Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lẩu Oden

Nếu nấu ăn là một loại hình nghệ thuật, vậy thì Akaashi nhất định là một nghệ sĩ.

Khác với đại đa số con trai, Akaashi giỏi giang từ việc dọn dẹp đến chuyện bếp núc, thật đáng ngưỡng mộ.

Đến học kì hai trời bắt đầu chuyển lạnh, nên món lẩu Oden kiểu Aomori được chọn làm món chính.

Mọi thứ đều được cậu trai học năm hai thực hiện một cách mượt mà. Tiếng lưỡi dao chạm vào thớt vang lên canh cách đều đặn khi cậu thái nguyên liệu. Một phần trong chúng sẽ được bày ra dĩa, phần còn lại được xiên vào các que.

Từ phần chuẩn bị đến nêm nếm, có thể nói Akaashi không vướng phải một động tác thừa nào. Không biết cậu đã học nấu ăn từ khi nào, và nấu bao nhiêu lần để có thể đạt được trình độ như vậy.

Nếu Akaashi chăm chú nấu ăn thì Bokuto sẽ là người miệt mài dõi theo.

Bokuto tất nhiên đã từng thử nấu ăn, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến tay anh có chi chít những vết đứt, nên anh chuyển hẳn sang gọi đồ ăn, hoặc khi rảnh rỗi sẽ ghé đến mấy quán thân thuộc.

Bởi lẽ đó, nên Bokuto càng thấy ngỡ ngàng và thán phục trước những gì đang diễn ra trước mắt mình. Khi mà người con trai này nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại rất giỏi nấu ăn, và anh cũng ngưỡng mộ tính cách kĩ lưỡng của Akaashi nữa.

"Kì diệu" chính là từ duy nhất xuất hiện trong tâm trí Bokuto lúc này.

...

Thực khách Bokuto với chiếc bụng đói mong chờ Oden đến từng khắc, tất cả được phơi bày rõ ràng trên khuôn mặt anh và qua tiếng trống dạ dày nữa. Nếu còn đủ lý trí thì anh sẽ ngại ngần giữ phần nào hình tượng với Akaashi, nhưng mà chỉ là "nếu" thôi.

Akaashi từng chút hoàn thành món ăn nhưng cậu cũng không quên chú ý đến Bokuto. Vậy nên những biểu cảm, hành động của anh, cậu đều thấy cả. 

Việc đó khiến Akaashi khẽ cười.

...

Mùi hương của món lẩu từ thoang thoảng đã chuyển sang ngào ngạt khi nó sôi ùng ục trên bếp.

Từng nguyên liệu được thả vào nước dùng, chỉ chút sau tất cả như huyện lại, giao hòa hương vị cùng tạo nên nồi lẩu Oden với sức hút không thể cưỡng nổi.

"ITADAKIMASUUUUU!!!"

"Itadakimasu."

Bokuto không thể chần chờ thêm giây nào nữa, đũa của anh nhanh chóng "thám hiểm vùng đất Oden và mang về những chiến lợi phẩm".

Tuy anh là người đầu tiên mở màn, nhưng những gì anh gắp lại được yên vị trong chén của Akaashi.

Đương nhiên rồi, vì đây là một phép lịch sự, là chuyện thường tình với Akaashi hay bất kể ai khác. Biết vậy nhưng cậu vẫn thấy vui lắm, Akaashi còn nhận được một nụ cười tươi rói từ Bokuto nữa.

Nếu Bokuto được một lấp đầy bao tử bằng đồ ăn ngon thì Akaashi lại nhận được món ăn tinh thần tràn đầy năng lượng.

Xem ra cả hai đều có lợi rồi.

—---------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

-Ở nhật

Một số các trường học thì năm học chia làm 2 học kỳ. Nếu là trường theo chế độ 2 học kỳ thì kỳ 1 (tiền kỳ) bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9, kỳ 2 ( hậu kỳ) từ tháng 10 đến tháng 3)

-Oden (おでん) là món ăn cổ truyền của người Nhật đặc biệt yêu thích vào mùa đông.

----------------------------------------------

*Sau khi dùng bữa xong*

Akaashi sẽ là người sử dụng phòng tắm trước, cậu thích cái cách làn nước ấm trượt xuống da thịt, mang theo tất thảy mỏi mệt của một ngày trôi đi mất.

Bước khỏi phòng tắm, những ẩm ướt còn sót lại nơi bàn chân rồi cũng được tấm thảm mịn lấy đi.

Lau sơ phần tóc mấy cái rồi cậu mới mở mắt ra, thật không ngờ Bokuto đang đứng chờ đó, sẵn sàng bước vào ngay khi cậu rời khỏi. Và anh vào thật.

'Anh ấy... không thấy ngại với việc này à?'

Akaashi cảm thấy khá khó hiểu với tình huống này, cậu tự hỏi sao anh ấy không đợi thêm vài phút, ít nhất thì không gian bên trong sẽ thoáng hơn, đâu ai muốn ngửi thấy mùi của người vừa sử dụng phòng tắm...?

Mà có lẽ Bokuto là một người vô tư, anh ấy không bận tâm đến việc này, chắc anh ấy muốn nhanh có được sự sạch sẽ thôi. - Akaashi đã nghĩ vậy

Cậu sẽ trở nên kì quặc nếu để tâm đến việc này quá nhiều, nên lựa chọn tốt nhất lúc này là gạt những suy nghĩ đó qua một bên và ngồi vào bàn học.

Akaashi có thói quen vừa nghe nhạc vừa học hay làm bài tập,  cậu sẽ chọn vài bài không lời với giai điệu vừa phải, bắt tai, chủ yếu là để lấp đi khoảng lặng, nó cũng giúp cậu tăng sự tập trung và giữ tiến độ học theo bài hát.

Bất kể với việc gì, Akaashi cũng sẽ dành một sự tập trung tuyệt đối cho công việc ấy, tất nhiên học tập không thể nào là một ngoại lệ. Cậu đâu hay biết rằng, Bokuto đã bước ra, đứng nhìn cậu được vài phút.

Bokuto cũng thật kì lạ, anh không nói gì, cũng không di chuyển đến chỗ khác. Anh chỉ đứng đó, âm thầm, lặng lẽ mà nhìn Akaashi.

...

Nếu phương pháp học của Akaashi không phải là Pomodoro thì không biết hai người còn tiếp diễn như thế này đến khi nào.

Sau mỗi 25 phút học, cậu nghỉ 5 phút.

Đến giờ nghỉ ngắn, Akaashi chuyển mình, vươn vai vận động các khớp.

Cậu xoay ghế qua, trước tầm mắt xuất hiện một dáng người. Điều này khiến cậu có phần ngạc nhiên nhưng vẫn chưa kịp phản ứng, đến khoảnh khắc Akaashi ngửa đầu lên, nét ngỡ ngàng mới hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

'Bokuto...? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro