Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá như đừng gặp.

Tình yêu là gì? Tình yêu là gì mà tất cả mọi người lại khao khát đến thế?
"Tình yêu là một cảm giác mà chúng ta không thể giải thích được nhưng nó vô cùng mạnh mẽ dành cho một ai đó."
Khi một đôi nam nữ yêu nhau có thể đợi 3 4 năm hoặc thậm chí hơn cả vậy nhưng không bỏ lỡ nhau. Tại sao vậy?
Vì họ muốn được yêu.
Vậy khi nói đến tình yêu của nữ và nữ thì nó thế nào nhỉ?

Lội ngược thời gian..
Chuyện xảy ra tại thị trấn Palman.
Bầu trời hôm nay trong xanh quá, đàn chim ríu rít hót. Nắng chiếu ngang tấm kính của những ngôi nhà tạo thành một hiệu ứng dãy long lanh sáng chói tuyệt đẹp.
Dưới góc anh đào nở rộ hay nghe mọi người nói rằng đó là cây anh đào máu.
Từng có công chúa Pavia lừng danh một thời của xứ này. Đem lòng yêu một cô gái mà thắt cổ tự vẫn, thật tội nghiệp !
Trong hoàng cung thời bấy giờ, chuyện nữ và nữ yêu nhau là điều cấm kị.

Nhưng có một người con gái dũng cảm chống lại điều ấy để đến bên người mình yêu.

Trong một lần bỏ trốn ra khỏi hoàng cung để đi chơi, tôi đã cải trang thành một người bình thường, lúc đi ngang qua một tiệm bánh tại thị trấn Palman.
"Bắt gặp ánh mắt ta say cả đời"
Bên khung cửa sổ, có một cô gái lấm tấm mồ hôi trên trán vì chạy xuôi chạy ngược để làm bánh. Khung cảnh đó thật đẹp.
- Này bán cho tôi năm cái bánh hạnh nhân.
- Vâng có ngay đây thưa quý khách.
Không hiểu sao khi ngước nhìn lên bốn mắt chạm nhau con tim của hai người đều rung động nhưng mấy ai quan tâm chắc là do cái nắng chói chang. Nói chuyện qua lại một hồi thật hợp tính. Chúng tôi quyết định giữ liên lạc.
Sau lần ấy, tần số tôi trốn ra khỏi cung ngày một nhiều. Chúng tôi thường hẹn nhau dưới cây anh đào để cùng nói chuyện và ăn bánh hạnh nhân. Em hát co tôi nghe bản nhạc em tự sáng tác
"Anh đào tươi anh đào nhỏ nhẹ, trong sáng tình em...."

Cũng sau lần ấy, tôi nhận ra tôi đã thích cô gái nhỏ này rồi, nhưng không phải tình bạn! Trớ trêu thay sự trói buộc về tình yêu của nữ và nữ khiến tôi chẳng dám thổ lộ. Sợ cô gái nhỏ từ chối, xa lánh mà mất đi tiếng cười, sợ em ghét mình và không bao giờ gặp được em nữa. Nhưng sao lại nhanh như thế nhỉ? Tình yêu không biết trước được điều gì mà..

Sau một thời gian khi đã lấy hết dũng cảm tôi đã nói ra tiếng lòng mình. Một cái gật đầu thật trọn vẹn, tôi và em bắt đầu yêu nhau.
Đến một lâu sau đó, chuyện không vui cứ ập đến liên tục. Đức vua và hoàng hậu phát hiện chuyện yêu đương của chúng tôi. Tôi và em bị xa cách mỗi người một nơi. Nhịn ăn nhịn uống, tâm trí tôi chỉ toàn nghĩ về em. Còn em thì sao, có đang nghĩ về tôi không?
Quá nhiều suy nghĩ cứ lấp ló trong đầu tôi.
- Khó chịu quá mau thả tôi ra tôi còn phải đi gặp em ấy!
- Yên lặng đi Pavia, rõ ràng biết việc nữ và nữ yêu nhau là bị cấm mà còn tác quai tác quái như thế, con sẽ không được ra khỏi đây trừ phi không còn là công chúa!
-Được. Không làm thì không làm, tôi chấp nhận từ bỏ địa vị để đến với em ấy.

Cuối cùng cũng thành công rồi bây giờ chúng tôi có thể ở bên nhau mà không sợ ai cấm cản nữa.
Mỗi ngày trôi qua đều thật êm ái. Tôi phụ em chạy đi giao hàng ở tiệm bánh. Mặc dù mệt nhưng thật vui, tiệm bánh luôn có tiếng cười rộn rã. Hoà thuận, đúng vậy chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Tôi yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Nhưng sau đó thì chuyện không may ập đến.

Như mọi ngày, hôm nay tôi nhận được đơn giao bánh ở một buổi tiệc cách tiệm rất xa. Lúc định đi em đã nén tôi lại.
- Chị ở đây trông cửa tiệm, em đi cho vì còn phải mua thêm nguyên liệu làm bánh nữa.
- Ừm được thôi đi cẩn thận, nhé ?
- Vâng.
Giá mà lúc đó tôi không cho em đi, phải tôi biết sớm hơn thì chuyện đó đâu xảy ra.
Một gã đàn ông trong buổi tiệc đã đi theo em, hắn đè em xuống, làm hành động tồi tệ với em, thật kinh khủng đúng không cô gái của tôi, tôi không biết phải nói gì nữa, ngàn lần xin lỗi cũng không đủ để bắt hắn phải trả giá.
Về nhà với dáng vẻ quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù. Em trầm tư không nói gì. Tôi hỏi em cũng chẳng trả lời.

Một người trong buổi tiệc hôm đấy đã nói cho mọi người biết việc em bị hãm hiếp. Tôi như chết đứng.
Luật lệ khi ai đó mất đi sự trong trắng khi chưa có chồng sẽ được xem là có tội.
- Này cô ấy có tôi mà ? Không đừng, xin mấy người đấy..
- Mày là phụ nữ thì tính làm sao mà được, mau tránh ra tao còn phải bắt con nhỏ này đi.
Tôi hấp tấp chạy về cung cầu xin vua cha và mẹ tha tội cho em.Không ngờ sao lại tàn nhẫn như vậy, họ ra lệnh chính tay tôi phải xử trảm em.
"Bụp, đầu em rơi xuống"
Mắt tôi lúc này mất hồn không thể nghĩ thêm gì nữa.
Tôi phát điên gào thét tên em. Tôi hận gia đình mình, hận những luật lệ gò bó tâm hồn.

Ngày đó nếu không ngỏ lời yêu thì...

Treo cổ tự vẫn là cách giải quyết tốt đẹp cho kết thúc của cuộc tình chúng tôi. Bị ngăn cản?
Tôi lang thang khắp chốn lò mò như một người điên. Và bị hãm hiếp bởi lũ đàn ông kinh tởm, thật đáng sợ!
Kiệt sức, đau đớn về tâm hồn lẫn thể xác, tôi đã ngã xuống tại gốc cây anh đào nơi em được chôn cất.
"Thoải mái quá, bên em thật thoải mái. Mắt tôi sắp khép lại vĩnh viễn rồi. Em có đó không, trên thiên đường nơi tôi và em sẽ lại đoàn tụ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro