
Trò chuyện với anh
Luhan x FG | M | 616 words | Sep 15th, 2012
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
_Oppa, là em nè. - Tôi thì thầm một cách vui tươi - Em tới thăm anh đây~
Túm lấy chiếc ghế, tôi ngồi xuống cạnh giường anh. Và anh đang ở đó, thật yên bình nằm trên chiếc giường của bệnh viện. Người con trai dại dột này đã cứu tôi thoát khỏi một sasaeng fan khi cô ta đang cố dạy tôi một bài học vì cướp mất anh ấy. Đáng nhẽ ra tôi mới là người được gọi là điên rồ và kì quặc, nhưng lần này anh ấy đã không để tôi làm vậy.
_Sao anh vẫn có thể ngủ được nhỉ? Whoa, sáng nay em đã phải dậy sớm đó, thật là không công bằng.
Đêm đó, tôi rời khỏi kí túc xá của họ trước khi có một cô gái lạ mặt nhảy tới và túm lấy tóc tôi. Vì trời tối, mà hơn nữa là người đó đang ấn đầu tôi xuống nên tôi không thể nhìn rõ mặt cô ta. Sỉ nhục tôi bằng tất cả các loại từ ngữ, cô ta bắt đầu dùng chân đá khiến tôi ngã nhào xuống đất. Chẳng có ai ở gần đó và cô ta thì cứ không ngừng đá tôi một cách mạnh bạo. Thế rồi, cô ta dừng lại.
_Chỉ là đã hứa với Sehun sẽ làm cho cậu ấy một thứ nên em đã dậy sớm để hoàn thiện nó ấy mà.
Tôi mở to đôi mắt, cả thân hình thì run lên một cách tồi tệ khi nhìn thấy vật thể ấy lóe sáng trong tay cô ta dưới ánh trăng. Khi cô ta giơ cao nó, tôi đã nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc và nhắm chặt mắt mình lại. Tôi có thể nghe thấy âm thanh khủng khiếp ấy khi nó đâm xuyên qua da thịt, nhưng thay vì đau đớn thì tôi lại cảm nhận được một vòng tay khác ôm chặt lấy cơ thể tôi. Và tất cả những gì tôi đã thấy lúc ấy chỉ có gương mặt của anh.
_Em đã gửi nó đến kí túc xá rồi, khi nào về cậu ấy sẽ nhận được thôi.
Tôi chẳng thể nhớ nổi là chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, cũng chẳng biết mình đã gọi Kris bằng cách nào để tìm kiếm sự giúp đỡ. Giờ tôi chỉ biết rằng chính vì tôi mà mọi chuyện trở thành thế này. EXO phải tạm ngưng mọi hoạt động khi một thành viên bất chợt rơi vào trạng thái hôn mê. Và tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi anh tỉnh lại và quay về với tôi.
_Oppa, anh có biết gì không? - Tôi nói, trên môi lại hiện hữu một nụ cười thật gượng gạo - Như thế này lại khiến em nhớ tới ngày xưa, cái thời mà em vẫn chỉ là một người hâm mộ. Khi đó chỉ có em, độc thoại một mình và tưởng tượng rằng anh sẽ đáp lại ra sao. Chỉ có điều lần này, thay vì những tấm poster hay màn hình máy tính, anh thực sự đang ở đây với em. Nhưng anh lại chẳng thể đáp trả...
Tôi nghẹn ngào dừng lại khi nước mắt lại lăn dài trên gò má. Tôi không thể kiềm chế được nó. Tôi là người có lỗi khi để chuyện này xảy đến với anh. Nếu như một trong hai chúng tôi phải ra đi, tôi nguyện để người đó là mình. Tôi biết rằng mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi nỗi đau phải mất anh. Tôi không thể, thực sự không thể.
_Luhan oppa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro