Khởi đầu
Những việc sửng sốt cứ thế xuất hiện quanh ngày hôm nay của Akaashi. Nhìn xem, giờ đây trước mắt cậu là một nam tử với thân hình to cao, khỏe mạnh, mái tóc màu bạc xen lẫn phần chân tóc đen được vuốt keo dựng ra sau - Bokuto Koutarou.
...
[Giới thiệu nhân vật: Bokuto Koutarou, du học sinh vừa chuyển đến, sinh viên năm ba trường đại học mỹ thuật ***]
...
Đôi mắt xanh lục bảo và con ngươi ánh sắc vàng hướng về nhau cả giây dài.
Tìm kiếm nơi đôi mắt màu nắng hạ.
Cậu muốn biết lý do khiến những điều liên quan đến anh lại rực rỡ, sinh động, và tràn trề sức sống đến vậy.
Lạc vào tâm hồn chứa đựng cả đồng cỏ xanh.
Anh như tìm lý do vì sao mọi thứ cậu tạo lên lại mang nét đẹp tinh tế, dễ chịu, và bí ẩn lạ thường.
'Là Bokuto Koutarou...?'
'Thật- Thật không thể tin được...?!? Em ấy đang đứng trước mặt mình...!?'
Nếu hiện tại gương mặt Akaashi thể hiện sự ngỡ ngàng dễ thấy thì Bokuto còn có biểu hiện gấp 4 lần như vậy, từ đôi mắt, chân mày, cơ miệng, ( cả mái tóc?) như hoạt động hết công suất chỉ để thể hiện sự ngạc nhiên, có một phần hốt hoảng nữa.
Trời ạ. Thật sự lúc này Bokuto cảm thấy sự xuất hiện của Akaashi còn nguy cấp hơn kẻ có ý định vào phòng anh để bêu đồ, bởi vì cái "ổ" của anh cực-kì-bừa, trong khi anh muốn gây thiện cảm và giữ hình tượng của mình với cậu.
*Tiếng đổ vỡ cực nặng*
Akaashi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cậu mở lời "Được gặp anh ngày hôm nay là vinh hạnh của em. Mong được chiếu cố ạ."
Nói xong cậu áp sát hai tay vào người, cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng của mình.
Bokuto cũng đưa ra lời hồi âm rất nhanh, nhưng có vẻ nó giống giật mình hơn "R-R-Ra-Rất v-vui đ- đựo-c g-gặp em A-Akaashi."
Sau khi chào anh gập người hơn 90०? nhắm tít cả mắt lại, có thể dễ dàng nhận thấy sự lo lắng của anh qua những cái run.
Trước cảnh tượng này, Akaashi hai mắt tròn xoe ngỡ ngàng nhìn Bokuto. Cậu thấy... khó hiểu?
Chỉ là cậu thấy việc trò chuyện với Bokuto ở đây không giống với những gì cậu đã nghĩ, hay ít nhất là với tâm lý của một người bình thường nghĩ, rằng anh sẽ là người hoạt bát hơn, bắt chuyện tốt và cũng rất tự tin trong giao tiếp.
"Bokuto anh cảm thấy thế nào rồi?" Cậu nói và hạ người mình xuống, nghiêng đầu một chút để có thể thấy mặt Bokuto.
Khoảnh khắc Bokuto nhận ra và xoay qua, có lẽ... anh lại lần nữa đắm chìm vào đồng cỏ yên bình ấy, lần này anh còn cảm nhận được sự quan tâm trong đôi mắt Akaashi.
Về phía Akaashi, khi nhìn vào Bokuto, cậu không còn thấy sắc vàng rực rỡ hiện hữu trên mắt anh nữa, Akaashi biết chắc chắn điều đó. Vì... đã vài lần (hoặc nhiều lần), cậu quan sát anh, ánh mắt chính là điều cậu đặc biệt chú ý.
Bốn mắt nhìn nhau ở một khoảng cách kề cận, điều này khiến Akaashi hơi khó xử, nên cậu đã cắt ngang bằng một cái chớp mắt rồi trở về tư thế đứng thẳng người.
Như có một phép lạ, Bokuto lấy lại được phong độ của mình, anh nhanh chóng "sửa lỗi":
"Rất vui được gặp em Akaashi!!"
"Vâng ạ, rất vui được gặp anh."
Chuẩn rồi, đây mới chính là Bokuto Koutarou mà Akaashi biết.
Lúc này, mặt Bokuto lại có phần e ngại, dường như anh muốn nói điều gì đó.
Akaashi muốn được lần nữa cảm nhận Bokuto "thật sự", cậu nắm bắt thời cơ xoay chuyển tình thế.
"Anh có muốn điều muốn nói sao?"
"À thì... phòng anh..."
"Hm... nó có chút bừa ạ."
*tiếng đổ lại vang lên*
"Vậy... Vậy em sẽ rời đi sao...?" Âm thanh của câu hỏi ngày càng nhỏ dần, Bokuto đang muốn che giấu vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh, cậu có thể nhìn thấy cái bĩu môi. Bokuto hỏi nhưng anh không hề muốn biết câu trả lời, thật dễ dàng nhận thấy qua việc anh lẩn tránh ánh mắt cậu.
Akaashi lại lần nữa không khỏi ngạc nhiên, sao mà giống như đang nói chuyện với học sinh nhỏ tuổi ấy. Lúc này cậu đã cười (tại ông Bô hề hề dễ thương quá), nhưng nụ cười mím môi được nhanh chóng thay bằng nụ cười hiền từ.
"Chà, nếu em có ý định rời đi thì em đã không có quyết định dọn dẹp căn phòng rồi."
Bokuto lại lần nữa như được thức tỉnh, đôi mắt vàng sáng lấp lánh chăm chú nhìn Akaashi không rời, chúng tròn xoe, rực rỡ và như ánh lên một điều gì đó có thể thôi thúc cậu làm nhiều việc.
Akaashi lại nói tiếp "Em cảm thấy nếu lúc đó rời đi thì đó là một trong những sai lầm lớn nhất của em. Vì em sẽ không có cơ hội được trò chuyện, tiếp xúc lâu dài với anh."
"Không những không hối hận mà em lại rất hài lòng với những gì mình đã chọn" cậu nói thêm.
Akaashi đã nói những điều chân thành từ trái tim cậu nghĩ, với Bokuto những gì anh vừa nghe còn quý hơn vàng, giờ đây anh còn vui sướng hơn cả khi được tâng bốc hay nghe những lời khen đáng để tâm từ giáo viên, chắc chắn anh sẽ dành cả buổi trước khi ngủ để nghĩ về nó - những điều anh vừa nghe được.
"Những điều em vừa nói tuyệt quáaaaa!!"
Tại căn phòng này, lần đầu tiên Akaashi cười nhiều đến vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, không chỉ là nụ cười thoáng qua trong phút chốc, nụ cười của cậu luôn xuất hiện, khóe môi cậu luôn cong lên, và... cậu còn cười thành tiếng vài lần.
Đáp lại lời của Bokuto "vâng, thật mừng vì anh thích. Em nghĩ chúng ta nên dọn dẹp nốt để còn chuẩn bị bữa tối nữa."
Anh chàng to lớn giờ đây như đang nhận lệnh từ cấp trên vậy, ngoan ngoãn đến kì lạ. Anh đứng thẳng người, ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm túc, cách tay đưa lên như một quân sĩ khi chào, dõng dạc nói "Rõoo!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro