Chapter 1: Sự khởi đầu
Cô xách vội túi xách rồi cầm ô len lỏi ra khỏi vỉa hè. Dắt chiếc xe đạp của bà nội – gọi là đống sắt vụn có vẻ đúng hơn – ra khỏi cửa tiệm. Về tới nhà mà mưa vẫn cứ rơi như trút nước. Dẹp đôi mắt đỏ au đầy nước mắt, cô bước vào nhà:
- Bà ơi bà ăn gì chưa? Cháu có mua sườn rán cho bà này! – My lúc lắc túi đồ ăn trên tay, cười tươi rói
- Khụ khụ - tiếng bà nội ho khan vọng ra từ chiếc giường nhỏ - Bà ăn rồi! Lần sau cháu đừng mua chi cho tốn kém, bà ăn cơm rau muống với cà pháo là được rồi.
- Ăn vậy mãi cũng chán chứ bà! Lâu lâu cháu mua một vài món đổi khẩu vị cho bà nhé. Bà già yếu, ăn uống thiếu chất không tốt đâu. Bà phải sống thật lâu với cháu chứ - My dụi đầu vào ngực bà, cảm giác bình yêu xâm chiếm lấy cô.
Giống như hồi còn nhỏ mỗi khi bị bọn trẻ nhà giàu lớn hơn bắt nạt, cô cũng dụi đầu vào ngực bà, và cũng được cảm giác bình yên này xoa dịu đi những nỗi sợ hãi. Nhưng lúc còn nhỏ, nỗi sợ hãi, đau đớn của cô đơn giản hơn nhiều, sợ là khi bị bọn trẻ hung hãn bắt nạt, bị trấn lột. Đau là khi bị vấp ngã, bị đánh đập. Nhưng bây giờ thì đã phức tạp hơn, những nỗi sợ hãi, những nỗi đau như những vết cứa sâu, rất sâu đến nỗi não bộ không thể xóa mờ. Những vết cứa đó đến từ người càng quan trọng với mình thì càng đau đớn hơn.
Sớm hôm sau, My dậy sớm chuẩn bị đi học, đôi mắt sưng húp do không ngủ được và cũng do khóc quá nhiều, cộng thêm làn da trắng xanh nên quầng mắt càng rõ rệt. My đã là học sinh cuối cấp, cô phải cố gắng đi học thật đều để có thể thi tốt nghiệp và dành được học bổng trường Đại Học Harvard USA – ngôi trường mà cô mơ ước. Nhưng cô sợ phải nhìn thấy Kỳ Nam, nhìn thấy Phương Thy, chuyện cô nhìn thấy chiều hôm qua đã quá sức chịu đựng với cô rồi, làm sao đây? Nhưng cô phải nói rõ cho anh biết, và cô phải chấm dứt chuyện này. Cô biết cô không xứng đáng với anh, nhưng anh có phải làm như vậy không? Cô đã trao cho anh cả trái tim của mình, để rồi anh bóp nát nó, để rồi tất cả những gì còn lại chỉ là những mảnh vụn cứa sâu vào lồng ngực cô tạo thành những vết cứa không thể xóa mờ. My dằn đi những giọt nước mắt trực lăn xuống má, đôi mắt hổ phách đầy những vệt đau thương.
My chầm chậm đạp xe xuống con phố quen thuộc, gió nhẹ nhàng luồn vào mái tóc nâu của cô, nhẹ nhàng lay động đôi mắt hổ phách, nhưng cũng làm cho lòng cô rối bời. Cổng trường Athenia hiện ra trước mắt. My bình tĩnh chầm chậm dắt xe vào sân trường, rồi xốc balo vô thang máy để lên lớp, bước chân cô hôm nay sao nặng nề thế? “DING!” – Thang máy mở, cô khẽ mở cửa lớp.
- Phương Thy! Em làm sai be bét rồi. Đồ ngốc – Cảnh tượng Kỳ Nam cốc đầu Phương Thy với vẻ thân mật khiến Thiên My càng thêm đau xót. Cô đã định đến trước hai người này nhưng cô đã chậm chân…
- Thiên My! Em tới rồi à? – Kỳ Nam cười với Thiên My
- Anh Nam! Mình chia tay nhé! – Thiên My gượng cười, lại gần Kỳ Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro