Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.


Ta là một con ma cà rồng, không nhớ rõ quá khứ của mình.

Hôm nay, ta sẽ đi ra ngoài.

"Tiêu Vũ, tôi và Green đi làm nhiệm vụ đây." Tối hôm trước, Blue nói vậy với ta, còn căn dặn ta không được tùy tiện hút máu các vệ sĩ trong nhà.

Ta mặc chiếc áo choàng màu trắng lên, kéo mũ xuống che khuất đôi mắt đỏ. Ba Tần nói, phải hạn chế để loài người nhìn thấy đôi mắt khác người của ta.

Khi ta xuống dưới sân, không thấy một bóng người. Có vẻ hôm nay đầu bếp, quản gia và vệ sĩ được ba ba cho nghỉ phép.

Bây giờ, ta sẽ đi tới nơi mà con người gọi là thư viện. Ta muốn tìm xem có cách nào giúp ta có ma lực trước khi nhập học, ta không muốn bị "bạo lực học đường" đâu.

Nhờ có vài người tốt chỉ đường, ta cuối cùng cũng tới được thư viện. Còn chưa kịp vào trong, phía xa có một tiếng nổ lớn vang dội, khiến tai ta nhức nhối. Lại nghe âm thanh khóc của trẻ nhỏ, ta ngoảnh lại xem, thấy từ xa một tiệm vàng bị đánh bom nổ cho tan tành, các tiệm bên cạnh xui xẻo bị ảnh hưởng theo. Nổi bật ở giữa đống đó, một tên cơ bắp cuồn cuộn, cao tới mét chín, tay trái xách một bé gái, tay phải cầm súng. Tiếng khóc đứa bé oang oang, tên cơ bắp thấy phiền liền dí khẩu súng vào miệng nó, đe dọa.

"Câm mồm! Tao bắn mày thành tổ ong bây giờ."

Hắn đeo mặt nạ, phía sau có khoảng chục tên giống như hắn đang vác bao vàng sau lưng. Cạnh đó một vài người quỳ dưới đất, một bà mẹ khóc lóc cầu xin tên cơ bắp đừng nổ súng.

Một vụ cướp vàng.

Nhưng chỉ một giây tiếp theo, bà mẹ nhanh như chớp đứng phắt dậy, đâm một vật thể nhọn vào bụng tên cơ bắp. Hắn không kịp trở tay, đau đớn cúi gập người che bụng. Bà mẹ nhân cơ hội ôm đứa bé gái, lại nhảy lùi ra xa. Tất cả hành động vỏn vẹn trong 4 giây, mắt thường không nhìn rõ được. Ta thì không phải mắt thường, ta nhìn vào bụng tên cơ bắp mọc ra một cành cây. Bấy giờ hắn ta mới biết mình vừa bị tấn công, hắn rống to lên. Ma pháp âm thanh lan ra rung chuyển cả mặt đất, phạm vi 500m đều bị chấn động. Ta bịt tai lại, một dòng máu chảy ra từ tai.

Một lần nữa nhìn lên, mọi người xung quanh đều nằm la liệt, tất cả đều không chịu nổi ma pháp của tên cơ bắp. Người dân bọn họ chỉ có ma lực cấp thấp, không chống chịu được cú hét ban nãy.

Màng nhĩ đã bị thủng của ta dần dần liền lại. Ta là ma cà rồng, khả năng hồi phục cao hơn con người. Ta nhìn lũ con người trước mắt rên rỉ, cả bà mẹ vừa cứu con mình là người hứng đòn đó gần nhất. Cơ mà có phải tự hủy rồi không? Đàn em của tên cơ bắp đó cũng không còn ai đứng vững.

Ta hít thở nặng nề hơn. Xung quanh có nhiều người cùng lúc chảy máu tai, mùi máu hấp dẫn ta.

Tên cơ bắp dùng bàn tay lớn của hắn nắm đầu của bà mẹ kia nhấc lên, nâng súng chuẩn bị bóp cò giết y. Chuyện này không liên quan tới ta. Vả lại tên đó có khi là một ma pháp sư cấp lục nhuẫn, một ma cà rồng không có năng lực như ta đấu không lại hắn.

Đứa bé gái vẫn được người mẹ ôm trong lòng, dù đau đớn bởi cú âm thanh ban nãy cũng không buông tay. Đứa bé nức nở vươn lên muốn tách bàn tay của tên cơ bắp ra khỏi đầu mẹ mình.

"Tao cho cả mẹ lẫn con mày đi chầu trời luôn."

Khẩu súng văng lên trời, tên cơ bắp ngơ ngác. Ta đá khẩu súng rồi lộn hai vòng, khi tiếp đất cũng vừa vặn khẩu súng đó rơi vào tay ta. Ta nổ súng bắn vào cánh tay hắn đang nắm đầu người mẹ, tên cơ bắp lập tức ném mẹ con họ ra sau, cũng né viên đạn đó.

"Sao mày còn đứng được sau đợt hét nãy của tao thế? Haha, mày cấp cao hơn lũ ngu xuẩn kia hả. Yên tâm, mày cũng sẽ chết ngay thôi."

Khuôn mặt phía sau mặt nạ đó có vẻ đang giận dữ lắm. Ta cảm thấy vậy. Ta ném cây súng xuống, ta chưa biết dùng thứ này, phát bắn nãy chỉ là nghịch thử thôi. Hắn lại rống lên lần nữa, ta nhịn đau rát ở tai. Tốc độ của ma cà rồng rất nhanh, ta nhảy tới đạp vào mặt hắn. Cơ thể hắn to cao mà bị ta đạp xê dịch tận chục mét. Ta ngạc nhiên vì ta không có dùng lực nhiều như vậy, lực đạp của ta chỉ như đứa nhóc mười bốn tuổi mà thôi. Không để hắn tấn công lần thứ ba, nếu như vậy thì người dân quanh đây sẽ điếc vĩnh viễn. Ta nhanh chóng tới đập mạnh xuống gáy hắn, khiến hắn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro