tớ chết mất.
Thay vội áo bánh bèo cùng váy Văn Văn ngồi đợi Đông Đông đến, cơn mưa cũng dần tạnh.
Hai nhỏ đến một quán ăn quen thuộc.Đông Đông nhanh miệng gọi bao nhiêu là đồ ăn, Văn Văn trố mắt.
-Bụng cậu là tủ lạnh sao.
- Cậu chưa nghe qua không phải trả tiền phải mạnh tay sao.
Văn văn liếc cô bạn mình rồi cả 2 cùng ăn.
Ở phía xa, Khải Minh nở nụ cười tà mị.Mạnh Khương nhìn bạn lạ thường.
- Từ bao giờ cậu có thói quen tia mấy em gái thế.
Liếc cậu bạn Khải Mình mở miệng.
- Đã tìm ra cô ấy rồi.7 năm rồi còn gì.
Mạnh Khương không hiểu lắm chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh không bao giờ có ý định với phụ nữ nay lại lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro