Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết cứa

Thiên My ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo từng chiếc xe thưa thớt ngoài đường phố. Ly cappuccino đã lạnh ngắt trong lòng bàn tay cô tự lúc nào. Anh không đến, luôn luôn là như vậy, và cô luôn là người chờ đợi anh. Ly cà phê đen phía đối diện vẫn đầy ắp như lúc đầu, tuy không còn tỏa khói. Hôm nay, cô sẽ nói lời chia tay anh, Kỳ Nam – Người đã cho cô biết đâu là vị ngọt của mối tình đầu tiên trong quãng đời con gái, và cũng là người cho cô biết đâu là vị đắng khi bị phản bội, khi nhìn thấy hình ảnh người con trai mình tin yêu nhất đang tay trong tay với chính người bạn thân mà cô hằng tin tưởng. Vậy mà My cứ ngỡ đó là tình yêu bất diệt, là tình bạn vĩnh hằng. Từng mảnh kí ức đang xếp thành hình thù trong đầu Thiên My. Cô gục xuống bàn, cô khóc, từng giọt nước mắt ướt nhòe cánh tay yếu đuối. Trái tim cô như bị ai đó bóp vụn, từng mảnh vỡ của trái tim cô cứa vào lồng ngực khiến cô đau rát, nước mắt cô lã chã rơi…

Kỳ Nam – mối tình đầu tiên mà cô tưởng rằng bất diệt. Anh không có vẻ ngoài đẹp trai hào nhoáng, nhưng anh có nét mặt ưa nhìn, thân hình cao ráo, khỏe mạnh khiến bao người mơ ước, và là 1 trong những học sinh thông minh nhất trường Athenia – một trường chuyên Quốc Tế. Thiên My đã đem lòng yêu anh, và được anh đáp lại. Cô biết cô không xứng với anh, vì cô rất nghèo, chỉ sống dựa vào những đồng lương hưu ít ỏi của bà nội trong một khu ổ chuột, vô được ngôi trường danh giá là nhờ vào suất học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó do trường cấp 2 trao tặng. My có dáng người cao khoảng 1m7, nước da trắng nhưng không hồng hào, duy chỉ có đôi mắt màu hổ phách và mái tóc nâu là nổi bật. Phương Thy bảo:” Không hiểu sao My là người châu Á mà mắt nhìn lạ thế nhỉ? Cả tóc nữa”. Những lúc đó My chỉ cười xòa, vì đơn giản là cô cũng không biết lý do… Phương Thy, cô “bạn thân”, cũng là kẻ cướp đi người mà My yêu thương nhất, yêu hơn cả chính bản thân mình. Tiếng chuông điện thoại reo vang, My chùi vội nước mắt, liền nghe máy:

-          Bà ạ? Cháu My đây. Dạ cháu đang ở chỗ làm thêm, tại hôm nay đông khách quá… Vâng cháu về ngay, chào bà ạ.

-          My ơi 10 giờ rồi, chắc Nam không tới đâu. Em về sớm đi, anh dọn cho – anh cùng làm thêm với My cười hiền

-          Vâng! Cảm ơn anh nhé. Chào anh em về! - My cười lộ 2 bên má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: