Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.

Lại một tuần nữa bắt đầu.

Trong tuần này Vương Nhất Bác sẽ xử lý nốt những công việc ở trong công ty, hắn vì vậy bận rộn hơn so với ngày thường rất nhiều, buổi tối chỉ có thể ôm ôm hôn hôn bảo bối có một lúc mà thôi.

Ngày thứ sáu sẽ diễn ra lễ cưới.

Bắt đầu từ ngày thứ năm, Vương Nhất Bác sẽ nghỉ để cùng Tiêu Chiến chuẩn bị trước một số thứ, cả cha mẹ hai bên cũng vậy.

Lễ phục đã được đem đến hôm nay, Tiêu Chiến nhìn hai bộ vest sang trọng thì không khỏi cảm thấy thán phục, cậu hiện tại chính là chim phượng hoàng ở trên cành cao, được gả cho thiếu gia nhà giàu, vì vậy tất cả mọi thứ trong lễ cưới đều là đồ tốt.

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác vì bận rộn công việc mà hai người ít có thời gian quấn quýt, cho đến sáng hôm nay cũng chỉ có hôn hôn ôm ôm mà thôi, Tiêu Chiến nhớ hắn lắm rồi, cậu ngẩng đầu nhìn sang phía Vương Nhất Bác đang tạo kiểu tóc.

" Em căng thẳng sao? " Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh nơi Tiêu Chiến đang đứng, cậu còn chưa mặc lễ phục xong, vạt áo sơ mi buông lơi để lộ khuôn ngực trắng nõn. " Sao vậy, em có chuyện gì à? "

" Không có... " Đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp của Tiêu Chiến cụp xuống khi Vương Nhất Bác đến gần, mùi hương của rượu vang bủa vây lấy chóp mũi cậu, khiến toàn thân cậu ngây ngất. " Em, em chỉ là... Mấy hôm nay anh đều bận "

À~

Thì ra là vì bảo bối đang dỗi vì mấy hôm nay phải ở một mình đây mà.

Vương Nhất Bác khẽ cười, hắn vươn tay đem cậu ôm vào trong ngực, còn cố ý xoay người Tiêu Chiến trước gương để cậu nhìn cho kỹ.

" Là tại lỗi do tôi rồi, kể từ giây phút này tôi sẽ bù đắp cho em nhé, tất cả mọi thứ "

Bàn tay to của Vương Nhất Bác vươn lên xoa nắn cần cổ thiên nga cùng với xương quai xanh của Tiêu Chiến, khi cậu ưỡn cong eo rùng mình hắn liền trượt tay xuống dưới, tóm được hai đầu vú non mềm mà nắn bóp.

" Anh~ anh làm gì... "

Mùi hoa hồng nhanh chóng tỏa ra, cơ thể của Tiêu Chiến không ngừng run lên, hai chân cậu đã sắp đứng không vững rồi.

" Sờ em " Vương Nhất Bác chẳng biết xấu hổ là gì mà thẳng thừng thừa nhận, hắn ghé vào hõm vai Tiêu Chiến liếm mút khi cậu ngửa đầu ra sau, hai đầu vú bị ngắt nhéo đã sưng lên rồi, mà Vương Nhất Bác vẫn còn muốn dùng lưỡi liếm mút. " Làm sao vậy, hửm? Tôi mới chỉ sờ chỗ này thôi mà "

" Không, không phải... " Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng, cậu xấu hổ không thôi khi cây hàng khủng bố của Vương Nhất Bác đã có phản ứng, không ngừng cọ xát với gò mông núc ních thịt của cậu. " Anh, anh không... Anh không phải sẽ làm ở đây đấy chứ~ đừng nghịch nữa mà... "

" Nhưng em đang khó chịu mà " dùng giọng điệu mềm nhẹ nũng nịu của Tiêu Chiến đáp lại cậu, Vương Nhất Bác thích thú liếm mút hai đầu vú đỏ au, nơi này đã bị hắn làm cho sưng lên, nhưng nhìn thế nào vẫn cứ ngon mắt. " Vẫn còn thời gian, không đủ nhưng có thể giúp em bắn ra, tin tưởng tôi "

" Sẽ, sẽ làm hỏng mất lễ phục~ "

Thân thể của Tiêu Chiến đã được Vương Nhất Bác điều giáo đến quen, hắn chỉ vừa mới chạm vào cậu liền không thể nhịn được mà ưỡn cong eo rùng mình, toàn thân nhanh chóng đỏ ửng và nổi từng tầng gai ốc.

" Không sao, sẽ nhanh thôi "

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa cởi quần âu cùng quần lót của Tiêu Chiến xuống, hắn dùng tay nắn bóp hai cánh mông núc ních thịt, bóp đến khi sữa đào chảy đầy ra bên ngoài.

Miệng nhỏ của Tiêu Chiến hé ra để những âm vực nỉ non cao vút vuột ra ngoài, cậu run rẩy thở dốc trong tay Vương Nhất Bác, hắn cũng khó lòng kiềm chế mà dán sát cây hàng nóng rẫy vào giữa hai bắp đùi thon thon của cậu.

Vật nhỏ giữa hai chân được Vương Nhất Bác bắt lấy trong tay hắn, liên tục xoa vuốt tuốt lộng lên xuống, Vương Nhất Bác nhanh chóng tăng nhanh động tác, còn cố ý gặm cắn hai đầu vú Tiêu Chiến khiến cậu chỉ có thể há miệng nấc lên.

Rất nhanh vật nhỏ đã bại trận xuất ra trong tay Vương Nhất Bác, mà lỗ nhỏ phía sau cũng ứa ra một lượng lớn ái dịch. Tiêu Chiến run rẩy trượt xuống mặt bàn mà thở dốc, cơ thể cậu vẫn còn đang run lên từng đợt, cả người nóng bừng và ửng đỏ như đang phát sốt.

Còn Vương Nhất Bác ở phía sau nhìn một màn này mà không khỏi chảy máu mũi, hắn thực sự chỉ muốn lấy con quái vật trong quần ra rồi cắm vào nơi này, sau đó đâm thúc đến khi Tiêu Chiến chỉ có thể há miệng gọi tên hắn.

Bên ngoài truyền đến tiếng còi xe lôi kéo sự chú ý của hai người, Vương Nhất Bác thở hắt bình ổn lại cảm xúc rồi tìm khăn giấy ướt lau người cho Tiêu Chiến, hắn đợi cậu bình tĩnh lại mới tiếp tục mặc quần áo và sửa sang lại kiểu tóc.

Richard đã đến dưới nhà để đón hai người đến địa điểm tổ chức lễ cưới. Anh ta không hề nhận ra sự khác biệt của hai vị chính chủ, nhưng mùi rượu vang của Vương Nhất Bác vẫn còn khá nồng, Richard liền hiểu ra có vẻ hai người họ vừa ở trong phòng làm chút chuyện gì đó.


Hôm nay cả hai đều mặc bộ vest màu trắng ngà giống nhau, áo sơ mi của Vương Nhất Bác không thắt cà vạt, điểm nhấn trên đặc biệt chính là khuy cài áo bằng bạc Italia, có giá khoảng 95 triệu.

Còn bộ vest của Tiêu Chiến được đặt may từ rất sớm, tất cả mọi chi tiết trên thân áo đều được thêu thủ công, phần thân phía trước đính kim tuyến và phần cổ áo thì được buộc lại thành một chiếc nơ xinh đẹp. Dây chuyền cậu đang đeo cùng với khuy cài áo của Vương Nhất Bác là một cặp, cũng có giá khoảng 95 triệu.

Tuy đã biết rõ Vương thị giàu có nhất nhì trong nước, nhưng khi cùng với Vương Nhất Bác ra bên ngoài cổng nhà, Tiêu Chiến liền bị một màn trước mắt làm cho ngây người.

Toàn bộ trên người cậu và Vương Nhất Bác đã toát ra mùi tiền rồi, nhưng vẫn chưa tính là gì so với một đoàn siêu xe khoảng hai mươi chiếc Porsche thuần một màu xanh lá cây đang đợi sẵn ở đó.

Người dẫn dắt đoàn xe này chính là Vương Bách Quân, hôm nay cô ta mặc vest trắng còn vuốt tóc lên, thoạt nhìn có phần dã tính hơn dáng vẻ bẹo hình bẹo dạng thường ngày.

Trên mỗi chiếc xe đều gắn hoa tươi, còn chiếc xe duy nhất màu đỏ cũng được trang trí rất nhiều bông hoa rực rỡ, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dẫn cậu đến đó.

Hắn thích màu xanh lá, rất thích, còn Tiêu Chiến thích màu đỏ, cũng rất thích, không kém gì Vương Nhất Bác.

Vươn tay chạm tay với Vương Bách Quân, Vương Nhất Bác quay đầu nở nụ cười đầy dịu dàng với Tiêu Chiến, mở cửa xe để cậu ngồi vào ghế phụ sau đó nhá đèn xe hai lần, những xe phía sau đồng loạt tít còi chào mừng rồi đồng loạt lăn bánh.

Địa điểm tổ chức lễ cưới diễn ra tại sảnh khách sạn The White Fairy. Đây là khách sạn lớn nhất thành phố, một tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic, đối diện với bờ sông mát rượi và đường phố đông đúc nhộn nhịp.

Hôm nay nơi này toàn bộ đã được Vương thị bao trọn. Khi hai vị chính chủ đến, cha mẹ hai bên và một số nhân vật quan trọng cũng đã có mặt ở đó cả rồi.

Gần một tuần nay Tiêu Chiến không gặp cha mẹ, họ cũng không liên lạc với cậu, dường như cha mẹ Tiêu chỉ quan tâm khi phía bên cha mẹ Vương liên lạc trước.

Mẹ Vương đi tới nắm lấy tay Tiêu Chiến mà ngắm nhìn cậu một lượt, còn không ngừng khen ngợi cô dâu hôm nay thật xinh đẹp làm mặt mày Tiêu Chiến đỏ đến tưng bừng.

Nhưng khi cha Vương nói với mẹ Vương, em mới là đẹp nhất, Tiêu Chiến liền cảm thấy thật ngưỡng mộ tình yêu của họ. Cha mẹ Vương sống với nhau gần ba mươi năm nay, cha Vương là một trong những Alpha cấp S xuất sắc trong Vương thị, ngoại trừ mẹ Vương Nhất Bác ra, ông ấy không cưới thêm bất cứ người nào khác nữa.

Cậu cũng hi vọng

Vương Nhất Bác đối với cậu như vậy

Tiêu Chiến cậu sẽ luôn luôn là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Lộ Lộ lúc này mới xuất hiện cùng với hai anh trai, cô mặc một chiếc váy công chúa đính kim sa, mái tóc dài thường ngày được uốn lọn sóng khiến khuôn mặt xinh xắn giống như búp bê vậy.

Cha mẹ Lộ Lộ đã đi ra nước ngoài vì có công việc riêng, hôm nay chỉ có cô và hai anh trai đến tham dự mà thôi. Vương Bách Quân vừa nhìn thấy người yêu liền không thể nhịn được mà vươn móng vuốt, có bị Lộ Lộ trừng mắt nhe răng nanh vẫn cười hề hề.

Đã đến giờ làm lễ nên mọi người di chuyển vào bên trong sảnh, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, hắn cũng thả ra Pheromone của mình để cậu bớt căng thẳng, Tiêu Chiến nghiêng đầu, ở góc độ người khác không nhìn thấy mà hôn nhẹ lên má Vương Nhất Bác.

Bên trong sảnh tiệc hôm nay trang trí rất nhiều hoa tươi, bong bóng và đèn led rực rỡ. Trên sân khấu lớn và ở ngoài lối đi chính còn trưng bày ảnh cưới của hai người, đều là những bức ảnh được chụp trong studio lần trước, nhiếp ảnh gia còn nhiệt tình thêm vào khung cảnh lãng mạn phía sau.

Đa số đèn led hôm nay chỉ có hai màu chủ đạo xanh và đỏ. Tiêu Chiến để ý xung quanh sân khấu đều trang trí bằng hoa hồng, loài hoa mà cậu thích nhất, cũng là loài hoa mang mùi hương Pheromone của cậu.

Hai người ở phía sau cánh gà, lúc này bên ngoài đã đầy ắp khách mời cả rồi, tuy đều là họ hàng người thân nhưng có một số người Tiêu Chiến chưa từng tiếp xúc qua, có cả Alpha cấp S và Omega. Khán phòng đã bắt đầu nhiễu loạn trong mùi hương, Vương Nhất Bác liền đem người ấp vào trong ngực, mùi rượu vang tỏa ra khiến Tiêu Chiến an tâm hơn hẳn.

Vương Nhất Bác có lẽ cũng căng thẳng lắm. Hắn cũng là lần đầu tiên kết hôn, cũng là lần đầu tiên ở trước mặt bao nhiêu người thể hiện tình cảm với người khác.

Khi MC bắt đầu lên tiếng mời gọi, Vương Nhất Bác xuất hiện trước ở phía bên kia sân khấu và chờ đợi, còn Tiêu Chiến sẽ xuất hiện sau, cha cậu sẽ là người nắm tay dẫn cậu vào lễ đường hoa lệ.

Âm nhạc du dương cùng với những tiếng xuýt xoa khen ngợi của mọi người vang lên. Tiêu Chiến ngượng nghịu đến độ bước chân có phần chậm hơn, cha cậu không phát hiện ra điều này, chỉ có Vương Nhất Bác là nhạy bén hơn hẳn, hắn hơi nghiêng đầu, kiên nhẫn đợi đến khi Tiêu Chiến đến gần liền vươn tay nắm lấy tay cậu.

MC đợi đến khi hai vị chính chủ đến gần sân khấu và tràng pháo tay của khán giả ngừng lại mới tiếp tục buổi lễ

" Quý vị quan khách thân mến! Từ ngàn xưa đến bây giờ và mãi mãi sau này, tình yêu luôn là một câu chuyện dài với nhiều biến cố đầy cảm xúc và vô số màu sắc khác nhau. Khi bắt đầu một tình yêu, khi hai trái tim đã hòa quyện vào một nhịp đập, tất cả các cặp đôi luôn muốn kết nối với nhau trong một mái ấm gia đình, mãi mãi như những con chim cùng chung một cánh, như những nhánh cây cùng một cành, và cặp đôi trẻ của chúng ta cũng không ngoại lệ với quy luật này.

Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý vị quan khách!

Yêu nhau chẳng quản xa gần

Cầu không tay vịn, cũng lần mà sang.

Yêu nhau chẳng quản lầm than,

Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua.

Yêu nhau chẳng ngại đường xa.

Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều.

Vâng, thưa quý vị! Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta.

Cũng bởi vì lẽ đó nên sau một thời gian quen biết và tìm hiểu nhau, cặp đôi tân lang tân lang của chúng ta đã quyết định đi đến lễ cưới ngày hôm nay! Tôi chính thức xin phép được bắt đầu buổi lễ! "

Đèn led ngay lúc này đổi sang màu sắc lung linh huyền ảo, âm nhạc đang du dương cũng trở nên sôi động hơn, một màn pháo giấy được bắn ra từ hai bên, Vương Nhất Bác sợ xác pháo sẽ bắn vào mắt Tiêu Chiến, thế nhưng cậu rất thích, còn vươn tay bắt lấy.

Kết thúc màn pháo hoa, nhân viên nữ bưng lên một chiếc khay bằng gỗ có phủ vải nhung màu xanh lá. Bên trong đựng nhẫn cưới của hai người. Dù rằng đã thử trước, nhưng khoảnh khắc quan trọng nhất này vẫn là nên để cho tất cả mọi người đều biết được.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác luôn đầy dịu dàng khi nhìn Tiêu Chiến, hắn cẩn thận nâng niu tay cậu trong bàn tay to của mình, một tay khác lấy nhẫn cưới ra rồi đeo lên ngón áp út, trong thời gian này hắn chưa từng rời mắt khỏi cậu.

Đến lượt Tiêu Chiến đeo cho Vương Nhất Bác, cậu bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn đến cả người rạo rực, hai gò má cũng nóng ran lên, địa phương nào đó chưa được ăn no chợt trở nên ngứa ngáy khó chịu. Có tiếng cười trầm thấp thoát ra từ lồng ngực của Vương Nhất Bác, hắn cưng chiều mỉm cười, đầu ngón tay miết nhẹ lên tay Tiêu Chiến để cậu an tâm tiếp tục đeo cho xong.

Tiếp theo, MC xin mời hai vị chính chủ của buổi lễ hôm nay đọc lời tuyên thệ và hứa hẹn với đối phương.

" Bảo Bảo, Tiêu Chiến! Ngay từ lần đầu tiên gặp được em trên Thanh Sơn Viện, tôi đã phát hiện ra em chính là người bạn đời định mệnh của mình rồi. Chúng ta được gặp gỡ và nảy sinh tình cảm là do nhân duyên mà ông trời ban tặng, xin em đừng lo lắng hay bận lòng điều gì cả, chỉ cần luôn luôn an tâm dựa dẫm vào tôi mà thôi "

Dù đã nghe những lời như thế này rất nhiều lần, cũng không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói ra nỗi lòng của hắn, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy xúc động đến mức muốn khóc lên, viền mắt cậu đã ửng hồng cả rồi.

" Nhất Bác~ em cũng giống như anh chưa từng yêu đương hẹn hò với ai. Anh là người đàn ông đầu tiên của em, em cũng sẽ hi vọng anh là người duy nhất trong cuộc đời em. Đôi khi em vẫn còn có những thiếu sót, anh hãy bao dung và chiếu cố em cho đến hết cuộc đời này nhé "

Và Vương Nhất Bác mỉm cười đầy cưng chiều thay cho lời muốn nói.

Một tràng pháo tay của khán giả lại vang lên. Ở phía sau sân khấu, nhân viên nữ bất chợt tung hoa lên người hai người, từng cánh hoa hồng mỏng manh rơi xuống khiến không gian càng thêm lãng mạn.

Vương Bách Quân chợt đứng lên hét to: mau hôn đi chứ!

Khán giả nghe được câu này cũng bắt đầu hò hét, âm nhạc liền trở nên sôi động hơn, Tiêu Chiến bị mọi người làm cho ngại ngùng đỏ cả mặt, còn Vương Nhất Bác lại chẳng mấy lo lắng, hắn cúi đầu hôn phớt lên môi Tiêu Chiến rồi rất nhanh buông ra, đem cậu giấu ra sau lưng khi mọi người ào ào lên sân khấu bắt đầu nhảy nhót.

Kết thúc màn trao nhẫn cưới sẽ đến màn ẩm thực. Quan khách hai bên sau khi nhảy nhót mệt rã người tất nhiên sẽ phải ăn uống, đồ ăn ngon và rượu vang đỏ rất nhanh được nhân viên bưng lên. Đều là những món ngon tươi sống đắt tiền đựng trong đĩa sứ trắng muốt, Vương thị quả thực rất giàu có không chỉ trong lời đồn.

Cả buổi sáng hôm nay hai người chỉ ăn chút món súp ở nhà, Vương Nhất Bác lo lắng Tiêu Chiến sẽ đói nên gắp một đĩa đầy thức ăn cho cậu. Hắn cũng tranh thủ ăn một chút, bởi vì cứ chốc chốc sẽ có khách đến mời rượu, không thể từ chối.

Tiêu Chiến biết rõ tửu lượng của Vương Nhất Bác không phải dạng tầm thường, thế nhưng, hắn vẫn phải ăn uống đầy đủ, nếu cứ như vậy mà uống rượu vào sẽ đau dạ dày.

Vì vậy, cậu tự mình bóc vỏ bé tôm chấm với sốt chanh dây vàng ruộm rồi đưa cho Vương Nhất Bác, hắn còn muốn Tiêu Chiến tự mình đút vào miệng mới chịu ăn.

Vương Nhất Bác không phải kiểu người kén ăn, chỉ cần là những món ăn không quá cay đều có thể ăn được. Trước đây khi dọn về ở chung nhà với Vương Nhất Bác, dì Hồng đã bật mí cho Tiêu Chiến biết được điều này, cậu vì vậy cũng cố gắng thay đổi cách ăn uống của bản thân, mỗi lần xuống bếp đều nấu những món thanh đạm.

Hôm nay có khá nhiều phóng viên và nhà báo được lọt vào trong sảnh. Tiêu Chiến để ý thấy có một vài người muốn tiến lên chụp ảnh, thế nhưng đều bị vệ sĩ và Richard ngăn lại, có lẽ là vì không muốn những người đó làm phiền đến không khí của buổi lễ.

Phần cuối chương trình còn có phần trình diễn âm nhạc và phần trao quà cưới. Cha mẹ Tiêu tặng cho hai người căn biệt thự trên phố Hành Nghi, đây là một trong những con phố có giá mặt bằng khá đắt đỏ,  ngoài ra, mẹ Tiêu còn tặng riêng cho Tiêu Chiến một cuốn sổ tiết kiệm hơn hai trăm vạn, với số tiền này thì sau này Tiêu Chiến không cần phải đi làm nữa rồi.

Còn cha mẹ Vương tặng cho hai người căn biệt thự kèm khu đất ở đảo Thiên Lãng, đấy là một hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của người dì họ hàng phía bên mẹ Vương. Là một hòn đảo tư nhân nhưng lại là nơi du lịch rất phát triển, bốn xung quanh đều là bãi biển xinh đẹp. Ngoài ra còn có cả sổ tiết kiệm, nông trại trồng nho và sân golf nhân tạo ở nước ngoài, tất cả đều đã được sang tên hai người.

Hơn thế nữa, cha mẹ Vương chỉ có một đứa con duy nhất chính là Vương Nhất Bác, sau này Tiêu Chiến cũng chính là con của họ, một khi cha mẹ Vương về hưu hoặc không may qua đời, tài sản của Vương thị tất nhiên toàn bộ sẽ để lại cho hai người.

Kì thực, ngay cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không muốn có nhiều quà cưới đắt tiền. Hai người chỉ cần nhận được những lời chúc phúc, những lời nhắn nhủ từ phía cha mẹ họ hàng mà thôi.

Đến gần ba giờ chiều thì buổi tiệc mới xem như kết thúc khi vị khách cuối cùng ra về. Phần thanh toán chi phí sẽ có người đảm nhiệm nên mọi người đều lên xe ra về, cha mẹ Vương đều dặn dò Nhất Bác nên đưa Tiêu Chiến đi hưởng tuần trăng mật, vài ngày nữa trở về tiếp tục công việc cũng không sao.

Còn cha mẹ Tiêu Chiến đã rời đi trước. Dường như gánh nặng cuối cùng của họ cũng được trút bỏ, vì vậy họ chẳng còn điều gì phải bận tâm ở đây nữa cả.

Về chuyện đi hưởng tuần trăng mật thì Vương Nhất Bác đã có dự định từ rất sớm rồi. Hắn chào tạm biệt cha mẹ rồi dẫn Tiêu Chiến đến chiếc xe motor màu xanh lá, phía sau yên xe đã được Richard chuẩn bị một chiếc ba lô to, điều này khiến Tiêu Chiến có cảm giác như sắp được đi phượt cùng với Vương Nhất Bác vậy.

Lộ Lộ và Vương Bách Quân đến chào tạm biệt hai người. Khi nãy, phía gia đình Lộ Lộ đã tặng sổ tiết kiệm, còn riêng cô thì tặng cho cả hai một bộ trang sức của Chanel, bao gồm cả nhẫn cưới, lắc tay và dây chuyền.

" A Chiến à, cậu phải thật hạnh phúc đấy nhé " Lộ Lộ nắm lấy tay Tiêu Chiến, người bạn thân duy nhất của cô, nói với cậu như vậy. " Nếu tiểu Vương tổng có bắt nạt cậu, cậu hãy trở về bên cạnh mình, mình sẽ chăm sóc cậu đến hết đời "

" Mình nhớ rồi " Tiêu Chiến phì cười " cậu còn phải chăm sóc cho chị ta, lấy đâu ra thời gian chăm sóc mình nữa "

" Mặc kệ chị ta đi... Cái đồ háo sắc, không biết liêm sỉ "

" Hử, sao mặt cậu lại đỏ? "

" Được rồi được rồi " Vương Bách Quân đang cùng Vương Nhất Bác nói chuyện với nhau, khi thấy Tiêu Chiến ghé mặt vào Lộ Lộ liền đi tới ôm lấy eo người yêu kéo ra. " Hai người còn không mau đi đi, đi đến nơi khác mà thể hiện tình cảm! Tôi và em ấy còn phải đi ăn! "

Sau khi trang bị áo khoác dày, mũ bảo hiểm và khăn choàng cổ cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lúc này mới khởi động xe rồi vặn ga, chiếc xe màu xanh lá kiêu ngạo phóng vút vào cung đường nhộn nhịp.

Hai tay Tiêu Chiến vòng quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, cậu an tâm nhắm mắt dựa đầu vào vai hắn. Chỉ cần là Vương Nhất Bác, chỉ cần có hắn ở đây, ở bên cạnh cậu, tất cả mọi phong ba bão tố chỉ là phù du mà thôi.

Địa điểm mà hai người sẽ đến chính là căn biệt thự trên đảo Thiên Lãng, đó là một hòn đảo phía Đông Nam, là nơi mà cả hai đều chưa từng đến.

Mùa này ở một số nơi nhiệt độ đã lạnh hơn so với Bắc Kinh, Vương Nhất Bác cũng đã nhờ Richard chuẩn bị sẵn mọi thứ ở đó cả rồi, vì vậy hành trang mang theo hôm nay chỉ có một vài món đồ cần thiết và đồ ăn vặt của Tiêu Chiến.

Còn nương nương Kiên Quả thì chỉ có thể ở nhà mắt to trừng mắt nhỏ với Richard, cô nàng nhào đến gặm cắn ống quần anh ta, làm Richard phải bế lên dỗ dành mới chịu ăn pate gan mà dì Hồng chuẩn bị.

Quãng đường đi đến đảo Thiên Lãng kéo dài tận ba tiếng đồng hồ, đây là một cung đường vô cùng xinh đẹp và khá nhiều xe cộ qua lại, không giống với nơi trở về cố hương nhà họ Vương, chỉ có núi non trập trùng.

Hai bên đường trải đầy những vạt hoa màu vàng ruộm, dọc theo đường bờ biển, giữa những mỏm đá nhô ra bên ngoài cũng được người dân khéo léo trồng hoa, đó là hoa cải dầu, thường chỉ nở vào mùa lạnh từ tháng mười năm trước đến tháng ba năm sau.

Nối liền giữa đảo và đất liền chính là một cây cầu dây văng dài hơn mười kilometers, khi cả hai đến được nơi này thì mặt trời đã lặn, bóng tối bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh, ánh đèn led rực rỡ từ chân cầu toả ra, khiến cho Tiêu Chiến cảm giác như đang được bước vào một thế giới mộng ảo.

Trên đảo Thiên Lãng đa phần đều là bất động sản của giới tài phiệt, các khu vui chơi giải trí, siêu thị, khách sạn lớn. Căn biệt thự của hai người ở gần phía cuối đảo, nơi này xung quanh đều khá yên tĩnh với rặng cây xanh mướt, những vạt hoa vàng ruộm trải dài đến tận điểm tận cùng của hòn đảo.

Đứng ở sân nhà sẽ nhìn thấy làn nước êm dịu và một vài con thuyền nhỏ, thi thoảng một cơn sóng mãnh liệt ập vào bờ, bọt biển tung trắng xóa ra xung quanh.

Ở đây không có người giúp việc chính thức, chỉ thỉnh thoảng mới có một người đến dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực căn biệt thự. Ngày hôm trước người đó cũng chuẩn bị cả đồ ăn cả rồi, nên cả hai người sẽ nấu ăn rồi nghỉ ngơi, ngày mai mới là thời điểm đi tham quan xung quanh đảo.

Trong tủ lạnh đều là hải sản tươi ngon, Tiêu Chiến cầm dao, mặc vào tạp dề bắt đầu thể hiện kĩ năng nấu nướng, cậu mải lo nấu một chảo miến xào hải sản nên chẳng hay biết, ở phía sau Vương Nhất Bác đã tranh thủ chụp lại khoảnh khắc này.

Một căn nhà trên bờ biển, một bữa tối ấm cúng, cùng với tri kỷ

Cuộc sống này chính là như vậy, dù bên ngoài kia có biết bao nhiêu xa hoa cám dỗ, nhưng không chỉ riêng Vương Nhất Bác mà hầu như ai ai cũng chỉ cần điều đơn giản này.

Tất cả những thứ khác, vĩnh viễn cũng không bao giờ sánh được với một gia đình hạnh phúc.

Ăn xong bữa tối, bụng nhỏ của Tiêu Chiến bị Tiểu Vương tổng nào đó uy đến tròn vo, cậu hiện tại không thể đi tắm nên cả hai sẽ đi dạo một vòng bên ngoài.

Nhà hàng xóm cách đó không xa, tuy nhiên, đa phần những gia đình giàu có như thế này họ chỉ quan tâm cuộc sống của họ mà thôi, gần như tách biệt với cuộc sống xung quanh.

Đường phố về đêm vô cùng lãng mạn với không khí se lạnh, mùi hương của hoa cỏ tỏa ra trong không gian tĩnh mịch. Ánh đèn đường ấm áp, một vài cặp đôi khác cũng tay trong tay đi dạo hoặc đi mua sắm, có người còn mè nheo người yêu, Tiêu Chiến nhìn thấy thì không khỏi tưởng tượng ra cảnh cậu cũng làm nũng với Vương Nhất Bác.

Tính cách của Vương Nhất Bác luôn luôn lãnh đạm với tất cả những người xung quanh, không bao gồm cha mẹ người thân, và Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chính là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Phải nói là hắn quá mức lạnh lùng mới đúng. Nhưng chỉ cần là Tiêu Chiến, chỉ cần là cậu, Vương Nhất Bác sẽ ngay lập tức mềm lòng.

Có lẽ Tiêu Chiến cậu chính là vảy ngược, chính là điểm yếu của Vương Nhất Bác.

Đây chỉ là những phán đoán của riêng cậu mà thôi, Vương Nhất Bác có suy nghĩ như thế nào, cậu vẫn chưa thể khẳng định được.

Con đường này quá đẹp!

Dọc theo hai bên đường trồng hoa Hải Đường trắng. Cánh hoa mỏng manh e ấp và tỏa ra mùi hương thanh khiết dễ chịu, lại được trồng ở hai bên đường nên có rất nhiều người dừng lại chụp ảnh quay phim.

Không giống như hoa hồng cao quý kiêu sa, hương sắc nồng nàn quyến rũ. Loài hoa này mang đến cảm giác nhẹ nhàng thanh đạm, trút bỏ vẻ ngoài kiêu hãnh, nhẹ nhàng bước chân vào từng ngõ ngách trong tận đáy lòng.

Khi Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ngắm sắc hoa, Vương Nhất Bác lại ở bên cạnh cưng chiều ngắm nhìn cậu, nhìn đến thất thần.

Hắn ngắt một đóa hoa đem về, trước khi đi ngủ liền tặng cho Tiêu Chiến, cậu nở nụ cười xinh đẹp vươn tay nhận lấy. Hoa rồi sẽ có lúc phai tàn, nhưng tình cảm mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dành cho nhau, chỉ có mỗi ngày một nhiều thêm mà thôi.

Sáng sớm, Tiêu Chiến bị cảm giác nhột nhạt ở bên dái tai làm cho tỉnh giấc.

Cậu mở mắt miễn cưỡng ngồi dậy, tuy tối hôm qua hai người không làm, nhưng dạo gần đây tinh thần căng thẳng nên cứ hay thèm ngủ, đã gần bảy giờ sáng nhưng còn chưa muốn thức dậy.

Khuôn mặt đẹp như một vị thần trong đền thờ của Vương Nhất Bác xuất hiện, hắn chống cằm mỉm cười với Tiêu Chiến, cảm giác nhột nhạt khi nãy là cậu bị hắn dùng lưỡi liếm mút.

" Không phải em nói muốn ngắm bình minh trên biển sao, thỏ con dậy muộn "

" Bây giờ vẫn còn kịp chứ ạ? " Tiêu Chiến ngáp dài một cái, cậu dụi dụi mắt quay người chui tọt vào lòng Vương Nhất Bác " là tại anh không chịu đánh thức em sớm hơn "

" Ừ nhỉ, là lỗi của anh " Vương Nhất Bác phì cười, hắn xoa nhẹ tóc mái trên đầu Tiêu Chiến, lát sau lại di chuyển ra phía sau vỗ về lưng cậu. " Bây giờ đi ra đó vẫn còn kịp đấy, tuy rằng ở sân nhà cũng có thể ngắm nhìn tất cả mọi thứ, anh thì không thích em chạy ra ngoài biển giờ này để bị nhiễm lạnh "

Quả thực hòn đảo này đã trở lạnh rồi, so với Bắc Kinh thì nhiệt độ thấp hơn rất nhiều.

Mà Tiêu Chiến, cậu sợ nóng bao nhiêu thì sợ lạnh bấy nhiêu, tuy rằng rất muốn rất muốn chân trần chạy trên nền cát trắng mịn.

Buổi sáng đi ra ngoài biển sẽ rất lạnh. Vương Nhất Bác đã nói như vậy, hắn cũng nói, buổi chiều khoảng sau bốn giờ hai người có thể đi dạo, lúc ấy nhiệt độ vừa phải, gió cũng không quá lớn.

A...

Vậy thì, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để làm chút chuyện vận động sao~

Mặc dù là lần đầu tiên, lại là làm với một người đàn ông xa lạ, còn chưa có nhiều tình cảm.

Nhưng cảm giác sung sướng tê dại lan truyền khắp nơi trong cơ thể, cảm giác ấy thực sự quá thoải mái, Tiêu Chiến không thể phủ nhận.

Vương Nhất Bác ngồi dậy chuẩn bị đi pha cafe, hắn nói bữa sáng cả hai ăn bánh mì kẹp và salad rau củ, vì vậy hắn sẽ chuẩn bị, Tiêu Chiến chỉ cần đi vệ sinh cá nhân là được rồi.

Còn chưa kịp đi thì vạt áo bị một bàn tay với những ngón tay hồng hồng níu lại.

Quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy hai gò má của Tiêu Chiến ửng hồng, cậu ấp úng nửa ngày, đến khi Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống trước mặt mới vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Tiêu Chiến nói, em muốn được anh mang vào trong phòng tắm, chân em cả đêm qua bị tê cứng rồi.

Không phải chân cậu bị đau, mà bởi vì trong phòng tắm có một tấm gương rất lớn đối diện với bồn tắm. Chắc chắn, Vương Nhất Bác cũng sẽ thích làm tình trước gương.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro