Chương 15.
Kết thúc bữa tiệc khi trời cũng đã không còn sớm, cha mẹ Vương đều đã về trước rồi, hôm nay hai người họ đã rất lo lắng, nhưng từ lúc những đứa con yêu xuất hiện và khiến cho lão già Henry được một phen khiếp sợ, hai bậc trưởng bối cũng không còn gì để bận tâm nữa rồi.
Từ giờ đến cuối năm vẫn còn vài ngày để mua sắm, trang trí nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới. Tuy rằng dạo này tuyết rơi dày đặc trên đường phố, có những hôm xuất hiện mưa tuyết, muốn đi ra khỏi nhà là điều không dễ dàng gì.
Cha mẹ Vương đều có nói qua, ngoại trừ ngày ba mươi Tết, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ đến nhà chính của Vương thị ăn một bữa cơm tất niên, và ngày đầu năm mới đến để họ lì xì, thì những ngày còn lại không cần phải ra khỏi nhà cũng được.
Như vậy thì có lẽ sẽ ở nhà uống cafe hoặc cacao nóng, cùng với Vương Nhất Bác đọc sách, xem phim, chăm sóc mèo, trang trí nhà cửa...
Suy nghĩ của Tiêu Chiến thì là như vậy, nhưng trên thực tế thì kì phát tình của cậu có lẽ lại sắp xuất hiện nữa rồi, chỉ là cậu vẫn chưa ý thức được điều này.
Cả bốn người sau khi tạm biệt cha mẹ Vương liền đến nhà hàng An Mộ Hy uống trà. Mười giờ khuya, đường phố vẫn còn nhộn nhịp xe cộ qua lại, dù rằng tuyết rơi trắng xóa khắp mọi nơi, trên bờ tường, trên nóc nhà, nóc xe.
Khách khứa bên trong nhà hàng vẫn còn khá đông. Mùi trà, mùi cafe ấm êm, mùi bánh thơm lừng khiến cho cái lạnh buốt giá bên ngoài dường như chỉ còn là hư ảo.
Vương Bách Quân thông báo, qua năm mới, khoảng giữa tháng hai cô ta và Bạch Lộ sẽ tổ chức lễ đính hôn. Cha mẹ Bạch đã đồng ý rồi, cha mẹ của Vương Bách Quân thậm chí còn gấp rút hơn nhiều, họ rất lo cho đứa con có thói ăn chơi trác táng của mình.
Đính hôn sau đó vài tháng sẽ tổ chức tiệc cưới. Vương Bách Quân còn khoe rằng, đám cưới phải tổ chức ở một cung điện xa hoa nào đó ở nước ngoài, váy cưới của Bạch Lộ được đặt may riêng, có giá trị vài chục tỷ.
" Tao phải làm mọi thứ thật hoành tráng, hơn mày! "
" Nhưng mà mày vẫn cưới sau tao đấy thôi " Vương Nhất Bác nhếch cao khoé miệng mỉm cười, hắn xúc một muỗng kem trứng cho Tiêu Chiến, nhìn cậu thích đến độ hai mắt đều phát sáng thì không khỏi phì cười. " Đến lúc ấy, tao và em ấy chuẩn bị có em bé rồi ấy chứ "
" Hừ! Mày cứ nói thế! Sao tao lại có cảm giác mày và A Chiến chưa có chuyện gì xảy thế "
" Chuyện gì là chuyện gì? "
" Thì... Trên người A Chiến vẫn còn mùi hoa hồng đấy thôi. Mày chưa đánh dấu em ấy à? "
Trước đây khi lần đầu tiên hai người làm tình, Vương Nhất Bác cũng đã từng nghĩ đến điều này. Nhưng mà hắn vẫn muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên, muốn để cho Tiêu Chiến hoàn toàn thả lỏng và tin tưởng vào tình yêu của hắn.
" Vậy còn mày, sao không lo lắng rằng Bạch tiểu thư có nhiều vệ tinh vây quanh đi? "
" Phải rồi! " Vương Bách Quân quay đầu nhìn người yêu đang ăn bánh pudding, giọng điệu chua ngoa như mấy bà cô ngoài chợ. " Em dạo này đi làm có nhiều người cứ vây quanh! Không được, bắt đầu từ ngày mai chị sẽ đưa đón em, buổi trưa sẽ cùng em ăn cơm "
" Em biết rồi, chị đừng có mà kè kè bên cạnh em giống như vệ sĩ như vậy chứ... "
" Nhưng mà như vậy thì mới khiến cho người khác không có suy nghĩ gì nữa " Tiêu Chiến bật ngón cái, cậu rất đồng tình với ý kiến này của Vương Bách Quân. " Có nhiều người... Thậm chí là đã biết người đó đã có người yêu, đã kết hôn mà vẫn cứ cố tình bám víu "
Lời này không phải chỉ là đang nói về chuyện của Vương Bách Quân và Bạch Lộ.
Hẳn là Tiêu Chiến đang nói về những khi Vương Nhất Bác xuất hiện cùng cậu, khi đến trung tâm thương mại, khi đến mấy khu vui chơi giải trí, thậm chí là hôm nay đến đây.
Đám người xung quanh tựa như nhìn thấy ánh dương quang rực rỡ của cuộc đời họ. Không ngừng nhìn ngắm, không ngừng chỉ trỏ, không ngừng xì xầm bàn tán, còn lén lút lấy điện thoại ra quay chụp.
Đối với Vương Nhất Bác và Vương Bách Quân, hai người họ đều là Alpha cấp S, các giác quan đều tốt hơn hẳn người khác, cho nên Vương Nhất Bác hắn chắc chắn là nhìn thấy. Nhưng tất nhiên, cũng như mọi khi, Vương Nhất Bác chẳng hề bận tâm đến vấn đề này.
Chỉ có Tiêu Chiến, cậu cảm thấy cực kỳ chua, cực kỳ khó chịu, trong khi cũng có rất nhiều Alpha trắng trợn nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu kiều, và trái đào chín mọng của cậu. Nhìn đến khi bị Vương Nhất Bác trừng mắt mới thu hồi, không quên to nhỏ nói gì đó với người bên cạnh.
Nói như vậy, Vương Nhất Bác phải là người cảm thấy khó chịu nhất ở đây mới đúng. Chỉ là, hắn đã yêu thương Tiêu Chiến nhiều như vậy, tin tưởng vào cậu, nên luôn muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất.
" Bảo Bảo, em không cần phải bận lòng những điều như vậy, em chỉ cần vui vẻ thoải mái khi ở bên cạnh anh, chỉ cần như vậy là được rồi "
Lời này Vương Nhất Bác đã nói với Tiêu Chiến không ít lần, nhưng cậu là như vậy, hay suy nghĩ lung tung, hay lo được lo mất. Mà người đàn ông cậu yêu, người đàn ông đầu tiên lấy đi tất cả mọi thứ của cậu, lại là một người quá xuất sắc... Tiêu Chiến luôn bất an, sợ rằng những ngọt ngào hạnh phúc này chỉ là phù phiếm mà thôi.
Người chuẩn bị đến kì phát tình đều sẽ giống như Tiêu Chiến ngay lúc này. Hay suy nghĩ, hay buồn bã, hay lo lắng bất an, thậm chí là tỏ ra cáu kỉnh.
Cậu còn không thèm chờ Vương Nhất Bác đã giậm chân bịch bịch đi đến bãi đỗ xe. Vương Nhất Bác thở dài, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, bất đắc dĩ vẫy tay tạm biệt với Vương Bách Quân và Bạch Lộ rồi lái xe chở Tiểu Tổ Tông về nhà.
Đêm nay vẫn như những ngày trước, tuyết rơi dày đặc trong sân, trên tán cây, bờ tường, bậu cửa sổ... Làm Tiêu Chiến liên tưởng đến ly trà sữa kem trứng vừa ăn.
Khi về đến nhà, cả người Tiêu Chiến đã nóng bừng, cảm giác ngứa ngáy khó chịu dần dần lan tỏa ra khắp mọi nơi, mùi hoa hồng cũng ngày một nồng hơn.
Vậy mà cậu còn không chịu cho Vương Nhất Bác đụng vào người, khi cả hai về phòng ngủ, Tiêu Chiến sống chết trốn ở trong chăn, đến cả dép lê cũng không thèm thay ra.
Sở dĩ cậu trở nên như vậy là bởi vì hôm nay nghe được những lời nói của mọi người. Một khi cùng với Vương Nhất Bác sinh bảo bảo, hắn chắc chắn sẽ phải đánh dấu hoàn toàn cậu, rót tin tức tố của hắn vào tuyến thể phía sau gáy, thay đổi mùi hoa hồng bằng mùi rượu vang.
Khi ấy, toàn bộ cuộc sống của Tiêu Chiến sẽ phải hoàn toàn dựa dẫm vào Vương Nhất Bác, hoàn toàn lệ thuộc vào hắn. Chỉ khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể thì mới có thể thay đổi, nhưng phẫu thuật sẽ đau đớn gấp mấy lần so với khi bị đánh dấu.
Không phải là Tiêu Chiến không muốn cùng với Vương Nhất Bác làm tình, cùng hắn sinh bảo bảo. Nhưng mà... Cậu vẫn còn sợ hãi nhiều điều, mà tình cảm của con người vốn dĩ vô cùng mong manh, chỉ bằng đôi ba câu hứa câu hẹn sao có thể an tâm được chứ.
Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của riêng Tiêu Chiến mà thôi.
Còn Vương Nhất Bác thì hoàn toàn không phải là người như vậy. Hắn chưa từng yêu đương hẹn hò với ai, nhưng ngay từ lần đầu gặp nhau trên Thanh Sơn Viện, ngay tại khoảnh khắc vươn tay đỡ lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã biết được, cậu chính là ngoại lệ duy nhất trong lòng hắn.
Thở dài nhìn bé thỏ trắng một hồi, Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt, nước, cả thuốc ức chế dù rằng giờ phút này sẽ không còn có tác dụng nữa. Hắn còn mở sẵn đèn ngủ màu vàng nhạt, đặt một vài lọ tinh dầu an thần rồi mới đi thay đổi quần áo.
Hôm nay có lẽ nên đến thư phòng ngủ một hôm. Vương Nhất Bác nghĩ vậy và cũng làm như vậy, hắn ở trước giường ngủ một lúc, cảm giác Tiêu Chiến ở trong chăn đang co người lại liền khẽ thở dài
" Bảo Bảo, anh đến thư phòng ngủ đây. Em nếu như có khó chịu trong người thì cứ gọi dì Hồng nhé, anh có chuẩn bị sẵn cả thuốc cùng với đồ ăn rồi, em ăn một chút, tắm rửa rồi hãy ngủ "
Bên trong chăn vẫn im lặng không có phản ứng, Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng chua xót không thôi, hắn cũng không thể ép buộc Tiêu Chiến, vì vậy đem theo gối ôm mở cửa đi ra ngoài.
Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Tiêu Chiến mới ở trong chăn khó khăn ló đầu ra nhìn chằm chằm cánh cửa. Khuôn mặt yêu kiều ửng hồng vì nhuốm mùi tình dục, cả người cậu hiện tại đang vô cùng ngứa ngáy khó chịu, nhưng bởi vì nghĩ đến những Alpha trội khác đều có nhiều tình nhân ở bên cạnh, lo lắng rồi tưởng tượng tương lai sau này Vương Nhất Bác cũng sẽ như vậy, nên mới không chịu để hắn chăm sóc.
Nhưng mà
Trước đây khi chưa cùng Vương Nhất Bác phát sinh quan hệ, mọi chuyện khi ấy rất dễ dàng đối với Tiêu Chiến.
Bây giờ thì hoàn toàn không, cả người cậu nóng rực, ngứa ngáy, ái dịch dính nị từ sâu bên trong không ngừng ứa ra, lỗ nhỏ mấp máy khép mở, vì ngứa ngáy nên Tiêu Chiến không ngừng vặn vẹo eo, khiến cho vật nhỏ phấn nộn phía trước bị ma sát đến đỏ ửng lên.
Cảm giác khó chịu ngày một nhiều hơn. Tiêu Chiến tung chăn ra, cậu mở rộng hai chân muốn tự mình an ủi, nhưng vì không có kinh nghiệm nên dù có tuốt lộng lên xuống bao nhiêu lần vẫn không cảm thấy đủ.
Mồ hôi ứa ra làm cho cả người dính nhớp, Tiêu Chiến quyết định sẽ đi tắm rửa, có lẽ nước ấm sẽ giúp cậu cảm dễ chịu hơn. Chỉ là, bên trong phòng tắm vẫn còn lưu lại mùi hương sữa tắm của Vương Nhất Bác, còn có mùi nước hoa mà hắn thường hay sử dụng, Tiêu Chiến theo thói quen hít một hơi thật sâu, dù không bằng mùi rượu vang nồng nàn ấy, nhưng mà cảm giác khó chịu trên người cũng dần dần giảm bớt.
Vì không có Vương Nhất Bác ở đây nên Tiêu Chiến lén lút dùng sữa tắm của hắn, cậu tắm rửa dưới vòi sen, nước nóng men theo đường xương sống chảy xuống dưới gò mông núc ních thịt
Cơn ngứa ngáy vậy mà lại chẳng hề giảm bớt, thậm chí còn khó chịu hơn khi nãy rất nhiều. Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau thở dốc, cậu dùng tay tự dày vò chính mình, hai đầu vú và vật nhỏ bị cậu ngắt nhéo tuốt lộng đến đỏ ửng cả lên.
Nếu là Vương Nhất Bác, hắn sẽ dịu dàng ôm cậu vào trong ngực, bàn tay to xoa nắn vuốt ve phía trước, tay còn lại tách ra gò mông núc ních thịt, đầu ngón tay lần tìm đến lỗ nhỏ đã ướt sũng nước, nhẹ nhàng ma sát bên ngoài một lúc để cửa động mở ra rồi mới từ từ đẩy vào.
Tiêu Chiến cũng học theo động tác của Vương Nhất Bác, cậu cũng chầm chậm đẩy ngón tay vào trong vách thịt, nhưng bởi vì ngón tay của cậu nhỏ và thon hơn của Vương Nhất Bác nhiều lắm, có cố gắng cắm sâu vào cũng không giảm bớt cảm giác khó chịu.
Ái dịch và gel bôi trơn khi nãy bị Tiêu Chiến làm cho nhoe nhoét ra xung quanh cửa động. Cậu bĩu bĩu môi ủy khuất đem ngón tay rút ra, không mặc quần áo mà chỉ khoác áo choàng tắm rồi đi chân trần đến thư phòng.
Vương Nhất Bác có lẽ vừa mới chợp mắt. Trong thư phòng cũng có giường ngủ nhưng hắn lại nằm trên ghế sofa, lông mày anh tuấn khẽ nhíu lại, dường như là ngủ không ngon giấc.
Hai chân Tiêu Chiến mở ra hai bên người Vương Nhất Bác, cậu từ trên cao nhìn xuống hắn đang nhắm mắt an thần, cuối cùng vẫn là tự mình hại mình thành ra bộ dạng như thế này, Vương Nhất Bác nào đã làm ra chuyện gì không tốt với cậu đâu chứ.
Cơ thể hiện tại nóng ran ngứa ngáy, cỗ dục vọng giống như axit không ngừng ăn mòn khắp mọi nơi trên người. Tiêu Chiến cậu là tự mình lựa chọn kết quả này, nên cậu hối hận lắm rồi, hiện tại chỉ muốn được Vương Nhất Bác ôm trọn trong tay.
Vừa mới đến gần hắn, chất dẫn dụ mùi rượu vang truyền đến làm cả người Tiêu Chiến run lên, lỗ nhỏ phía sau ứa ra từng đợt ái dịch, khiến cậu càng thêm gấp gáp.
Mò mẫm một lúc mới cởi ra cạp quần thun và quần lót của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cúi đầu hé miệng vươn đầu lưỡi liếm mút cự vật đang say ngủ, cậu khéo léo dùng lưỡi liếm mút kích thích nó, còn nhiệt tình dùng tay vuốt ve hai túi trứng căng đầy bên dưới.
Hơi thở ấm nóng và khoang miệng ẩm ướt của Tiêu Chiến nhanh chóng khiến con quái vật xổng chuồng, nó dần dần ngạnh lên trong miệng cậu, chỉ một chốc lát sau đã nhồi đầy miệng Tiêu Chiến. Cậu không thể không mở to cơ miệng tránh việc nghiến răng phải quy đầu, nước bọt ứa ra vì vậy mà nhễu nhão ra bên ngoài khóe miệng.
" Bảo Bảo " trên đỉnh đầu truyền đến âm giọng trầm thấp của Vương Nhất Bác, hắn đã tỉnh giấc từ khi Tiêu Chiến mở cửa bước vào đây, nhưng bởi vì muốn xem xem bảo bảo nhỏ sẽ làm gì nên bây giờ mới chịu mở mắt ngồi dậy. " Em làm gì vậy, nhả nó ra đi, sẽ khiến miệng của em bị thương "
Con quái vật khủng bố lúc này đã cương cứng, từng đường gân dữ tợn nổi bật theo kích thước gấp đôi người khác. Miệng nhỏ của Tiêu Chiến tất nhiên là không thể hàm chứa hết, cậu cũng không có nhiều kinh nghiệm, chỉ nhả ra nuốt vào theo tiết tấu, còn nhiệt tình hóp miệng rồi dùng đầu lưỡi liếm mút mà thôi.
Dù vậy cũng không muốn buông nó ra, món đồ chơi khiến cậu thoải mái dễ chịu như vậy, hiện tại phải chăm sóc tốt cho nó.
Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cậu cố gắng mở rộng khoang miệng ngậm quy đầu vào sâu hơn, khi quy đầu chạm đến yết hầu liền mang đến cảm giác muốn ho khan rồi nôn khan. Vậy mà vẫn cố chấp hóp chặt miệng, Vương Nhất Bác biết cậu khó chịu muốn rút ra, Tiêu Chiến lại ngậm chặt lấy, hắn cứ rút ra gần hết lại bị cậu ngậm sâu vào.
Phải đến vài phút sau, khi Tiêu Chiến không thể thở được nữa cậu mới buông ra, cây hàng khủng bố ướt đẫm nước bọt vuột ra ngoài, một sợi chỉ bạc óng ánh theo đó chảy dài ra bên má.
" Sao lại cố chấp như vậy, hửm " Vương Nhất Bác đem người ôm lên, để cậu nửa nằm nửa ngồi dựa vào vai ghế. Hai chân Tiêu Chiến lập tức mở ra vắt quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, cậu cũng chủ động vươn tay ôm lấy vai hắn. " Nhìn xem này, ở đây sưng lên mất rồi "
Đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê môi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thở dài cúi đầu liếm mút, Tiêu Chiến liền hé miệng vươn đầu lưỡi ra mời gọi.truyện được đăng bởi WangXiao05080510.đầu lưỡi cậu đỏ hồng đang đè lên hai chiếc răng thỏ, Vương Nhất Bác nhìn thấy mà không khỏi muốn cắn xé, hắn ngay lập tức ngậm lấy môi Tiêu Chiến, cùng cậu dây dưa trong nụ hôn dài cuồng nhiệt.
Bàn tay to của Vương Nhất Bác luồn vào trong vạt áo choàng tắm của Tiêu Chiến mà vuốt ve, khác hẳn với khi nãy cậu tự mình an ủi, hắn vừa chạm vào cả người đã giật nảy, hai đầu vú non mềm thích đến mức dựng đứng lên.
Hết xoa nắn lại ngắt nhéo chán chê, Vương Nhất Bác bắt đầu dời tay xuống bên dưới, khi phát hiện Tiêu Chiến không mặc quần lót, vật nhỏ và lỗ nhỏ phía sau đã ướt dầm dề, hắn liền không nhịn được mà hôn mãnh liệt hơn.
Lòng bàn tay ấm áp đặt lên vật nhỏ của Tiêu Chiến, khéo léo tuốt lộng lên xuống một cách thuần thục. Eo lưng của Tiêu Chiến ưỡn cong, cậu rướn người lên ý muốn được Vương Nhất Bác yêu thương nhiều hơn. Cảm giác khác biệt hoàn toàn so với khi nãy! Vật nhỏ liên tục co giật rồi bắn ra ngay sau đó, tinh dịch xối xả phun trào ướt cả tay Vương Nhất Bác.
Cả người Tiêu Chiến không ngừng run lên bần bật, hô hấp cũng khó khăn hơn nên cậu chủ động rời khỏi môi Vương Nhất Bác mà há miệng thở dốc. Vương Nhất Bác không để người dưới thân chờ đợi lâu, hắn mở rộng hai bắp đùi Tiêu Chiến, ngón trỏ cùng ngón cái vạch ra hai bên má thịt căng đầy, khi lỗ nhỏ đỏ hồng lộ ra ngoài liền thử đẩy đầu ngón tay vào thăm dò.
" Ahh~ Nhất Bác " âm giọng mềm mại ngọt ngào lại dinh dính như kẹo dẻo lọt vào tai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nấc lên, hai chân mở ra vắt quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, ánh mắt mê ly, đầu lưỡi đỏ hồng thè ra đè lên hai chiếc răng thỏ. " Nhất Bác... Lão công~ mau, anh mau cắm vào đi... Không cần mở rộng nữa "
" Hửm? Em tự mình chuẩn bị trước rồi sao? " Vương Nhất Bác cười khẽ khi cảm nhận đường hành lang vừa mềm vừa ướt, hắn càng cố ý thọc sâu ngón tay vào bên trong, thịt huyệt non mềm càng ướt át, bên trong dễ dàng mở ra hút lấy ngón tay hắn. " Bảo Bảo giỏi quá đi~ vậy mà khi nãy sao lại từ chối anh, hửm? Là anh khiến em cảm thấy bất an sao? "
" Em... " Đối diện với ánh mắt tràn đầy nhu tình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thực sự không biết phải làm thế nào ngoại trừ mở rộng hai chân để hắn thỏa thích thâm nhập. Cậu biết bản thân mình cư xử không khác gì trẻ con, nhưng mà, cậu cũng là vì không muốn tương lai sau này phải chịu thiệt thòi thôi. " Em không phải... Anh rất tốt, anh là lão công tốt nhất của em~ "
" Anh biết, em vẫn còn rất nhiều những lo lắng bất an trong lòng. Bây giờ, hãy để anh được phép lấp đầy mọi thứ bên trong em nhé? "
Lời này của Vương Nhất Bác khiến mặt Tiêu Chiến càng thêm đỏ lựng, hắn còn dùng âm giọng trầm thấp đầy dịu dàng, và ánh mắt vừa dịu dàng vừa tràn đầy dục vọng.
Đầu ngón tay ở bên trong vách thịt xoay chuyển rồi bắt đầu rút ra đẩy vào, âm thanh lép nhép lép nhép vì vậy không ngừng vang lên, lỗ nhỏ hiện tại đã hoàn toàn có thể hàm chứa con quái vật khổng lồ ấy rồi.
" Vâng~ " Tiêu Chiến rướn người ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hai chân cậu cũng quấn chặt lấy thắt lưng hắn " lão công~ anh vào bên trong em đi~ dùng... Dùng huynh đệ của anh yêu thương em đi "
Mẹ kiếp!
Đuôi lông mày tuấn mỹ của Vương Nhất Bác cau lại, hắn chửi thề trong lòng khi bảo vật trong tay có thể nói ra những lời này.
Lấy một chiếc đệm ngồi hình quả dưa hấu đặt phía sau lưng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hơi đẩy cậu ngã ra sau, nhìn khuôn mặt yêu kiều đã đỏ ửng vì dục vọng, hắn thực sự chỉ muốn cắn nuốt cậu vào trong bụng.
Đầu ngón tay rút ra khỏi mông Tiêu Chiến, ái dịch theo đó chảy thành vệt dài ra bên ngoài. Tiêu Chiến còn chưa kịp ấm ức vì bên trong trống trải, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng thay thế bằng khủng vật trương phồng của hắn.
Quy đầu cực đại tàn nhẫn khai mở cửa động nhăn nhúm, một đường cắm đến tận gốc, vách thịt non mềm bên trong bị bắt buộc mở ra triệt để, thịt huyệt khổ sở căng ra nuốt trọn con quái vật khủng bố.
Âm thanh nức nở vụn vỡ của Tiêu Chiến hoà lẫn với hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác, hắn không cho cậu cơ hội để bất mãn đã bắt đầu luật động. Rút ra gần hết rồi tàn nhẫn thúc mạnh vào, tuy động tác không quá nhanh nhưng mỗi lần như vậy, cự vật đều thúc vào nơi sâu nhất, đem miệng khoang sinh sản cưỡng ép mở ra.
Hai mắt Tiêu Chiến tan rã, cậu ngửa đầu ra sau liên tục hét chói tai, hai tay vô thức cào cấu lên lưng Vương Nhất Bác khi hắn nắc hông.
Bên trong vách thịt vừa mềm vừa ướt át, tầng tầng thịt huyệt tựa như hàng ngàn chiếc miệng nhỏ ra sức bú mút hầu hạ cây hàng thô cứng. Vương Nhất Bác được cảm giác bó chặt này hút đến thoải mái, hắn bắt đầu tăng nhanh tốc độ rút ra đẩy vào, mỗi lần thúc sâu vào đều nhắm thẳng đến miệng khoang sinh sản, tạo nên cảm giác tê dại vừa đau vừa sung sướng, làm cho Tiêu Chiến không ngừng hét lên.
Cơ thể cậu run lên bần bật, bên trong bụng vừa nóng vừa tê dại, có chút đau, nhưng phần lớn là thoải mái, phần lớn là muốn được Vương Nhất Bác tiếp tục đâm thúc vào nơi đó.
" Ahh~ lão, lão công... Hức~ lại, lại cắm vào rồi... Áaaaa~ nó, nó vào sâu quá... "
Miệng nhỏ của Tiêu Chiến há ra để những âm vực nỉ non cao vút vuột ra ngoài, nước bọt cùng với nước mắt ứa ra khiến khuôn mặt yêu kiều có phần đáng thương, nhưng lại vô thức khiến người phía trên càng muốn bạo ngược.
Đem hai bắp đùi Tiêu Chiến nâng lên, Vương Nhất Bác một lần thúc vào đến tận gốc rồi liên tục luật động mấy mươi lần. Quy đầu to như trái trứng nhắm thẳng đến miệng khoang sinh sản mà thúc vào, Vương Nhất Bác thiếu điều còn muốn cắm luôn hai trái trứng vào bên trong.
Xương hông của hắn va đập với bắp đùi Tiêu Chiến tạo nên những âm thanh bạch bạch, cùng với những tiếng nức nở của Tiêu Chiến. Vật nhỏ giữa hai chân cậu đáng thương rỉ nước nhưng lại chẳng được quan tâm, Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến có cơ hội tự mình an ủi, hắn liên tục đâm thúc mấy mươi lần khiến Tiêu Chiến chỉ có thể trợn mắt há miệng, bao nhiêu lời muốn nói đều tắc nghẹn nơi cổ họng.
Khi hắn cắm đến nơi sâu nhất, nơi vừa ướt át vừa nóng bỏng ấy mở ra, quy đầu một lần thúc vào trót lọt, miệng khoang sinh sản nhỏ bé cuối cùng cũng đã bị mở ra. Mà khi Vương Nhất Bác cắm đến nơi này, Tiêu Chiến bị cảm giác tê dại nóng rực bên trong bụng làm cho bắn ra, vật nhỏ của cậu liên tục co giật rồi phun ra một lượng lớn tinh dịch cùng với nước tiểu.
Kèm theo tiếng hét chói tai của Tiêu Chiến, tinh dịch của cậu phun ra phụt phụt lên bụng Vương Nhất Bác. Vì có cả nước tiểu nên suýt nữa đã bắn trúng mặt hắn, bên trong vách thịt cũng vì vậy mà liên tục co rút, Vương Nhất Bác bị kẹp đến mức suýt nữa đã bắn ra.
Cả người Tiêu Chiến không ngừng run lên bần bật sau cao trào. Hai mắt phượng tan rã, da thịt trắng trẻo giờ đây nhuộm một màu phiếm hồng, khoé mắt ửng đỏ, nước mắt cùng nước bọt không ngừng ứa ra.
Nhìn một màn này khiến cho máu mũi của Vương Nhất Bác tuôn trào phụt phụt, hắn còn chưa để Tiêu Chiến kịp thời lấy lại hơi thở đã đem cậu lật lại, thân thể mềm mại nằm úp sấp trên mặt ghế sofa, trái đào chín mọng vểnh lên.
Bàn tay to xoa bóp nhào nặn hai bên má thịt căng đầy, Vương Nhất Bác thỏa thích nắn bóp đến biến dạng, nắn bóp chán chê lại vỗ bèm bẹp mấy cái.
Ngón trỏ cùng ngón cái vạch ra hai bên cánh mông, lỗ nhỏ vừa bị chơi đến nở rộ hiện ra, cửa động nhăn nhúm màu đỏ hồng hiện tại chưa thể khép lại, đang không ngừng khép mở khiến ái dịch theo đó tuôn trào ra bên ngoài.
Mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại. Hắn thở dốc một hồi, quy đầu cực đại chèn ép trước lối vào, khi Tiêu Chiến vừa ấm ức quay đầu tìm kiếm, Vương Nhất Bác liền nhấn hông, cây hàng thô cứng một lần thúc vào trót lọt.
" Ahh~ lão, lão công... Nó, nó lại cắm vào rồi... Hức, to quá~ "
Âm giọng mềm mại ngày thường của Tiêu Chiến hiện tại đã khàn đi vì la hét quá nhiều. Cậu nức nở một hồi, nước bọt trong miệng lại bắt đầu ứa ra, Vương Nhất Bác liền cúi đầu nắm cằm cậu xoay lại.
Hắn còn chưa lên tiếng, Tiêu Chiến đã rất hiểu ý mà hé miệng vươn đầu lưỡi ra mời gọi. Vương Nhất Bác hài lòng ngậm lấy lưỡi cậu bắt đầu mút mát, hắn quấn quýt lấy lưỡi Tiêu Chiến kéo qua miệng mình, nước bọt ứa ra đều bị nuốt chửng.
Bên dưới Vương Nhất Bác cũng bắt đầu mãnh liệt trừu sáp, cự điểu thô tráng liên tục thúc đẩy sâu vào bên trong, khi cảm nhận tầng tầng thịt huyệt non mềm bó chặt lấy quy đầu, Vương Nhất Bác liền nhấn hông thúc vào sâu hơn.
Động tác của hắn vừa nhanh vừa mãnh liệt khiến cho Tiêu Chiến không kịp hô hấp, cậu chỉ có thể chủ động rời khỏi nụ hôn dài cuồng nhiệt, nước bọt của hai người theo đó chảy dài ra bên má.
Hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác phả vào gáy cổ cùng hõm vai Tiêu Chiến, hắn ngậm lấy vành tai cậu mà cắn mút, khi đến vị trí quan trọng phía sau gáy lại nhẹ nhàng mút mát nơi đó.
Tiêu Chiến đang lâng lâng chìm trong biển tình dục vọng, cậu hoàn toàn thả lỏng người dựa dẫm vào Vương Nhất Bác, hắn cũng hiểu đây là vì cậu đã nguyện ý phó mặc tất cả mọi chuyện rồi.
Vương Nhất Bác bắt đầu đẩy nhanh động tác, cây hàng khủng bố đâm thúc liên tục sâu vào bên trong miệng khoang sinh sản, đâm đến mức chiếc miệng nhỏ ướt sũng ấy không thể hàm chứa hết quy đầu quá to, bụng nhỏ của Tiêu Chiến cũng phồng lên rồi.
Nơi này lần đầu bị khai bao, vách thịt vừa non vừa mềm vừa ướt át, nhưng vẫn còn quá nhỏ hẹp để chứa đựng con quái vật khủng bố. Vương Nhất Bác bị kẹp đến da đầu tê rần, hắn liên tục nắc hông thúc sâu vào nơi đó, đâm thúc đến mức Tiêu Chiến liên tục hét lên, vật nhỏ giữa hai chân xối xả phun ra tinh dịch lẫn nước tiểu.
Tầng tầng thịt huyệt bên trong co bóp khi Tiêu Chiến đạt cao trào, Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, sau mấy mươi lần thúc sâu liền bắn vào khoang sinh sản.
Lượng tinh dịch đặc sệt vừa nóng bỏng vừa nhiều, khiến cho Tiêu Chiến còn đang run rẩy trong cơn cao trào liền co giật, cả người cậu giống như bị điện giật, vật nhỏ liên tục phun ra nước tiểu cùng với tinh dịch đã loãng.
Ngay lúc này Vương Nhất Bác liền cắn xuống. Ngay tại phía sau gáy cổ Tiêu Chiến, ngay tại tuyến thể yếu ớt của Omega, hắn không chần chừ liền cắn xuống. Một lượng lớn tin tức tố mùi rượu vang được truyền qua, cảm giác nóng rực khiến Tiêu Chiến khó chịu mà vặn vẹo eo, nhưng bên trong Vương Nhất Bác đã thắt nút.
Hắn đè lại eo Tiêu Chiến, đợi đến khi rót đủ một lượng Pheromone thay thế mùi hoa hồng, lúc này mới dịu dàng liếm mút gáy cổ Tiêu Chiến, bên dưới cũng dần dần rút con quái vật đã mềm xuống ra ngoài sau khi hoàn thành việc thắt nút tạo thành kết.
" Anh~ anh chơi xấu... "
Toàn thân Tiêu Chiến rã rời sau trận hoan ái cuồng nhiệt, khi Vương Nhất Bác rút ra, cậu không thể trụ vững được nữa mà nhuyễn xuống nệm há miệng hớp lấy không khí.
" Em đã hoàn toàn thuộc về anh rồi, Bảo Bảo " Vương Nhất Bác cũng nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đem thân thể hãy còn đang run rẩy của cậu ôm vào trong ngực. " Ở đây, ở đây, ở tất cả mọi nơi đều thuộc về anh "
" Vậy, vậy em sẽ mang thai sao "
" Tất nhiên "
" Aaaaa~ thời gian mang thai sẽ rất lâu rất lâu a~ "
" Không sao, chỉ cần em và con luôn luôn bình an vui vẻ, với anh như vậy là đủ rồi "
" Ý em là... Sắp tới em và anh không thể lăn giường nữa... "
Lời này của Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác nóng cả người, hắn véo một cái vào eo cậu cảnh cáo. Hiện tại đã không còn sớm nữa, nên tắm rửa đi ngủ mới là biện pháp tốt nhất.
Nhưng khi cả hai đứng dưới vòi sen xả nước, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác xoa vuốt massage cơ thể, cậu khoe rằng khi nãy đã dùng sữa tắm của Vương Nhất Bác, ngửi được mùi hương quen thuộc thuộc về hắn liền cứng lên.
Hiển nhiên lời này cực kỳ kích thích Vương Nhất Bác, hắn đè ép Tiêu Chiến lên vách tường nhà tắm, cây hàng khủng bố không chần chừ lần nữa cắm vào.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro