Chương 19.
Thời điểm hai người chú của Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến đang gặp phải nguy hiểm đã là giữa trưa, cậu ngủ một mạch đến lúc chạng vạng mới tỉnh dậy, cả người lúc này cũng khoan khoái dễ chịu chứ không còn mệt mỏi kiệt quệ như lúc trưa nữa.
Không gian xung quanh đều lạ lẫm, ngay cả chiếc giường nơi cậu đang nằm cũng không phải giường nệm cao cấp, Tiêu Chiến mất một lúc ngây người mới ngồi dậy. Cậu dụi dụi mắt, sau khi nhìn xung quanh một lượt liền hốt hoảng vươn tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ, đã không còn cảm giác đau âm ỉ nữa nhưng mà, em bé vẫn an toàn ở bên trong chứ...
" Bảo Bảo "
Có âm giọng trầm thấp quen thuộc vang lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên và suýt nữa đã bật khóc khi khuôn mặt quen thuộc ấy xuất hiện.
" Nhất Bác... "
Giọng cậu có phần hơi khàn vì ngủ quá lâu, Vương Nhất Bác vội bước tới đặt khay thức ăn lên bàn, hắn ngồi xuống mép giường đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, khuôn mặt yêu kiều của cậu có phần ửng hồng vì ngủ quá lâu.
" Em ngủ có ngon không? Hiện tại có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Nào, uống nước trước đi đã, cổ họng chắc là khó chịu lắm rồi nhỉ? "
" Nhất Bác... " Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn hắn, Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt ở trước mặt cậu hiện tại hoàn toàn bình an, không hề xảy ra chuyện gì cả. " Em, em không sao.... Nhưng mà em bé của em, em bé của chúng ta vẫn an toàn chứ ạ? "
" Bé con không xảy ra chuyện gì hết " Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve hai bên gò má ửng hồng của Tiêu Chiến, hắn dùng ngón tay cái lau đi khóe mắt đã ươn ướt, khẽ thì thầm. " Cả em và con đều bình an cả rồi, Bảo Bảo, anh thực sự rất đáng trách khi mà lại để em một mình chịu đựng mọi chuyện như vậy... Rõ ràng đã hứa sẽ luôn bảo hộ chăm sóc cho em, vậy mà... "
" Lão công~ " Tiêu Chiến nhẹ hôn lên lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, cậu mỉm cười, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác lúc này muốn có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu. " Em là tự mình muốn đến đây tìm anh mà~ anh thực sự không xảy ra chuyện gì đã là quá tốt rồi... Em không có sao, một chút chuyện như vậy không làm khó được em đâu! Nhưng mà em ngủ bao lâu rồi ạ? Rút cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ, từ lúc ngất xỉu ở trong rừng thì không còn nhớ mọi chuyện nữa "
" Đứa nhỏ ngốc này " Vương Nhất Bác đau lòng không thôi, Tiêu Chiến càng hiểu chuyện thì lại càng khiến hắn thêm đau lòng. Phải yêu thương cậu bao nhiêu cho đủ đây. " Anh sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ, hơn nữa, ở đây còn có mọi người trong thị trấn cùng nhau vượt qua khó khăn. Còn em lại chỉ có một mình mà thôi, em lại đang mang thai nữa "
Vương Nhất Bác đơn giản đem chuyện xảy ra ở gần khu vực tế lễ kể lại cho Tiêu Chiến nghe. Hai người chú chỉ trông thấy và cứu Tiêu Chiến mang trở về, họ hoàn toàn không gặp được ngài tộc trưởng đời trước.
" Lúc đó em đã nhìn thấy một tế đàn... Còn có rất nhiều các bức tượng Sư Tử nữa, còn có một bức tượng đã phun ra mũi tên... Hệt như trong phim vậy "
" Đó là nơi rất lâu rồi người trong tộc dùng để tế lễ. Dưới chân bức tượng cũng có một cơ quan, người xưa làm như vậy để phòng ngừa kẻ thù xâm nhập. Anh là cũng nghe cha kể lại thôi, còn chưa từng có cơ hội gặp được những điều như vậy "
" Lão công~ vậy cô ta... "
" Sau này cô ta sẽ không thể làm hại đến em được nữa "
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì gật gật đầu, cậu lúc này mới thấy đói bụng, Vương Nhất Bác liền bưng khay đựng thức ăn đưa tới.
Hai hôm nay xuất hiện tuyết lở nên đồ ăn thức uống phải tiết kiệm để dành cho trường hợp khẩn cấp. Cũng may sang đến sáng hôm nay mọi chuyện cũng đã bình thường trở lại, đội cứu hộ xuất hiện mang theo thực phẩm cứu trợ, bà con trong thị trấn cũng không phải lo lắng nữa.
Mọi người trong thị trấn ai ai cũng muốn nấu những món ngon bổ dưỡng mang đến cho Tiêu Chiến. Cậu đi bộ suốt một thời gian dài, vừa đói lại bị nhiễm lạnh nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa sẽ tốt cho dạ dày.
Khi nãy Vương Nhất Bác mang đến một bát cháo nóng hổi, bên trong còn có cả trứng, thịt nạc bằm nhuyễn cùng nấm và các loại rau củ. Còn có cả sủi cảo vừa mới hấp xong, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ép ăn đến một bụng tròn vo, đến khi cậu phải dơ tay đầu hàng mới thu dọn mọi thứ.
Cả một ngày mệt mỏi nên mọi người đều đã trở về nhà nghỉ ngơi cả rồi. Vương Nhất Bác bọc Tiêu Chiến vào trong chiếc chăn lông dày, còn xỏ tất lông cho cậu rồi mang người ra bên ngoài phòng khách, vẫn còn một vài vị trưởng bối đang uống trà cùng với cha Vương.
Cậu được nghe kể rằng đã liên lạc được với mẹ, lúc này mới nhớ đến Tiểu Quả Tử và mẹ Vương hẳn là đang rất lo lắng. Vương Nhất Bác cũng mới gọi cho mẹ hắn lúc chiều, bà ở nhà mấy hôm nay vừa lo cho chồng và con trai, vừa lo cho bảo bối nhỏ hãy còn đang mang thai mà lại không liên lạc được.
Lúc Tiêu Chiến gọi điện thoại cho mẹ Vương, bà tất nhiên không hề trách móc cậu, chỉ hỏi han tình hình sức khỏe của cậu và bảo bối nhỏ, dặn Vương Nhất Bác phải chăm sóc cho cậu thật tốt rồi mới cúp máy.
Điện thoại và một số đồ dùng khác của Tiêu Chiến được cậu bỏ vào trong balo, khi phải vật lộn tránh thoát những đòn tấn công của ả Lunar đã bị rơi lại. Còn có cả chiếc xe, nếu như cứ để đó thêm vài ngày nữa sẽ khó mà tìm được.
Ngày mai mọi người sẽ quay trở lại khu vực tế lễ để tìm kiếm, mà bắt đầu từ chiều hôm nay tuyết cũng không còn nhiều như ngày hôm qua, có người còn dự báo rằng ngày mai trời sẽ ấm lên, có thể làm việc trở lại rồi.
Cũng không còn sớm nữa nên những người khác đều trở về trước, cha Vương và Vương Nhất Bác mấy hôm nay đều ngủ lại nơi này, Vương Nhất Bác bảo ông cứ đi nghỉ ngơi trước, hắn sẽ chăm sóc cho Tiêu Chiến.
Hôm nay cậu đã ngủ nhiều rồi, nhưng Vương Nhất Bác và mọi người thì không, thế nên cả hai cũng không thức khuya nữa mà trở về gian phòng nghỉ bên hông.
Nhà thờ tổ này được xây dựng bằng những tảng đá lớn và các loại gỗ quý tự nhiên, trần nhà được lợp bằng lớp ngói chắc chắn, còn được bịt một lớp da trâu, dù thiên nhiên xung quanh có xảy ra mưa gió bão bùng cũng không bị hư hại.
Toàn bộ nơi này đều khá rộng rãi thoải mái, được chia làm hai phần, một phần phía trước để tiếp đón khách và dùng làm nơi thờ cúng. Gian phía sau chính là nơi nghỉ ngơi của các tộc trưởng, mọi căn phòng đều sạch sẽ tiện nghi, và có hệ thống lò sưởi bên trong nên mùa đông đến không cần phải đốt than.
Bà con trong thị trấn này không thích sử dụng những món đồ hiện đại, tuy vậy những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày thì vẫn sử dụng. Chỉ là có nhiều gia đình vẫn thích sử dụng giường gỗ, chăn nệm cũng đều được làm thủ công, làm từ tơ tằm nên khi sờ vào rất êm ái.
Giường ngủ ở đây tất nhiên là không được rộng rãi thoải mái như ở biệt thự. Vậy nhưng Vương Nhất Bác không có khái niệm này, hắn luôn ở phía sau ôm trọn Tiêu Chiến vào trong ngực, bàn tay to trườn vào bên trong áo cậu mà vuốt ve mơn trớn, vuốt đến khi cơ thể của Tiêu Chiến đỏ ửng một mảng mới thu hồi móng vuốt.
" Lão công~ " Tiêu Chiến gác cằm lên ngực Vương Nhất Bác, đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp của cậu lung linh dưới ánh đèn ngủ. " Lúc nãy em nghe mọi người gọi anh là tộc trưởng... Vậy có phải hay không anh sẽ đảm nhận vị trí đó a "
" Anh thì chỉ muốn dành thời gian để nuôi thỏ mà thôi " Vương Nhất Bác cưng chiều vuốt nhẹ tóc Tiêu Chiến, cả khuôn mặt gần đây đã có má sữa của cậu. " Không có thời gian để làm những việc như vậy đâu. Em biết đấy, chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn, khi ấy, anh làm gì còn thời gian để lo cho em nữa "
" Em tưởng khi trở thành tộc trưởng là sẽ biết biến hình mọi thứ chứ... Giống như trong phim vậy, chỉ cần vẫy tay phép thuật sẽ hiện ra "
" Cậu nhóc này là đang muốn xem ảo thuật sao? " Vương Nhất Bác bật cười, hắn búng tay, khi Tiêu Chiến tập trung tinh thần cao độ muốn xem một màn biểu diễn đặc sắc, Vương Nhất Bác liền cho tay vào trong túi áo lấy ra một bé đồ chơi hình Sư Tử. Chất liệu của nó đều được làm thủ công, hai cái tai trên đầu còn có thể cử động nữa " cái này dành cho em, tự chơi với nó đi "
Người trong thị trấn đều sinh sống bằng nghề dệt vải, nhuộm vải nhưng họ vẫn có những nghề tay trái khác như làm đồ thủ công, bốc thuốc... Bé Sư Tử này là của một thím đem tặng cho Vương Nhất Bác, từ ngày đầu tiên hắn và cha Vương đến đây. Thím nói, sản phẩm này là của đứa nhỏ nhà thím làm ra, thằng bé từ lâu đã rất rất thích và hâm mộ Vương Nhất Bác rồi, nhưng vì ngại nên mới không dám đến gần để trò chuyện.
" Em chơi với nó rồi sao có thể ngủ cùng anh chứ " Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, cậu lăn vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, tay vẫn ôm theo bé đồ chơi, hai mắt đều đã díp lại cả rồi. " Chúng ta đã không gặp nhau bốn ngày rồi a... Mấy hôm nay em đều không thể ngủ được "
" Anh cũng vậy " Vương Nhất Bác cúi đầu, nụ hôn nhẹ lướt qua chóp mũi cùng vành tai và hõm vai Tiêu Chiến " khi không có em bên cạnh, cảm giác vô cùng vô cùng khó chịu. Dù anh đã rất cố gắng, nhưng mà, chỉ cần không cảm nhận được em, không có Pheromone của em, mọi cảm xúc trong người đều như muốn bùng nổ "
" Mọi chuyện có phải là sẽ kết thúc rồi? Bọn chúng... Sau này sẽ không làm hại đến chúng ta, đến bảo bảo nữa chứ ạ? "
" Sẽ không " Vương Nhất Bác gật đầu, hắn xoa xoa chiếc bụng nhỏ của Tiêu Chiến, trấn an cậu bằng mùi rượu vang của mình " anh tuyệt đối sẽ không để em xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa. Bảo Bảo, em hãy cứ yên tâm ở bên cạnh anh nhé "
Mà cho dù có chuyện gì xảy ra thì Tiêu Chiến cũng sẽ luôn đồng hành cùng với Vương Nhất Bác, cậu đã là người của hắn, là người của Vương thị, sống làm người của Vương thị, chết cũng sẽ là người của Vương thị.
Đêm trên vùng núi cao thực sự rất rất lạnh.
Nhiệt độ giảm xuống rất thấp khiến khí lạnh như đang tràn qua buồng phổi, da thịt có cảm giác như đang bị cắt ra, lạnh đến thấu xương.
Trong một khách sạn hạng trung ở gần thị trấn Lạc Dương, nơi này dù điều kiện không được tốt lắm, nhưng lại là một nơi lý tưởng để các tài xế xe đường dài nghỉ chân.
Hôm nay nơi này đón tiếp một vị khách đặc biệt, vừa xuất hiện đã khiến mọi người không ngừng trầm trồ vì vẻ ngoài hào nhoáng xa hoa.
Chỉ là, hiện tại vị khách đó không được thoải mái cho lắm.
Khuôn mặt của lão Henry Wang hiện tại trông vô cùng tiều tụy, các nếp nhăn xô vào nhau làm cho cơ mặt vặn vẹo dữ tợn. Lão lại đang tức giận nên thoạt nhìn có phần già nua, khuôn mặt hiện tại mới đúng với tuổi thật của lão.
" Mẹ kiếp! Bọn chúng chắc chắn đã biết trước được kế hoạch của chúng ta nên mọi chuyện mới thành ra như thế này! "
Gã Jack đập mạnh tay xuống bàn, gã và một vài đàn em dưới trướng đều đã quay trở lại khách sạn đợi lệnh, một số khác đã bị mất tích khi đi cùng với Lunar, hiện tại tuyết đã ngừng rơi nhưng để tìm kiếm người giữa biển tuyết mênh mông này, hoàn toàn là điều không có khả năng.
Mà lão già Henry lại đột nhiên thay đổi, không chỉ khuôn mặt đột ngột già đi mà cả sức khỏe cũng giảm sút nghiêm trọng. Khi nãy khi nghe tin Lunar mất tích trong rừng, lão đã không thể chống cự mà suýt nữa đã ngã nhào.
Thân thể của một lão già hơn bảy mươi tất nhiên sẽ là như thế này. Chẳng qua, bao nhiêu năm nay Henry Wang dùng đủ mọi phương pháp, dùng đủ mọi cách để giữ hình dạng bản thân thời còn trẻ trung.
Lão biết được bí mật của gia tộc. Nhà họ Vương có một loại nước thần kì, uống nước đó vào sẽ sống rất lâu rất lâu, nhưng tất nhiên, chỉ có tộc trưởng mới được hưởng đặc quyền này.
Năm ấy Henry Wang nuôi tham vọng trở thành tộc trưởng bao nhiêu, thì ông nội của Vương Nhất Bác không muốn làm điều này bấy nhiêu, còn cãi nhau một trận với trưởng bối rồi bỏ ra ngoài sinh sống.
Mặc dù vậy nhưng trong gia tộc đã giữ truyền thống lựa chọn tộc trưởng từ xưa, chỉ chọn con trai trưởng trong nhà chứ không chọn cháu họ, dù rằng có những đứa trẻ rất thông minh xuất chúng.
Vậy nên dù Henry Wang rất rất thèm muốn vị trí tộc trưởng, lão vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn các trưởng bối bỏ mặc vị trí ấy, họ nói cứ để đó sau này sẽ có người khác đảm nhiệm.
Bao nhiêu năm nay lão truy tìm phương pháp trẻ hóa ở khắp mọi nơi, tuy vậy nhưng những cách này đều có tác dụng phụ, cứ mỗi khi thời tiết trở nên lạnh hơn là Henry Wang sẽ trở lại dáng vẻ già nua như hiện tại.
Lão không cam tâm, tất nhiên! Bao nhiêu kế hoạch đã được vạch ra chỉ để lấy được thứ nước thần kỳ đó, lão không muốn bản thân bị bỏ mạng sớm như vậy!
Nhưng lần này có điều gì đó rất khác lạ. Không chỉ khuôn mặt trở nên già nua, mà sức khỏe của Henry Wang cũng giảm sút, lão đến cả thở thôi cũng khó khăn, mà hiện tại ở khách sạn trong rừng sâu núi hoang như thế này làm gì có bệnh viện để đến đó thăm khám.
Cũng may đám đàn em luôn mang các dụng cụ chuyên dụng, bọn chúng truyền nước dinh dưỡng vào người lão, lúc này lão già mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Kế hoạch tiếp theo lão đã có dự tính, lão ra hiệu cho Jack và những người khác tạm thời trở về phòng nghỉ ngơi, rạng sáng hôm sau lão và một vài người tinh anh sẽ trực tiếp xông vào nhà thờ tổ trong thị trấn.
Phòng nghỉ của Henry Wang ở trên tầng thượng, là một căn phòng cao cấp nhất trong khách sạn này.truyện được đăng bởi WangXiao05080510.Lão về đến phòng riêng, còn chưa kịp chợp mắt đã cảm thấy sau lưng lạnh toát, một cảm giác ớn lạnh như có ai đó đang nhìn chằm chằm khiến lão toát mồ hôi, vội quay đầu nhìn khắp mọi nơi tìm kiếm.
" Lâu rồi không gặp. Dạo này mày cũng tùy tiện quá rồi thì phải, Hiến Viễn? À~ không, phải gọi là Henry chứ nhỉ? "
Có âm giọng lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu, lão già Henry kinh hoàng phát hiện trên đầu giường của mình từ khi nào xuất hiện một bóng người.
Lão vội vã bật đèn lên, và suýt nữa đã hét lên khi thấy người đó xuất hiện, người lẽ ra đã phải qua đời từ mấy chục năm trước.
" Ch,chú?! "
Vị tộc trưởng đời trước, cũng là người thân sinh ra ông nội của Vương Nhất Bác, là em trai của cha Vương Hiến Viễn, thế nên theo vai vế thì lão phải gọi là chú.
" Ngay từ đầu mày đã không được lựa chọn. Bởi vì mày, một đứa quá tham vọng, dã tâm của mày quá lớn! Một tộc trưởng như mày chỉ biết tìm kiếm lợi ích cho bản thân, mày như vậy sao có thể khiến cho mọi người yên tâm được đây? "
" Chú sai rồi! " Lão Henry gầm nhẹ, bao nhiêu sức lực vừa được Jack và đám đàn em cứu vãn lúc này đều mất sạch. " Người có tham vọng như cháu mới khiến thị trấn này tốt lên! Cháu có thể làm được tất cả mọi việc! Chứ không phải bỏ ra bên ngoài sinh sống như thằng Hướng Viễn! Nó mới là kẻ phản bội gia tộc, không phải cháu! "
" Mày chỉ muốn được sống thật lâu rồi chiếm trọn tài sản của thị trấn này. Lợi ích mà mày kiếm được ở đây, mỗi năm tất nhiên cũng rất rất nhiều. So với việc phải lăn lộn ở nước ngoài nhỉ? Mày cũng giống hệt cha mày, chỉ muốn thâu tóm mọi thứ vào tay mình "
Henry bị nói trúng tim đen thì có phần tức giận, lão nghiến răng, thân thể già nua khẽ run lên khiến cho khuôn mặt càng thêm vặn vẹo dữ tợn.
" Mục đích của cháu và mọi người khác nhau! Cháu không muốn phải chia sẻ những thứ tốt cho người khác! Sống một cuộc sống nghèo khổ ở đây thì có tác dụng gì? "
Lão chỉ muốn có được thứ nước trường sinh sau đó mang hết tất cả của cải tài sản ra bên ngoài, mở công ty riêng hoặc mua bán bất động sản, ở nơi nghèo nàn này tất nhiên cuộc sống sẽ vất vả hơn rất nhiều.
" Vậy nên bao nhiêu năm qua mày mới luôn ôm theo suy nghĩ đó, rồi giống như con ruồi rình rập kiếm chác ở đây? Thật đáng thương. Mày cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu, cũng có thể không qua khỏi đêm nay. Tao là chú của mày, có những chuyện tao có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng chuyện mày dám làm hại đến con cháu nhà họ Vương, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày! "
" Chú định làm gì? " Lão già Henry cười nhạt, lão hiện tại đã bất cần luôn rồi. " Giết cháu sao? Chú cũng đâu có sở thích ấy đâu nhỉ? Mà nếu thực sự là có thì ra tay đi! Từ nhỏ chú đã không ưa gì một đứa ngoại lai như cháu rồi mà! "
" Tao tất nhiên là không cần ra tay với mày. Chỉ tổ làm bẩn tay tao mà thôi~ nhưng mà có người khác đấy! Hmm, mày không có con ruột đúng không? Thật đáng thương a "
Căn phòng trở nên sáng hơn khi ngài tộc trưởng rời đi. Lão già Henry còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời này, lão có chút khó hiểu, thế nhưng đã có người giúp lão giải đáp mọi thắc mắc.
Lúc này cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, Jack và hai người khác bịt mặt mang theo vũ khí xông vào, hai kẻ kia khống chế lão già Henry, còn Jack mở ngăn kéo lấy máy tính và tư trang cá nhân của lão Henry, còn có cả chìa khóa xe và một khẩu súng.
" Th,thằng khốn! Uổng công tao nuôi dưỡng mày bao nhiêu năm nay! Mày dám phản bội tao sao! Mày sẽ không được yên ổn mà ra khỏi đây đâu! "
" Lão già khốn kiếp! Bao nhiêu năm qua bọn tôi phải làm việc cật lực phục vụ lão! Lão có xem chúng tôi là con không, kể cả con ả Lunar ngu ngốc nữa! Chết đi! Thằng ch** khốn kiếp! "
Hai người bên cạnh giữ chặt Henry, còn Jack lên đạn lạch cạch rồi bắn vào bên trong cổ họng lão.
Chỉ thấy cả người Henry co giật, máu tươi từ miệng và mũi phun trào ra ngoài, văng cả lên mặt Jack nhưng gã ta chẳng hề sợ hãi lo lắng. Gã sau khi xong việc còn đi rửa tay, ra hiệu cho hai người còn lại quấn chặt Henry trong chiếc ga trải giường, bọn chúng dự định sẽ mang xác lão vào trong rừng, đợi đến khi tuyết tan hết đã là chuyện của mấy tháng sau.
Lúc ấy, liệu có ai phát hiện ra thi thể đã phân hủy hoặc thối rữa hoặc bị thú hoang ăn thịt? Gã chẳng quan tâm.
Có tiếng mèo kêu ai oán giữa đêm làm Tiêu Chiến không ngủ được mà mở mắt ngồi dậy, cậu kinh ngạc phát hiện ra Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh cửa sổ, hắn hình như cũng không ngủ được và đã thức dậy lâu rồi.
" Em không ngủ được sao? "
Hắn khẽ hỏi, bàn tay vươn tới ôm Tiêu Chiến vào trong ngực khi cậu đến gần.
Tiêu Chiến khẽ lắc lắc đầu, cậu dụi dụi mặt vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, một lúc sau mới ngẩng đầu gác cằm lên vai hắn
" Có tiếng mèo kêu... Em nhớ Kiên Quả rồi~ khi nào chúng ta mới trở về nhà vậy ạ? "
" Ở đây không thích sao " Vương Nhất Bác mỉm cười đầy sủng nịnh, hắn vươn tay đóng cửa, đem Tiêu Chiến lại bên chiếc ghế tựa có bọc vải nhung êm ái. " Hửm, hay là chúng ta đem hết đồ đạc về đây sinh sống luôn nhé, đem cả Kiên Quả và những thứ em thích "
" Anh không thích sống ở đây mà " Tiêu Chiến bĩu bĩu môi " không, là không thích cũng không muốn đảm nhận vị trí ấy, em cũng không muốn đâu "
" Tuyết đã ngừng rơi rồi. Ngày mai chúng ta ở lại giúp đỡ mọi người, ngày kia dẫn em đi chơi xung quanh thị trấn một vòng, ngày kia nữa sẽ trở về "
" Vậy thì đi ngủ thôi~ anh có chuyện gì bất an sao? "
" Không phải đâu " Vương Nhất Bác vuốt nhẹ tóc Tiêu Chiến " ở phía xa kia có cố nhân vừa mới xuất hiện, nhưng ông ấy lại không muốn gặp chúng ta "
" Vì sao vậy ạ? "
" Vì... " Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt khó hiểu của Tiêu Chiến liền nổi hứng trêu chọc cậu " vì ở đây có cậu nhóc không chịu nghe lời, cứ thích thức khuya, cứ thích làm nũng thôi "
" Anh lại trêu chọc em có phải không! Ông ấy chưa từng gặp em lần nào, làm sao biết được em như vậy a "
" Hửm, cũng có thể đấy. Được rồi, lên giường ngủ thôi "
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đến tìm cha Vương và nói cho ông ấy biết về cảm nhận của mình. Hắn cảm nhận được có một người luôn đi theo họ mấy hôm nay, chỉ là, ông ấy không trực tiếp ra mặt.
Cha Vương trầm ngâm uống trà, một lát sau ông nhìn xuyên qua khu rừng vẫn còn chìm trong biển tuyết trắng xóa, khẽ thở dài
" Đó là cụ nội của con, Nhất Bác à. Cũng là tộc trưởng đời trước, có lẽ ông ấy vẫn còn sống, thực ra cha cũng cảm nhận được "
" Nếu như, nếu như cụ ấy vẫn còn sống thì không phải là... Đã hơn một trăm tuổi rồi sao "
Điều này không chỉ có một mình Tiêu Chiến thắc mắc, những người ngoại tộc khi lần đầu nghe được chắc chắn cũng không thể tin được.
Họ sẽ cho rằng người nhà họ Vương đang nói dối.
" Nhất Bác, con dẫn A Chiến đi thăm xung quanh thị trấn đi, với lại, dẫn thằng bé đến nơi đó nữa. Nhưng mà chắc là thằng bé vẫn còn ám ảnh "
" Con biết rồi ạ. Có con ở đây, em ấy sẽ không sao đâu "
Sau khi mặc lên người Tiêu Chiến quần áo lông ấm áp, còn dẫn theo cả hai chú chó hôm trước và chú Thất, chú Lục, Vương Nhất Bác lúc này mới dẫn Tiêu ra bên ngoài.
Trong thị trấn tuyết bắt đầu tan đi, mọi người đều đang dọn tuyết và chuẩn bị một vài công việc cần thiết, chỉ vài ngày nữa thôi một năm bận rộn với họ lại tiếp tục bắt đầu.
Ai nấy đều ùa ra chào hỏi Tiêu Chiến, còn đem đến những thứ đã chuẩn bị sẵn như đồ ăn thức uống, quần áo, đồ chơi... Làm cho Tiêu Chiến hoa cả mắt, cậu ngượng ngùng mỉm cười khi mọi người trêu chọc, ai cũng đều khen phu nhân nhỏ sao mà đáng yêu mềm mại, đứng ở bên cạnh tộc trưởng thực sự rất xứng đôi vừa lứa.
Ra khỏi thị trấn, mọi người men theo con đường dẫn xuống mỏm đồi thoai thoải, ngay dưới chân núi chính là vực sâu thăm thẳm, dưới đáy vực có nước, mùa đông đến tuyết đọng thành một lớp băng mỏng, đứng ở trên bờ chỉ nhìn thấy một mảng trắng xóa mơ hồ.
Chỉ là
Con đường này rất rất quen thuộc. Tiêu Chiến cảm thấy tim đập nhanh hơn, cậu nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, hắn biết cậu vẫn còn ám ảnh nên nhẹ nhàng nắm tay cậu, còn thả ra Pheromone trấn an.
Đi hết con đường mòn sẽ thấy khung cảnh quen thuộc của nơi tế lễ. Đồ đạc hôm trước Tiêu Chiến làm rơi ở đây đã được mọi người tìm về, còn cả chiếc xe, Vương Nhất Bác đã nhờ một vài thanh niên đến đó dọn tuyết để tìm kiếm.
Đài tế lễ theo như những người già truyền lại thì được xây dựng khoảng hơn bốn trăm năm trước. Theo từng năm, những người dân ở đây sẽ thay phiên nhau cúng bái thần linh và các tộc trưởng đã qua đời.
Ngoại trừ bốn bức tượng Sư Tử đá ra, còn một chiếc bàn lớn dùng làm nơi đặt đồ cúng tế. Trên những bậc đá phủ đầy rêu phong và tuyết, hai người chú chỉ cho Tiêu Chiến thấy những viên đá có phần khác biệt, họ nói, người xưa xây dựng các kiến trúc đều đặt cơ quan, người ngoại lai có ý định xâm nhập đều sẽ phải bỏ mạng.
Vương Nhất Bác nhận nhang và đồ cúng từ chú Lục, hắn đốt lên, cũng như lần trước khi đi du lịch cùng với hội Vương Bách Quân, Vương Nhất Bác cũng quỳ gối xuống vái lạy ba lần, lần này Tiêu Chiến tất nhiên cũng làm theo hắn.
Sau khi đốt nhang, Vương Nhất Bác đi đến nơi đặt con Sư Tử đá, ở ngay vị trí mà Tiêu Chiến đã dựa lưng vào hôm trước. Hắn đặt tay lên đầu bức tượng đá, lòng bàn tay khẽ xoay chuyển, trước sự kinh ngạc của Tiêu Chiến và hai người còn lại, mặt đất bắt đầu rung chuyển, âm thanh rầm rộ phát ra cùng với vụn tuyết không ngừng rơi xuống.
Khi bức tượng bị xoay về hướng ngược lại, một cánh cửa mở ra ngay phía dưới nơi đặt bàn tế lễ. Cánh cửa hướng sâu xuống dưới lòng đất, những bậc thang dẫn xuống bị vụn tuyết bám đầy, thế nên thoạt nhìn trông có vẻ rất trơn trượt.
Đường đi xuống khá hẹp và dốc nên Vương Nhất Bác sẽ đi trước, Tiêu Chiến đi theo phía sau và hai người chú đi sau cùng, vì nhiệt độ bên trong khá thấp nên không thể mang theo hai chú chó.
Khi đi xuống sâu bên dưới, không gian bên trong mở rộng ra rất nhiều, trên các vách tường được lát bằng loại đá cẩm thạch phát ra ánh sáng màu xanh lục, loại đá này tản ra nhiệt độ khá lạnh, đối với một người có thân nhiệt thấp thì không nên vào.
Không gian bên trong bằng phẳng lại rộng rãi, khắp các nơi đều đặt quan tài bằng gỗ, Vương Nhất Bác nói đó chính là quan tài của các vị tộc trưởng qua từng đời, khi họ mất đều được chôn cất ở đây.
Có một con suối róc rách chảy dọc theo chân tường, mà nước ở trong suối có màu đỏ rực kì dị, thoạt nhìn như màu máu. Họ tiếp tục đi sâu vào bên trong, có một chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên, nơi đó cũng xây dựng một đài tế và đặt cả một chiếc quan tài bằng vàng.
Đó chính là nơi an nghỉ của người đầu tiên đến thị trấn này sinh sống, người đã gầy dựng nên gia tộc Vương thị ngày hôm nay.
Con suối chảy đến bên dưới đài tế tích tụ lại thành một cái hồ lớn, nước ở đây có phần trong hơn nên sắc đỏ cũng không còn quá dữ tợn, còn tản ra mùi hương thanh mát, làn khói lượn lờ trên mặt nước chứng tỏ nhiệt độ khá cao.
" Đây chính là... "
Chú Thất kinh ngạc kêu lên, còn chú Lục thì ngồi xổm xuống quan sát sau đó gật gù
" Quả đúng như lời mọi người nói! Đây chính là Dục Tuyền, là thứ nước trường sinh bất cứ ai ngoài kia cũng đều ham muốn "
" Là Dục Tuyền. Nhưng nước ở đây không phải để uống, mà để ngâm mình " Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm xuống, khuôn mặt băng lãnh vạn người mê của hắn in rõ trên mặt nước. " Ông nội và cha cháu nói rằng, người được chọn để làm tộc trưởng sẽ trải qua ba ngày ba đêm ngâm mình ở đây. Bên trên thì lạnh buốt, bên dưới lại nóng rực, nếu có thể trải qua thì mới xem như chính thức trở thành tộc trưởng đời tiếp theo "
" Đừng nói là hôm nay cháu... "
Chú Lục nhìn sang Vương Nhất Bác với vẻ mặt không được tự nhiên lắm, hành động của Vương Nhất Bác hôm nay rất khác lạ, khiến ông có dự cảm không lành.
" Chú Thất, chú Lục. Đây là quyết định cũng là mong muốn của ông nội, của cha nhưng cháu không hề muốn đảm nhận vị trí này. Hiện tại em ấy lại còn đang mang thai, cháu thực sự chỉ muốn dành trọn thời gian cho em ấy mà thôi. Cháu hi vọng hai chú sẽ hiểu cho cháu, xin hãy thay cháu đảm nhận vị trí tộc trưởng đi ạ! "
Hai người chú thực sự không thể nhận trọng trách này, càng không thể không đồng ý với quyết định của Vương Nhất Bác, bởi vì hắn đã được xem như tộc trưởng, mà lời của tộc trưởng thì ai cũng phải nghe theo. Mà trong thị trấn này, hai người họ đều là những người khiến cho bà con an tâm tin tưởng, họ rất xứng đáng với vị trí ấy.
Cuối cùng, hai người chú lựa chọn sẽ giúp Vương Nhất Bác tiếp quản công việc trong thị trấn, còn vị trí ấy vẫn sẽ để trống, để đến khi có một người thực sự phù hợp xuất hiện.
Vài ngày sau sau khi mọi công việc ở thị trấn đều đã ổn định trở lại, cha Vương và Vương Nhất Bác đã sắp xếp xong xe và hành lý, ngày hôm nay ba người sẽ trở về Bắc Kinh.
Tất cả mọi người đều ùa ra bịn rịn chia tay, còn tặng đồ ăn vặt và đồ chơi, vải lụa... Nhắn nhủ khi nào có thời gian lại tiếp tục về chơi.
Người ở vùng thôn quê đều nhiệt tình cởi mở như vậy. Không giống như ở thành phố xa hoa, khói bụi thì nhiều mà lòng người thì nguội lạnh.
Về đến Bắc Kinh, hai người sẽ đến nhà chính của Vương thị cùng cha mẹ ăn cơm. Cha mẹ Tiêu biết tin đã đến từ sớm, khi ba người vừa vào đã thấy mẹ Vương và mẹ Tiêu đang chuẩn bị cơm.
Mẹ Vương là người lo lắng cho chồng con nhất, nhưng hiện tại chỉ lo cho Tiêu Chiến, bà đã bật khóc khi nhìn thấy cậu, được cậu ôm thắt lưng làm nũng. Tiêu Chiến còn đang tưởng mẹ Vương nhớ mình, ai dè bị bà nhéo tai thỏ, trách cậu làm nhịp tim của bà lên xuống thất thường. Cũng may...
Cũng may đến cuối cùng tất cả vẫn bình an
Cả nhà vẫn có thể quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm. Có Kiên Quả đang gặm cắn ống quần, và có Richard luôn đứng phía sau lưng bảo hộ.
Còn có cả Tiểu Quả Tử, anh ta xuất hiện làm Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ. Tiểu Quả Tử dứ dứ nắm đấm vào mặt Tiêu Chiến, rằng cậu lại có thể làm ra hành động thiếu đánh như vậy, cũng may là anh ta có thể đi nhờ xe và an toàn trở về Bắc Kinh tìm Richard.
Sau tất cả, cả nhà vẫn có thể bình an bên nhau, cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng.
Cha mẹ Tiêu mang đến cho Tiêu Chiến ít đặc sản ở nước ngoài, còn có cả đồ dùng cần thiết cho Omega mang thai. Và cha Tiêu cũng đã nghĩ được tên cho cháu trai, mặc dù cha mẹ Vương cũng đã nghĩ đến trường hợp này.
Vương Tiểu Kiệt, nhũ danh Toả Nhi.
Bé con chào đời vào ngày mùng 5 tháng 9. Một ngày cuối thu se se lạnh, ngày này năm trước hai người cha của bé đã vô tình gặp nhau trên Thanh Sơn Viện.
Tiểu Alpha cường đại xuất chúng chào đời. Tương lai sau này chính là tiểu bá vương, là cục cưng bảo bối của cha lớn cha nhỏ.
Vài năm sau, người trong nhà lại tiếp tục đón chào tiểu Omega xinh đẹp mềm mại, Vương Tiêu Nguyệt, nhũ danh Nguyệt Nhi.
Một nhà bốn người, bình bình an an.
_______Hoàn Chính Văn______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro