VERY FIRST
First meet
Thành phố này có lẽ chẳng còn xa lạ gì nữa với một đứa đã bỏ quê, bỏ mọi thứ sau lưng để lên đây học từ năm cấp 3.
Và lần này cũng vậy.
Nó vô đăng kí học ở một trường đại học mà nó cũng không chắc là nó đã lựa chọn chính xác chưa nữa.
Ngôi trường ở đây chẳng khác gì trường cấp 3 của nó ở phía bên kia thành phố. Cảm giác thật nhàm chán. Lúc trước nó tưởng tượng rằng trường đại học phải...ừm…phải khác sao sao đó.
Ngoài cái sự to bự của nó thì cơ sở vật chất ở đây còn tệ hơn trường cấp 3.
Hôm nay sinh viên đông kinh khủng. Nó ngồi bắt cái wifi cực kì yếu của trường trong khi chờ đến lượt để được khám sức khỏe sau khi đã làm hết tất cả các thủ tục khác như ghi danh, đóng tiền học phí,…
Không rõ là nó đã ngáp bao nhiu lần rồi nhưng mà nó thật sự rất là buồn ngủ. Lúc này nó chỉ ước chi được nằm trên giường đắp chăn ngủ.
Vậy mà chuẩn bị đến lượt nó vào khám thì một anh năm 2 ra la vào mặt đám tân sinh viên tụi nó: Chiều tiếp tục nha mấy em!!!!
Thiếu điều nó chỉ muốn đứng dậy dộng vô mặt ổng 1 cái.
Thế nhưng, nó như chết đứng, à không, chết ngồi ngay cái lúc mà nó được chiêm ngưỡng cái “nhan sắc mặn mà” của “ổng”.
Thế là cuộc sống đại học tưởng chừng như nhàm chán thì đột ngột hấp dẫn hơn bao giờ hết.
First Talk
Sau cái ngày “định mệnh” đó, thì nó chẳng gặp lại anh lần nào hết. Chưa biết sau này thì sao nhưng đã 1 tháng rồi.
À, nó cũng được làm lớp trưởng bất đắc dĩ. Nói thế thôi chứ nó cũng khoái làm mấy cái chức vụ này lắm. Nó cực kì đam mê làm thủ lĩnh. Bạch Dương mà.
Công việc lớp trưởng không hề dễ 1 tẹo nào. Trời ơi. Đi học mà không có giáo viên chủ nhiệm. Nó phải làm đủ thứ chuyện mà đáng lý ra phải của giáo viên làm. Còn mấy bạn cùng lớp nữa, cứ hỏi không ngừng nghĩ, mà bực là nó cũng có biết cái gì đâu mà trả lời. Năm đầu tiên đại học quả là bận rộn.
Lần họp đại hội đầu tiên, nó đi cùng với thằng lớp phó. Nó cũng chẳng thiết tha cái chuyện họp hành này. Nhưng vì phải là lớp trưởng, phải lên mặt với người khác nên nó đành cam chịu.
Nó định là vào đó ngủ 1 giấc cho xong. Nhưng khổ nỗi, trời không cho nó ngủ.
Nó gặp lại “ổng”. Cái con người đã giết nó chết 1 tháng trước chỉ bằng việc nhe răng cười 1 phát.
Chưa bao giờ nó yêu cái việc làm lớp trưởng như bây giờ.
“Ổng” cũng là lớp trưởng. Ngoài ra thì còn làm gì đó trong Đoàn khoa nữa mà nó chưa biết.
Suốt buổi họp, nó chẳng ngủ, cũng chẳng nghe được mấy ông bí thư nói cái gì cả. Dù chỉ thấy cái lưng của “ổng” thôi nhưng mà nó nhìn đắm đuối. Không lộ liễu lắm nhưng mà không rời mắt.
Đột nhiên, “ổng” đứng dậy, nó liền đổi tư thế ngồi ngay tức khắc.
Thì ra là đến lượt “ổng” làm việc. Đầu tiên vẫn là cái nụ cười huyền thoại. Nó liếc liếc nhìn chứ không dám nhìn lộ diện, sợ bị phát hiện.
-Chút nữa cuối giờ, tất cả các lớp trưởng lên gặp anh nha!
Đó là câu đầu tiên anh nói với nó, ừ thì, nó và nhiều người khác nữa.
Còn câu đầu tiên nó nói với anh và chỉ với anh thôi, đó là: “Lớp em sĩ số là 43. Hình như là vô Đoàn hết rồi. Để em về hỏi lớp em rồi báo anh nha.” Kèm theo là 1 nụ cười khoe hết hàm răng kiểu của nó.
First Love
Nói là “First love” thì không phải.
Vì từ ngày nó lên học cái thành phố xa hoa, nhộn nhịp này thì nó đã thay đổi rất nhiều.
Có lẽ là nó đã nếm trãi đủ nhiều để biết mùi đời là như thế nào.
Nam hay Nữ, nó cũng đều đã quen hết. Vậy mà nó chưa biết giới tính thực sự của mình là gì.
Clup mập mờ đèn, sập sình nhạc, sex nó cũng đã biết là gì. Vậy mà vẫn thấy cuộc đời sao vẫn thiếu thiếu cái gì đó.
Có lẽ là tình yêu... một tình yêu đích thực.
Nó chưa bao giờ có cảm giác là đang yêu thực sự cả.
Lúc đầu thì lầm tưởng về đối tượng, sau thì lầm tưởng về bản chất của tình yêu.
Nó cứ ngỡ rằng, họ cho nó ăn, cho nó mặc, chiều chuộng nó thì đó là yêu.
Một phần nào thôi...
Mỗi lần nó giật mình thức dậy trên chiếc giường lạnh lẽo ở khách sạn thì nó cám thấy mình chẳng hơn một con đĩ là mấy.
Ngày đó sao nó thật ngu. Ngu không thể tả nỗi.
Nhưng anh thì khác.
Anh cho nó cảm giác hoàn toàn mới. Về tình yêu. Mà nó chưa bao giờ biết được.
Ngày xưa, gặp 1 2 lần ít ỏi là nó và người đó đã trở thành người yêu của nhau. Và sau vài tháng để đạt được mục đích của họ thì phủi tay đi mất, không để lại 1 dấu vết.
Ngày xưa, nó thật dễ dãi.
Còn anh với nó thì trải qua biết bao nhiêu là “thăng trầm” thì mới chính thức bắt đầu hẹn hò.
Mỗi lần nhớ lại cái quá trình mon men, cưa cẩm là nó lại bật cười nhẹ nhàng. Và cay cay.
Lần anh cười với nó và chỉ riêng với nó thôi.
Lần nó hợp tác với anh (và nhiều người khác) làm 1 chương trình cho trường.
Lần nó biết số điện thoại của anh và nhắn tin hỏi hang chuyện trường lớp.
Lần nó nhắn tin cho anh không phải về chuyện trường lớp nữa
Lần anh với nó nói chuyện riêng với nhau.
Lần nó cả gan dám rủ anh đi chơi. Còn nhớ lúc đó, nó ở lại trường buổi trưa để tập văn nghệ. Mà nó còn nợ anh mấy tờ giấy thông tin đoàn viên từ đầu năm học đến giờ. Mà lớp nó buổi chiều định đi xem phim. Mà nó chút nữa gặp anh để đưa cho anh mấy tờ giấy. Mà nó muốn rũ anh đi chơi. Vậy là nó đã có cái cớ. Nhưng nó đâu có ngờ là:
-Anh! – Nó chìa ra mấy tờ giấy – Vậy là em hết nợ anh nha.
-Ok – Anh cầm lấy mấy tờ giấy – Cám ơn em!
-Anh...không biết anh có thích đi xem phim với tụi em không??? Lớp em chiều nay tính đi....
-À, anh không có thích xem phim đâu em. Rũ anh đi uống nước mía thì được chứ xem phim chắc anh không đi.
-Vậy đi uống nước mía đi!
Thế là bữa đó nó nghĩ đi xem phim với đồng bọn để uống nước mía với anh.
Rồi lần nó biết con nhỏ bạn nó cũng thích anh. Không chỉ mình bạn nó mà còn cả hàng tá nhỏ khác confess cho anh trên confession.
Bữa đó nó buồn thiệt buồn nhưng mà chẳng biết vì sao nó lại buồn như vậy.
Tuần nào khoa nó cũng họp. Hôm đó nó còn không thèm nhìn cái lưng anh nữa. Buổi họp kết thúc. Nó tự nhiên ko biết sao mà quạch tẹt hỏi anh về cái vụ confession đó. Cái anh cũng thật thà nói hết với nó. Là anh chưa thích ai hết. Là anh chưa muốn yêu sớm. Là anh còn lo học. Vậy thôi mà tự nhiên nó vui như tết.
Tối hôm đó, anh nhắn tin cho nó
-Sao hồi sáng lại hỏi anh chuyện đó???
“Chết cha rồi! Biết trả lời sao trời???”
-Ờ thì e chỉ hỏi vậy thôi – Nó nhắn lại
-Thiệt ra thì anh cũng không thích mấy bạn đó.
-Em biết rồi. Sáng nay nói rồi mà.
-Thiệt ra là bởi vì anh không có cảm giác với tụi con gái.
-...
-Em đâu rồi??? Ngủ rồi hả???
-Dạ chưa anh.
-Thiệt ra là anh có cảm tình với em???
-...
-Be my love????
Đó là cái tin nhắn cuối cùng anh gửi vào tối hôm đó. Và không có tin nhắn đáp lại.
Đọc tin nhắn nó cảm thấy rất vui. Vui lắm. Nhưng nó cũng sợ. Sợ lắm. Sợ lại bị lừa dối 1 lần nữa. Mà ảnh không phải con người như vậy đâu. Sợ chuyện này cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Mà thôi đến đâu hay đến đó. Sợ mọi người dòm ngó, bàn tán, dị nghị. Mà không để ý là được rồi mà. Sợ gia đình. Sợ bạn bè. Sợ ...
Vậy mà nó đã nhắn “I’d love to” vào sáng hôm sau lúc 4h.
Và đó là lần đầu tiên nó cảm thấy không còn ngu ngốc nữa.
----------------End---------------
If you want me to give, I give
I used to be that kind of person
I haven’t been that kind of person lately
But I gonna be that kind of person, again.
Because I want to
Eventhough I don’t want to
Please tell me what I have to do!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro