Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18.

Suốt cả một đêm, Tiêu Chiến trằn trọc không thể chợp mắt được.

Không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, không cảm nhận được tin tức tố của hắn, khiến tâm trạng lẫn cơ thể cậu đều kiệt quệ mệt mỏi. Dù rằng đã bị Vương Nhất Bác đánh dấu hoàn toàn, nhưng mà...

Cậu vẫn chỉ là một Omega nhỏ bé mà thôi, nếu không có Alpha ở bên cạnh một thời gian dài, tinh thần nhất định sẽ suy sụp hoàn toàn.

Tiểu Quả Tử thức dậy sớm, sau khi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị áo khoác cho Tiêu Chiến, cả hai tiếp tục lên đường, vừa rời khỏi gara xe liền có người nhanh chóng đuổi theo.

Bắt đầu từ lúc trưa hôm qua đến giờ, Tiêu Chiến thì không nói, nhưng Tiểu Quả Tử anh ta không dám nhận diện thoại của Richard. Điện thoại thi thoảng vẫn đổ chuông, Richard có vẻ vẫn còn kiên nhẫn lắm, còn Tiểu Quả Tử chỉ dám để chế độ im lặng, thi thoảng sẽ liếc mắt nhìn xem còn bao nhiêu phần trăm pin.

Cả hai đi đến một đoạn đường vắng vẻ, Tiêu Chiến nhìn vào gương chiếu hậu và ngay lập tức nhận ra chiếc xe công vụ hôm qua luôn bám sát hai người. Cậu ra hiệu cho Tiểu Quả Tử tiếp tục lái đi, đoạn đường này hiện tại chỉ có một vài xe qua lại, trời hãy còn khá tối, nếu như bọn chúng muốn ra tay e là lành ít dữ nhiều.

Nhưng trái với suy nghĩ của Tiêu Chiến, khi Tiểu Quả Tử giảm tốc độ, xe phía sau cũng vậy và giữ khoảng cách nhất định chứ không vượt lên trước.

Đã vào đến những cung đường đèo nguy hiểm, hai bên là vạt rừng rậm rạp cùng với những rặng núi trập trùng nối liền nhau. Trời cũng vừa hửng sáng, mặt trời lên nhưng không đủ xua tan đi cái cảm giác rét lạnh của mùa đông khắc nghiệt.

Tuyết rơi dày đặc hai bên rừng, tràn ra cả mép đường, một số bị bánh xe cán qua đã ngay lập tức tan rã thành nước.

Hầu hết mọi người đều yêu thích cảnh đẹp của ngày đông, thích được ngắm tuyết rơi, cùng với những người mà họ yêu thương.

Còn Tiêu Chiến ngay lúc này thì không. Cậu chỉ muốn nhanh chóng được vòng tay hữu lực ấy ôm vào trong ngực, được cảm nhận mùi rượu vang quen thuộc của hắn, được nghe thấy những lời dịu dàng của hắn mà thôi.

Đoạn đường này vốn dĩ đã rất vắng xe qua lại, hiện tại lại đang kì nghỉ Tết và vừa mới có vụ lở tuyết nghiêm trọng xảy ra, cho nên ngoại trừ xe của Tiêu Chiến và mấy chiếc xe phía sau ra, trên đường hoàn toàn không còn xe nào khác nữa.

Một chiếc xe màu đen vượt lên phía trước chặn đầu xe cậu, Tiểu Quả Tử vì bất ngờ mà suýt nữa đã tông trúng xe người ta. Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy tay anh ta, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Quả Tử tiếp tục lái đi.

Phía sau vẫn còn ba chiếc xe nữa, đây đều là dòng xe bọc thép chuyên dụng, những loại xe như thế này không thể dễ dàng bị hủy hoại bởi một số nguyên do nào đó.

Xe phía trước tất nhiên là muốn chặn đầu Tiêu Chiến nên tìm mọi cách chèn ép xe của cậu, khi đến một khúc cua ngoặt, Tiêu Chiến ra hiệu cho Tiểu Quả Tử dừng lại. Xe phía trước và phía sau cũng dừng cách cậu một khoảng vài mét, bọn chúng không vội ra tay, có lẽ là muốn để xem xem Omega nhỏ bé này muốn làm gì.

" Tiểu Quả Tử, hôm trước em còn nợ anh mười lăm vạn vẫn chưa trả cho anh "

Mấy hôm trước hai người chơi trò cá cược rằng Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ mang theo Tiêu Chiến đi cùng, Tiểu Quả Tử nói, phu nhân nhỏ chính là giọt máu đầu tim của thiếu gia, nhưng ngài ấy không thể mang cậu đi cùng. Bởi vì cậu hiện tại đã mang thai rồi, mà quê nhà Lạc Dương là một vùng núi cao nguy hiểm, mùa đông đến tuyết rơi dày đặc nên đường đi vô cùng trơn trượt, sẽ rất nguy hiểm đối với một người chưa từng đến đó như cậu.

Là phu nhân nhỏ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tất nhiên là không thiếu mười mấy vạn để trả cho Tiểu Quả Tử.

Nhưng vì chuyện Vương Nhất Bác trở về quê hương không mang cậu đi cùng, khiến cậu buồn bã không thôi, còn không có tâm trạng ăn uống nữa thì làm gì có thời gian quan tâm đến chuyện khác nữa.

" Không sao... Khi nào chúng ta trở về Bắc Kinh, phu nhân nhỏ nhớ mời tôi ăn một bữa thật là ngon là được rồi "

" Anh xuống xe đi. Anh không phải người nhà họ Vương, bọn chúng sẽ không làm gì anh hết, xuống xe đi bộ chắc khoảng nửa tiếng sẽ có trạm xăng. Đến đó, tìm cách đi nhờ xe họ trở về Bắc Kinh, trong phòng ngủ của em, dưới ngăn tủ có một chiếc thẻ ngân hàng, mật khẩu là ngày em và Nhất Bác kết hôn "

" Cậu nói gì vậy! " Tiểu Quả Tử hét lên, anh nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn bình tĩnh của Tiêu Chiến, trái tim trong ngực liền run lên, đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy chứ! " Tôi là vệ sĩ riêng của cậu, nhiệm vụ chính là bảo vệ an toàn cho cậu! Dừng cái suy nghĩ đó lại ngay! "

" Đi mau! " Tiêu Chiến cũng bất lực mà hét lên, đuôi mắt xinh đẹp của cậu đã đỏ ửng vì sắp khóc đến nơi. Cậu biết bản thân mình làm như vậy là vô cùng ích kỉ, nhưng mà, Tiểu Quả Tử không đáng phải hi sinh, anh ta không phải là người trong Vương thị, một mình cậu bị bọn chúng ra tay ở đây là đủ rồi. Ít nhất... Cậu cũng được chết trên quê nhà Lạc Dương. " Anh còn chần chừ gì nữa! Anh không hiểu ý em sao? Anh bị đuổi việc rồi! Đi khỏi đây đi! "

Vẻ mặt của Tiểu Quả Tử cứng nhắc khi Tiêu Chiến tiếp tục nói ra những lời này. Anh không hiểu cậu đang nghĩ gì, tất nhiên cũng không cho phép cậu có suy nghĩ như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cậu chưa từng lớn tiếng với người khác, chưa từng cau mày quát mắng người khác, thi thoảng chỉ mới dùng giọng điệu giận dỗi để làm nũng với Vương Nhất Bác mà thôi.

Cho nên cậu tự ý quyết định như vậy, chắc chắn là đã tính toán trước cả rồi, hiện tại chỉ có hai người ở đây cùng với đám lang sói kia, Tiểu Quả Tử dù có thế nào cũng sẽ bảo vệ cho phu nhân nhỏ

" Cậu định làm gì? Cậu muốn đuổi việc tôi không phải là điều dễ dàng đâu! Hợp đồng vẫn còn hiệu lực! Hơn nữa, cậu vốn dĩ đâu biết lái xe! "

" Trong tấm thẻ ngân hàng đó có hơn hai trăm vạn, anh cứ an toàn trở về nhà trước đi " Tiêu Chiến kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, cậu hít một hơi thật sâu, khi ngẩng đầu lên ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định. " Em tự có quyết định của riêng mình, chuyện này không liên quan đến những người ngoài như anh. Có một ngày, Nhất Bác dạy em lái xe nên em cũng biết rồi. Giờ thì, anh đi mau đi! "

Ba chiếc xe phía sau vốn dĩ đã tắt máy, đột nhiên chúng khởi động xe khiến Tiêu Chiến càng thêm bất an. Cậu mở cửa xe, nhìn Tiểu Quả Tử lần cuối rồi tháo dây an toàn của anh ta, đẩy người ra bên ngoài.

" Thằng nhóc thối! Uổng công tôi theo cậu chăm sóc cho cậu bấy lâu nay! Cậu đối xử với tôi như vậy, tôi... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu! "

Mặt Tiểu Quả Tử đỏ gay vì tức giận, anh ta đá mạnh vào thân xe của Tiêu Chiến, hậm hực một lúc mới quay đầu đi bộ về hướng ngược lại.

Quả đúng như Tiêu Chiến dự đoán, bọn chúng không hề làm gì Tiểu Quả Tử khi anh ta vác theo balo đi ngang qua.

Cậu đợi người đi khuất mới ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn, hít một hơi thật sâu sau đó khởi động xe, xoay vô lăng nhấn ga tiến lên ngay khúc cua phía trước.

Ai ai cũng vậy, kể cả ông nội Tiêu và cha mẹ Tiêu, cha mẹ Vương, những người trong Vương thị, và ngay cả bạn thân Lộ Lộ cũng đều cho rằng Tiêu Chiến chỉ là một Omega yếu đuối mềm mại.

Mỗi người họ đều hết mực yêu thương bảo hộ cho Tiêu Chiến.

Nhưng sự thật thì cậu cũng không đến mức quá yếu đuối như vậy. Một mình cậu ở nơi đất khách quê người học hành, không có người giám hộ, không có vệ sĩ đi cùng như Lộ Lộ, vậy mà vẫn an toàn suốt mấy năm trời.

Cậu chỉ yếu đuối khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác mà thôi.

Nếu em không biết lái xe thì sao~ lúc không có anh ở bên cạnh thì sao a~

Xe này không quá khó, em cứ nhớ những bước cần thiết là được rồi. Hơn nữa tất cả đều được thiết kế tự động, có nguy hiểm xảy ra thì nó sẽ bảo vệ cho em an toàn.

Ngày hôm ấy Vương Nhất Bác dành hẳn một ngày để dạy Tiêu Chiến lái xe. Còn an tâm giao cho cậu tự mình lái trên đường cao tốc, Tiêu Chiến vô cùng phấn khích khi làm rất tốt, còn được lão công ôm ôm hôn hôn khen ngợi.

Bây giờ chỉ không chỉ có một mình cậu phải đối mặt với nguy hiểm, vẫn còn Vương Nhất Bác và mọi người đang ở dưới vùng núi tuyết trắng xóa, lúc nào cũng có nguy cơ bị sạt lở lần nữa.

Những chiếc xe phía sau dường như cho rằng Tiêu Chiến sẽ lái đi, bọn chúng ngay lập tức nhấn chân ga vượt lên, còn chiếc xe phía trước muốn chặn đầu cậu nên đã xoay ngang, cả một làn đường bị thân xe chặn đứng.

Nhưng tất nhiên đó không phải là ý định của Tiêu Chiến. Cậu hơi lùi xe lại, ba chiếc xe phía sau và xe phía trước luôn giữ khoảng cách nhất định, chúng chưa vội ra tay nhưng có vẻ như đã rất sốt ruột.

Lùi xe lại sát bên vệ đường, Tiêu Chiến nhìn sang phía bên kia đường, ở ngay khúc cua nhưng lan can chỗ này đã bị gãy, có lẽ vì đang trong kì nghỉ nên chưa có ai sửa chữa.

Hai bên đường tuyết rơi dày đặc, ở đây chỉ cách đường vào thị trấn vài trăm mét, cũng vì vậy nên đồi núi thoai thoải chứ không dốc đứng như những nơi khác.

Xin lỗi, mọi người...

Tiêu Chiến nhấn chân ga, chiếc xe thể thao giống như một con mãnh thú phóng thẳng vào chỗ lan can bị gãy rồi lao xuống triền núi.

Dòng xe này là xe địa hình, nếu như em bị mất phanh mà lao ra bên ngoài rừng cũng không sao, nó rất bền, không bị rung lắc, khi ấy em cứ bình tĩnh giữ vững tay lái là được.

Khi ấy Vương Nhất Bác đã chỉ dạy rất kĩ càng, nhưng hắn không dạy Tiêu Chiến phóng thẳng vào trong rừng như vậy!

Điều bất ngờ xảy ra khiến những người trên xe vô cùng kinh ngạc, phải đến khi nghe tiếng cây cối đổ gãy mới vội vàng mở cửa xe chạy đến xem.

Triền đồi ở đây không quá dốc, tuy vậy nhưng có tuyết dày nên vô cùng trơn trượt, ở giữa những vạt rừng rậm rạp, họ chỉ nhìn thấy vệt bánh xe kéo dài chứ không nhìn rõ Tiêu Chiến đã đi về hướng nào.

" Mẹ kiếp! Không ngờ cậu ta lại dám liều lĩnh như vậy! Mau đuổi theo ngay! "

" Đuổi theo? " Lunar cười khinh khỉnh khi nghe gã Jack nói như vậy " là phóng xe xuống dưới đó giống cậu ta tìm chết sao? Hay cứ như vậy xông thẳng vào trong thị trấn, để rồi lại thất bại như lần trước? "

Trong khi Jack còn chưa kịp trả lời, một chiếc xe sang trọng khác đã xuất hiện, người đến tất nhiên là lão già Henry, lão có vẻ như cũng khá bất ngờ với tình huống này.

" Để xe ở lại, các người đi bộ xuống dưới đó xem sao "

" Thưa ngài Henry " Lunar nhìn xuống nơi Tiêu Chiến vừa lao xe xuống, một số cành cây bị gãy đổ và những rãnh tuyết sâu hoắm khi bánh xe cán qua vẫn còn lưu lại, nhưng để thêm một khoảng thời gian nữa chắc chắn sẽ bị tuyết vùi lấp. " Cho phép tôi được đi tìm cậu ta. Cậu ta đang mang thai, tôi tin chắc cậu ta không dám làm gì quá manh động đến đứa bé "

" Cái gì? Nó đang mang thai?! Khốn kiếp! Đi đi, tôi cho phép cô thoải mái ra tay! "

Đợi Lunar cùng một vài người đi sâu vào trong rừng, Jack lúc này mới thận trọng tiến lên châm xì gà cho lão Henry, gã dè dặt hỏi

" Thưa ngài, ngài cứ để cho Lunar tùy tiện làm việc như vậy sao ạ? Lần trước kế hoạch thất bại cũng là bởi vì cô ta không dám ra tay với Vương Nhất Bác! Cô ta thích hắn "

" Jack à " lão Henry nhả khói thuốc ra không khí, lão quay đầu vỗ vai đứa con trai nuôi đầu tiên của mình, bật cười khành khạch khi thấy vẻ mặt lo lắng của gã ta. " Cậu cũng chưa có bạn gái nhỉ? Khi người ta bắt đầu có tình cảm cảm xúc với một người nào đó, họ có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì người mình yêu, bao gồm cả việc loại trừ những đối thủ khác "

" Cho nên... Ý của ngài là, cô ta chắc chắn sẽ không buông tha cho Tiêu Chiến kia? "

" Hẳn rồi. Nó không những có được tình yêu của Vương Nhất Bác, còn mang thai giọt máu của Vương thị, Lunar hiện tại vô cùng phẫn nộ. Khi phụ nữ lên cơn ghen thì sẽ vô cùng vô cùng đáng sợ đấy! "

Mặc dù là triền đồi thoai thoải nhưng chiếc xe của Tiêu Chiến vẫn lao xuống vô cùng nhanh, cậu không biết cách điều khiển xe, lại còn vì hốt hoảng nên suýt nữa đã tông vào gốc cây mấy lần, cũng may là phanh không bị ảnh hưởng, đến khi xe dừng lại thì cậu gần như đã mất hết sức lực.

Chiếc xe lao vào một đụn tuyết dày và lá mục, cùng với cành cây, đây có lẽ là nơi gần với nơi bị sạt lở hôm trước nhưng vẫn chưa được mọi người trong thị trấn dọn dẹp.

Bọn chúng sẽ đuổi kịp và sẽ ra tay với cậu. Tiêu Chiến biết mình hiện tại không thể nghỉ ngơi, cậu mở cửa xe mang theo những thứ cần thiết sau đó tìm xẻng xúc tuyết vùi chiếc xe cũng như vết bánh xe lại.

Tay chân cậu đã tê cóng và mỏi nhừ, cậu mở ba lô lấy bánh quy cùng nước dinh dưỡng ra uống, vừa nghe có tiếng động phát ra ở gần đó liền hốt hoảng bước tiếp.

Lunar cuối cùng cũng đã tìm đến. Ả phát hiện cành cây ở đây đổ gãy một cách bất thường, xung quanh lại có một vài dấu giày vẫn còn mới, đây chắc chắn là nơi Tiêu Chiến đã lao xe xuống.

Ả nhất định phải ra tay!

Đi ra khỏi khu rừng rậm rạp sẽ thấy một con đường mòn, ở nơi này có lẽ là nơi bà con trong thị trấn thường xuyên đi lại. Mùa đông đến tuyết rơi trắng xóa khắp mọi nơi, trên đường này cũng bám rất nhiều tuyết, đường đi vì vậy vô cùng trơn trượt và nguy hiểm.

Ngay sát mép đường chính là miệng vực sâu hun hút, bên dưới đó có nước, hiện tại đã bị tuyết đóng thành những lớp băng mỏng. Nếu không may trượt chân rơi xuống e là sẽ bỏ mạng lại nơi này.

Khi nãy đã ăn bánh uống nước nên Tiêu Chiến cảm thấy khỏe hơn một chút, nhưng dù vậy cậu cũng chỉ là một Omega yếu đuối mà thôi, đi bộ mới có một lúc mà đã mệt bở hơi tai.

Hơn nữa lại còn là đi bộ trên nền tuyết dày đặc, bước chân vô cùng nặng nề khó khăn.

Mà Lunar cũng đã đuổi kịp. Ả bỏ mặc đồng đội còn đang ở phía sau đã vọt lên trước, khi nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Chiến thấp thoáng thì ngay lập tức rút dao phóng về phía cậu.

Tiếng gót giày xé gió lao đến, Tiêu Chiến nghe được thì quay đầu, thật may mắn cho cậu khi vừa vặn tránh được mũi dao sắc bén. Cậu nghiêng người tránh thoát đồng thời ném balo đang cầm vào người Lunar, ả bị bất ngờ nên suýt nữa đã ngã vào đụn tuyết dày dưới chân.

Cả hai thở dốc nhìn đối phương đang chật vật. Tiêu Chiến nhớ đến Vương Nhất Bác vẫn còn ở bên trong nên nhanh chóng chạy đi trước, ả ta tất nhiên sẽ không buông tha cho cậu nên để con rắn đen trong ống tay áo trườn ra. Loài động vật máu lạnh này sinh trưởng ở vùng hoang dã, chúng có thể thích nghi được với mọi loại địa hình, kể cả vùng tuyết lớn như thế này.

Con rắn đen tấn công Tiêu Chiến bằng những cú mổ nguy hiểm, cậu không có kinh nghiệm ứng phó cộng thêm rất sợ rắn, thậm chí mấy lần đã bị nó cắn phải chân, cũng may là có quần áo lông dày dặn nên vết cắn không bị ảnh hưởng.

Nhân cơ hội con rắn chuẩn bị thế tấn công khác, Tiêu Chiến vội quay đầu chạy về phía cuối đường, nơi này mặt đất bằng phẳng lại được xây dựng một công trình trông khá kì lạ, giống như một đài tế lễ của người xưa, tuy ở đây không có nơi nào có thể trốn nhưng Tiêu Chiến thực sự đã rất mệt mỏi và kiệt sức rồi.

Nơi này xây dựng có lẽ đã rất rất nhiều năm, dưới lớp tuyết dày vẫn có thể nhìn ra những viên gạch đã cũ kĩ, rêu phong cổ kính phủ lên góc tường và những bức tượng Sư Tử.

Hai chân Tiêu Chiến nhuyễn xuống khi cậu ghé vào chân con Sư Tử đá. Cậu mệt nhọc thở ra từng đợt, cả người giờ đây tê mỏi lạnh cóng, không còn chút sức lực nào để chạy tiếp nữa.

Mà ả Lunar cũng có vẻ khá mệt mỏi, ả chống hai tay lên đầu gối thở dốc một hồi, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sát khí phóng về phía Tiêu Chiến.

Cậu ôm lấy bụng nhỏ của mình, ngẩng đầu nhìn về phía sau, nơi đó có một chiếc bàn lớn và một chiếc lư hương, toàn bộ đều đã bị tuyết phủ kín và không có chỗ nào có thể trốn.

Nhưng mà...

Bảo bối nhỏ của cậu

Kết tinh tình yêu của cậu và Vương Nhất Bác

Bé con không thể cứ như vậy bỏ mạng khi chưa kịp chào đời

Tay Tiêu Chiến bấu víu vào con Sư Tử đá để đứng lên, cậu trườn bò người muốn ngồi dậy liền vô tình nhấn phải một ngón chân của bức tượng, cậu còn tưởng nó bị hư hỏng ở đâu đó nhưng không phải như vậy.

Ngay khi con rắn đen trong tay Lunar lao đến muốn cắn Tiêu Chiến, cậu vừa vặn nhấn phải ngón chân của bức tượng, một tiếng soạt xé gió vang lên trong không gian tĩnh mịch, từ phía miệng của bức tượng lao ra vô số mũi tên phóng về phía Lunar, có một mũi tên cắm vào giữa đầu con rắn trước khi nó kịp mổ Tiêu Chiến.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho cậu và cả Lunar đều không thể thích ứng. Nhưng trái với Lunar đang phải chật vật ứng phó với làn mưa mũi tên, Tiêu Chiến vẫn bình an vô sự dựa vào bức tượng lạnh buốt.

Đối với người nuôi trùng cổ, loài vật mà họ nuôi cũng giống như sinh mệnh của họ. Cho nên khi con rắn kia bị mũi tên xuyên qua, ả Lunar cũng phun ra một búng máu tươi sau đó phải lùi về sau dựa vào một góc tường thở dốc.

Phải đến hơn một phút sau thì những mũi tên mới ngừng bay ra. Tiêu Chiến cũng cảm thấy đỡ hơn một chút bèn vịn vào tường đứng lên, cậu nhìn những thứ ngổn ngang xung quanh, cùng với Lunar đang hộc máu miệng ở gần đó thì không khỏi ngạc nhiên.

Đây rút cuộc là chuyện gì nhỉ... Thật giống như trong những bộ phim thời Trung cổ vậy!

Nhưng đó không phải là điều quan trọng!

Bây giờ phải đi tìm Vương Nhất Bác!

Mặc dù hai chân đã mềm nhũn không còn sức lực nữa. Tiêu Chiến men theo bờ tường phủ đầy rêu phong và tuyết đi theo bậc thang xuống bên dưới, cậu nghĩ Lunar đang đau đớn như vậy tạm thời sẽ không thể làm được gì nữa, nhưng không, ả nắm lấy con dao trong tay vụt đứng dậy muốn đâm lén sau lưng Tiêu Chiến.

Chỉ là tuyết quá trơn trượt nên trước khi ả đến được nơi Tiêu Chiến đứng thì đã bị trượt ngã, Tiêu Chiến vậy mà cũng bị xô ngã lăn một vòng giữa những đụn tuyết dày.

Bụng nhỏ đau đớn, cậu thở hắt ôm lấy bụng ngẩng đầu nhìn ả phụ nữ đang phát điên, ả chỉ cách cậu vài bước chân với con dao găm sắc lẹm.

" Thằng khốn! Mày là cái thứ gì mà lại có được tất cả những thứ đáng lẽ phải thuộc về tao! "

Âm giọng lạnh lẽo của Lunar vang vọng giữa khu rừng rậm rạp đầy tuyết. Ả tất nhiên là vô cùng vô cùng yêu thích Vương Nhất Bác, và cũng vô cùng vô cùng căm hận Tiêu Chiến, vì tất cả những gì cậu đang được hưởng thụ lẽ ra phải thuộc về ả.

Giữa đụn tuyết và lá mục dày đặc, Tiêu Chiến vừa lạnh vừa mệt mỏi kiệt quệ, cậu khó nhọc thở hắt ra từng đợt, bụng nhỏ cứ âm ỉ đau, nhưng vẫn phải cố gắng thanh tỉnh để kịp thời chạy trốn khỏi ả ta.

Lunar lại cầm dao dơ lên, ả lao đến muốn đâm vào cái bụng nhỏ của Tiêu Chiến, muốn tận diệt sinh mệnh nhỏ nhoi còn chưa kịp chào đời trong người cậu.

Chỉ là, khi Lunar còn chưa kịp chạm vào người Tiêu Chiến, một bóng người cao lớn liền xuất hiện phía sau lưng cậu. Người đó có thân hình cao lớn với tóc đen buông dài, áo choàng với phần mũ trùm che kín một nửa khuôn mặt, khi người đó ngẩng đầu, đuôi mắt sắc lạnh phóng về phía Lunar, âm giọng trầm trầm như bản tuyên ngôn của Tử Thần vang lên

" Cút ngay. Thứ dơ bẩn như ngươi, đừng nghĩ đến chuyện làm hại con cháu Vương thị! "

Trong khi Lunar còn đang bị cảm giác ớn lạnh này làm cho ngây người, ở phía sau lưng cô ta đã xuất hiện hai người đàn ông, họ vừa chạy tới vừa hét toáng lên, một người chạy vượt lên trước xô ngã Lunar cùng với con dao găm ra xa, ả bị ngã ngửa lăn vào những đụn tuyết dày cộm.

Hai mắt Tiêu Chiến gần như đã khép lại, cậu mệt mỏi thở hắt khi có người đến gần đem áo lông quấn quanh vai. Người đó có vẻ như rất lo lắng, vừa vỗ về an ủi vừa ôm Tiêu Chiến lên rồi cùng với người còn lại trở ra về.

" Là phu nhân tộc trưởng thật này! Cậu ấy thực sự đã đến đây rồi! May quá, cậu ấy chưa xảy ra chuyện gì hết! "

" Phải mau chóng trở về báo tin cho mọi người thôi! " Người còn lại cũng gật đầu phụ họa, anh ta đang phải vác theo một con nai to, nhưng có lẽ không muốn bỏ lại Lunar nên cũng kéo theo ả dưới chân. " Cũng may là tôi nghe tiếng động nên chạy ra đây xem! Cậu đi đứng cẩn thận một chút nhé, tôi nghe thấp thoáng mọi người nói phu nhân đang mang thai đấy "

" Được, được! Mau trở về thôi "

Khi cả bốn người đi khuất, lúc này người vừa xuất hiện doạ cho Lunar sợ đến xanh mặt mới xuất hiện lần nữa.

Ông ta cởi bỏ mũ trùm, là một người đàn ông có khuôn mặt từa tựa Vương Nhất Bác, chỉ là có lẽ như ông đã sống rất lâu rất lâu rồi, tóc và râu đều đã dài ra rất nhiều.

" Là một nhóc trai. Đời kế tiếp của gia tộc này, lại có người để nối dõi nữa rồi "

Người đàn ông này chính là tộc trưởng đời trước. Ông ấy là người đã thân sinh ra ông nội của Vương Nhất Bác, là một trong những người tộc trưởng đáng quý nhất của gia tộc, năm nay đã hơn một trăm tuổi rồi.

Ông vẫn còn sống, chỉ là rất ít khi xuất hiện. Từ sau khi phát hiện Vương Nhất Bác là đứa trẻ được chọn, ông lại càng ít xuất hiện hơn, chỉ thích ở trong rừng nhàn rỗi ngắm nhìn cảnh vật mà thôi.

Hôm nay tuyết đã ngừng sạt lở, mọi người dành hẳn cả một buổi sáng để dọn dẹp đường xá nhà cửa, phân phát đồ ăn thức uống cho mọi người.

Dù cứ có cảm giác không yên lòng và luôn cảm thấy bất an, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng giúp đỡ mọi người hoàn thành công việc. Hắn dự định sau khi dọn tuyết sạch sẽ, lúc này đường lớn có thể đi lại sẽ ra bên ngoài tìm Tiêu Chiến.

Buổi sáng đã sắp trôi qua rồi, nếu như cậu thực sự đến đây thì giờ này phải xuất hiện ở đây rồi chứ....

" Tộc trưởng! Tộc trưởng! "

Còn đang lo lắng bất an, phía bên ngoài đã có người hớt hải chạy đến tìm hắn và cha Vương.

" Anh đừng gọi như vậy, tôi cũng chưa trải qua nghi lễ để trở thành tộc trưởng mà "

" Mọi người đều muốn như vậy mà! Tộc trưởng, cậu ra bên ngoài đây đi, hai người lão Thất vừa lên núi trở về, họ gặp được phu nhân của cậu đấy! "

" Em ấy đã đến rồi sao! "

Vương Nhất Bác còn chưa nghe hết câu đã vội chạy ra bên ngoài, lòng hắn nóng như lửa đốt, Pheromone cũng vô thức tỏa ra không ít.

Khi nãy hai người đàn ông đưa theo Tiêu Chiến trở về liền đưa cậu vào phòng y tế, ở đây có chăn nệm ấm áp và cả lò sưởi, cũng ở gần đường lớn nhất. Họ sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm nên chỉ có thể đưa người vào đây trước, để cho y tá khám sức khỏe cho cậu, sau đó vội vàng chạy đi tìm Vương Nhất Bác.

Trái tim Vương Nhất Bác thắt lại khi thấy người đang nằm thiêm thiếp trên giường. Khuôn mặt yêu kiều giờ đây nhợt nhạt thiếu sức sống, hẳn là cậu đã trải qua vô vàn những khó khăn vất vả.

Hắn đau lòng ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong, khẽ hôn lên mắt lên môi Tiêu Chiến, thủ thỉ bên tai cậu rồi thả ra một lượng vừa đủ mùi rượu vang, có Pheromone của hắn, Tiêu Chiến cũng ngay lập tức dễ chịu hơn hẳn.

Y tá nói với Vương Nhất Bác, ở đây điều kiện khám chữa bệnh không được tốt như ở thành phố, nhưng dù vậy, y tá là người theo thầy bốc thuốc học từ khi còn nhỏ, cô cũng biết khám bệnh bằng cách bắt mạch.

Sức khỏe của Tiêu Chiến hiện tại đang rất yếu, cậu đã phải đi bộ trong một khoảng thời gian dài, vừa đói vừa lạnh, cộng thêm việc tinh thần bị căng thẳng khi phải đối mặt với những nguy hiểm.

Em bé ở trong bụng cũng vậy, thật may mắn khi bé con không sao hết, nhưng sau này phải tẩm bổ nhiều nhiều lắm. Ít nhất thì Tiêu Chiến cũng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tháng, như vậy thì sức khỏe mới hồi phục trở lại được.

Bàn tay to của Vương Nhất Bác siết chặt thành nắm đấm. Hắn tức giận không chỉ bởi vì những kẻ liều lĩnh kia, không thể làm được gì hắn và cha nên mới tấn công một Omega yếu mềm.

Mà cũng bởi vì, bản thân đã hứa sẽ luôn bảo hộ cậu, sẽ luôn luôn ở bên cạnh yêu thương chăm sóc cho cậu rồi...

Vậy mà...

" Bảo Bảo, anh xin lỗi em nhiều " Vương Nhất Bác cúi đầu, hắn khẽ hôn nhẹ lên chóp mũi Tiêu Chiến, khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt đã không còn quá tái nhợt của cậu. " Em phải mau chóng khỏe mạnh lại đấy nhé, lúc đó, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em tất cả mọi thứ "

Tuy rằng ở bên trong phòng y tế có lò sưởi, nhưng Tiêu Chiến đã ở bên ngoài một thời gian dài, có quần áo lông ấm áp nhưng cơ thể của cậu vẫn bị nhiễm lạnh.

Vương Nhất Bác vén chăn nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, khi nãy hắn đã giúp cậu thay một bộ quần áo mới, có vẻ như hơi rộng so với cơ thể của cậu. Bàn tay to trườn vào bên trong chiếc bụng nhỏ còn chưa có nhô lên, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa vuốt da thịt mềm mại của người trong lòng, hắn ôm trọn Tiêu Chiến trong tay, vừa xoa vuốt vừa hôn hôn phía sau gáy cổ cậu, còn thả ra Pheromone của mình.

Khuôn mặt yêu kiều thoáng chốc ửng hồng lên, Tiêu Chiến rì rầm phát ra tiếng nức nở quen thuộc, cậu có lẽ vô thức cảm nhận được vòng tay quen thuộc nên xoay người nằm trong ngực Vương Nhất Bác, an tâm ngủ thiếp đi.

Lúc này Vương Nhất Bác mới hơi hơi yên tâm mặc lại áo cho cậu. Hắn vén chăn đứng lên, hiện tại ánh mắt tràn đầy sát khí bước ra bên ngoài. Khi nãy hai người đàn ông kia cũng kéo theo Lunar trở về, hiện tại ả đang bị trói bên ngoài.

Hầu như người trong thị trấn đều tụ tập trước khoảnh sân của phòng y tế. Mọi người đều có chung một vẻ mặt vô cùng lo lắng, khi Vương Nhất Bác vừa bước ra, họ đã nhao nhao lên hỏi về tình hình của Tiêu Chiến, tình hình của phu nhân tộc trưởng của họ

" Em ấy không sao rồi, hiện tại cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nên mọi người đừng làm gì quá ồn ào nhé. Mọi người trở về nhà đi, tuyết vẫn còn rơi, ở ngoài này sẽ nhiễm lạnh đấy! "

Mọi người nghe tộc trưởng nói như vậy tất nhiên là phải nghe theo. Họ đều xua xua tay bảo nhau trở về, có người còn đi chuẩn bị sẵn các món ngon, đợi phu nhân bé nhỏ thức dậy là có thể ăn rồi.

Hai người đã tìm thấy và cứu Tiêu Chiến khỏi cửa tử thần chính là người em họ của cha Vương, theo vai vế thì Vương Nhất Bác vẫn phải gọi họ là chú. Trong lòng hắn cũng đã có dự định riêng của mình, hi vọng họ sẽ hiểu cho quyết định này của hắn.

" Chú Thất, chú Lục! Chuyện ngày hôm nay cảm ơn mọi người nhiều lắm! Thực sự là con đã mang ơn hai người rất nhiều! Nếu không e là em ấy sẽ không thể đến được nơi này "

" Tộc trưởng ngài nói gì vậy chứ! Những việc đó đều là trách nhiệm của chúng tôi mà! Hơn nữa, chúng ta đều là người trong gia tộc, có người gặp phải nguy hiểm thì người khác nhất định sẽ giúp đỡ "

" Phải đấy, phải đấy! Mà cũng thật may mắn khi tôi và lão Thất lại ghé qua nơi tế lễ để tìm săn đàn nai, nếu không... "

" Tộc trưởng, cậu định sẽ xử lý ả đàn bà đó như thế nào? "

" Đúng vậy A Bác " cha Vương lúc này cũng đi đến, hệ thống điện vừa được sửa chữa lại nên ông đã liên lạc được với mẹ Vương, dặn bà ở nhà cứ yên tâm. " Làm hại đến con cháu Vương gia, chúng ta sẽ xử lý thật thích đáng! Con có nghe qua tục điểu táng chưa? "

" Cái đó chỉ dành cho những người trong tộc bị phạm luật thôi anh, còn ả là người ngoài, tốt nhất là trói chặt trong rừng sâu núi hoang, cho ả ở trong đó tự sinh tự diệt "

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Lunar, ả đã tỉnh táo lại sau khi về đến nơi này, nhưng một phần vì bị thương, một phần lại chịu cảnh đói rét nên thoạt nhìn vô cùng thảm hại.

Nhớ đến bộ dáng tiều tụy với khuôn mặt nhợt nhạt, cả người Tiêu Chiến kiệt quệ mất hết sức lực khi nãy, máu trong người Vương Nhất Bác sôi lên. Nhưng dù sao thì, từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ rằng một Alpha không nên ra tay với một Omega yếu đuối.

" Giám đốc, tôi... "

" Chú Thất, chú Lục. Hai chú đem ả đến khu rừng gần nơi tế lễ rồi trói ở đó giúp cháu "

Đó là nơi mà rất nhiều thế hệ trước thường dùng cúng tế thần linh hoặc các bậc tộc trưởng đời trước. Ở đó có cả thú hoang, ngoại trừ thú ăn cỏ còn có cả thú săn mồi.

Hơn nữa, nơi tế lễ cách thị trấn khá xa, đường đi lại vô cùng hiểm trở nên người trong thị trấn rất ít khi lui đến. Bây giờ lại đang là mùa đông tuyết rơi trắng xóa, hầu như không có ai đến đó để làm gì cả.

Ả ta dù sống hay chết ở đó cũng chẳng ai quan tâm.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro