
Chương 19.
Ta chậm rãi đi trên hành lang một dãy nhà 5 tầng. Sáng nay thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn hôm qua.
Âm thanh đánh nhau lọt vào tai, ta hơi ngừng lại, nghe được cả tiếng khóc nhỏ. Những âm thanh phát ra trong căn phòng ở cuối dãy, đi qua là sang bên hội trường đang diễn ra buổi lễ khai giảng.
Ta tiếp tục đi, khi đi tới căn phòng đó thì hơi do dự.
Có nên vào xem thử không?
Trước nay ta không mấy quan tâm sự việc kiểu này, huống hồ cũng chả liên quan tới mình.
Có mùi máu.
Thậm chí là máu hiếm, ta có thể phân biệt được. Loại máu này khiến ta có chút hưng phấn.
Cánh cửa phòng không đóng chặt, ta ngẩng đầu nhìn, là phòng dụng cụ.
Ta vô thức mở cửa, tới lúc tỉnh táo lại đã thấy mình bước vào, bên trong chỉ có ba người.
Hai nam sinh đang đứng nghe tiếng động thì giật mình quay đầu lại, nhìn thấy ta thì mới nhẹ nhõm, cười lạnh: "Ra là một thằng năm nhất, tao còn tưởng giáo viên tới."
Một nam sinh ngồi dưới đất, áo sơ mi trắng giờ đã nhăn nhúm, bụi bẩn dính đầy, còn có mấy vệt máu trên tay áo. Căn phòng chứa nhiều bàn ghế, còn có hai cái trụ bóng rổ, nhưng do để lâu nên bụi bặm khắp nơi.
Ta chỉ để ý nam sinh ngồi ở đó. Cậu ta cúi thấp đầu, không rõ mặt, mái tóc xanh dương đậm hơi rối. Có vẻ vừa bị ăn hành.
Hai nam sinh kia học năm hai, cả hai đều rất kiêu căng, bấm khuyên tai. Nhìn ta một cái rồi văng ra một câu đe dọa: "Tốt nhất mày đừng có mách lẻo giáo viên, biết điều thì cút đi."
Ta không nói gì, bước lên mấy bước tới trước mặt nam sinh tóc xanh dương. Cậu ta vẫn cúi thấp đầu, bả vai run nhẹ. Ta ngồi xổm xuống che tai cậu ấy lại.
"Mày bị điếc à?!" Tên nam sinh kia bị bơ, tức giận chuẩn bị đạp vào ta.
"Cút ra ngoài." Ta ra lệnh.
Năng lực khống chế tẩy não.
Ta cố gắng kiểm soát năng lực, không làm ảnh hưởng tới mọi người trong phạm vi lớn. Tuy ta có thiết bị nhưng không muốn dùng lắm.
Lần này lại tẩy não thành công.
Hai nam sinh kia nghe lời đi ra bên ngoài một cách máy móc, đôi mắt mất tiêu cự.
Ta buông tay đang áp tai của cậu nam sinh ngồi dưới đất. Đứng dậy lùi lại. Nhìn chằm chằm xem cậu ta bị bịt tai lại thì có bị tẩy não không.
Cậu ấy không bị ảnh hưởng, vẫn ngồi ở đó. Bây giờ mới bắt đầu ngẩng mặt lên.
Ta sững người.
Tiếu Phong?
Môi cậu ta rỉ máu, khóe mắt bị xước, trên má trái sưng đỏ lên, trong mắt đen láy ầng ậng nước. Giống như chỉ cần ta lay cậu ta một cái thì nước mắt sẽ trào ra.
Ta lặng lẽ so sánh Tiếu Phong trước mặt với Tiếu Phong đêm hôm ta đi lạc ép ta uống một bình rượu.
Không lẽ Tiếu Phong có anh em sinh đôi à?
Ta liếc xuống bên cạnh có áo choàng kí túc màu nâu cam của Autumn mới tinh. Năm nhất à.
Mải nghĩ cho tới khi tiếng hít mũi của Tiếu Phong khiến ta quay lại. Tiếu Phong lau mắt, từ từ đứng dậy.
Cậu ta cao hơn ta nhiều, tầm mét 75. Đứng nhưng vẫn cúi đầu, mái tóc che đi nửa đôi mắt. Ta lại nghĩ tới Tiếu Phong đánh ngang sức với Red mà bị ăn hành bởi hai người vừa nãy. Càng nghĩ càng cảm thấy người trước mặt không phải Tiếu Phong.
"Tôi từng bắt cóc cậu..sao cậu lại cứu tôi..." Tiếu Phong cất giọng hỏi. Âm thanh đúng với giọng ta từng nghe vào tối hôm đó. Chỉ là lần này lại nói rất run rẩy.
"..." Ta bất ngờ tới mức suýt chút nữa ngất đi.
Thật sự là Tiếu Phong.
Không thể tin vào mắt mình.
Rốt cuộc là sao vậy?
Khi quay lại hội trường, mọi người đã lục tục rời đi. Tiêu Minh tìm thấy ta thì chạy tới, hỏi ta trốn đi chơi không rủ cậu. Sau đó nhìn phía sau ta.
"Ai vậy?"
"Người quen." Ta lạnh nhạt đáp, "Đi ăn cơm thôi, sáng nay cậu chưa ăn gì mà."
Nhắc tới ăn Tiêu Minh liền hớn hở, lập tức dẫn đầu đi về hướng căn tin.
Không biết vì sao Tiếu Phong cứ theo ta, tới căn tin cậu lí nhí gọi món, rụt rè quẹt thẻ cơm.
Ta ngồi chỗ ăn hôm trước chờ Tiêu Minh mua cơm hộ. Nhìn Tiếu Phong mua xuất cơm rồi cúi đầu kiếm chỗ cách ta 5 cái bàn ngồi xuống.
Tiêu Minh quay lại, hôm nay mì hải sản. Vừa đặt đĩa mì xuống thì quay qua quay lại tìm gì đó.
"Ơ? Người quen của cậu sao ngồi xa vậy."
"Mặc kệ cậu ta." Ta nhìn đĩa mì, ăn cái này hơi nhọc. Ta cầm đũa lên gắp một gắp, động tác cứng nhắc.
Tiêu Minh cũng không nói gì nữa, tập trung thưởng thức đĩa mì hải sản. Đồ ăn ở căn tin cũng không tệ, chỉ là ăn không ngon bằng nhà hàng bên ngoài. Tiêu Minh nghĩ.
Tiếu Phong bên kia đã ăn xong nhưng vẫn ngồi ở đó. Khi ta chậm chạp ăn xong, đứng lên thì Tiếu Phong cũng lập tức đứng lên.
Ta: "..."
Ta về kí túc, chuẩn bị cho buổi chiều bắt đầu tiết học đầu tiên. Tiếu Phong cùng kí túc Autumn, theo sau ta về kí túc xá. Khi ta leo lên tầng 4 thì Tiếu Phong dừng lại, ngẩng đầu nhìn ta với ánh mắt như lưu luyến, dùng ánh mắt đó nhìn tới khi ta lên tầng 5 mới thôi.
Tiêu Minh khó hiểu: "Cậu ta bị gì vậy?"
Tiếu Phong đẩy cửa phòng 1017, bước vào trong. Rèm cửa màu đen kéo kín mít, không để một tia sáng nào lọt vào.
Cậu đưa tay cởi áo, cởi tới áo sơ mi thì vứt vào sọt rác. Chiếc áo đó dính máu bẩn rồi.
Cậu cởi trần, ngồi xuống bàn lấy băng ra tự xử lý vết thương trên cánh tay, đau tới mức lại sắp khóc. Tiếu Phong tủi thân, nhìn gương mặt sưng vù trong gương, lại chấm thuốc một chút lên má. Đau rơi nước mắt thật.
Cốc cốc.
Cửa phòng Tiếu Phong bị gõ hai lần. Cậu giật mình, sợ hãi lén lén mở cửa hé một chút, nhìn ra ngoài.
Ban nãy Tiếu Phong dừng ở tầng 4, ta nghĩ cậu ta ở đó. Ta xuống tìm, đứng trước cửa phòng có bảng tên bên trên ghi Tiếu Phong, gõ cửa. Khi cánh cửa hé mở, ta nhìn thấy cậu ta mắt lại ướt như mưa, hơi bất lực. Tự đẩy toang cửa ra, Tiếu Phong giật mình lùi lại, may không bị cửa đập vào mặt.
Trong phòng quá tối, ta híp mắt một chút mới lờ mờ nhìn được đồ vật bên trong. Căn phòng bố trí không giống phòng ta. Giường đặt giữa phòng, không phải giường tầng. Bàn học ở trong góc, trên bàn còn đang để rương đồ y tế.
Ta, thật thích máu của Tiếu Phong. Lần đầu tiên có ham muốn hút cạn máu của cậu.
Lúc nhận ra suy nghĩ của bản thân, ta đã gõ cửa phòng Tiếu Phong rồi.
Từ khi thấy con người, ta chưa từng có suy nghĩ làm tổn thương họ. Chưa từng muốn hút cạn máu con người.
Lần đầu tiên nghĩ như vậy, ta có chút rùng mình.
Tiếu Phong chỉ mặc một chiếc quần dài, nửa thân trên không mặc gì. Ta nhìn cậu có cả cơ bụng, mà lại không đánh lại hai tên nam sinh kia á?
Ta thấy một cái ghế bông siêu to trong phòng, tự ngồi xuống. Cả người đều lún vào, mềm mại, thoải mái. Ta thích thú ngồi luôn ở đó.
"Trước đây ép tôi uống rượu, bắt cóc tôi, bây giờ bị nam sinh năm hai đánh cũng không phản kháng à?" Ta vùi mặt vào ghế bông, nhớ lại hôm đó Tiếu Phong cũng không đánh ta, không làm hại đến ta.
Ánh sáng trong phòng yếu ớt, ta quay qua nhìn Tiếu Phong đứng im chỗ cũ. Mơ hồ thấy mặt cậu ta đỏ lên.
Cậu ta nhẹ giọng: "Thật..thật xin lỗi cậu."
Tần Tiêu Vũ: "Vậy cho tôi cắn một cái."
Tiếu Phong vậy mà đi về phía ta, gật gật đầu: "Ừm.."
Ta không hề khách khí. Thật sự máu cậu ta quá thơm, vừa lại gần đã khiến ta suýt mất lí trí. Ta kéo tay Tiếu Phong, cậu ta lảo đảo ngã theo xuống ghế bông, ngã lên người ta, Tiếu Phong chưa kịp phản ứng ta đã cắn cổ cậu ta.
Lúc sau, ta rất tự nhiên tẩy não cậu ta quên việc vừa rồi.
Tiếu Phong khi tỉnh lại chỉ thấy đầu váng mắt hoa, trên người có thêm vết thương đã ngừng chảy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro