Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

cái bóng tối kéo dài, dăng dẳng đến điên đầu. versailes cùng cơn mất ngủ vật lộn với trời đêm lạnh lẽo. buốt đến từng thớ da thịt, cứng đơ không thể cảm nhận được chút gì. nó cùng cái t-shirt, quần dài xuông đến qua mắc cá chân, buông thõng thân thể rồi cứ thế lướt qua lại trong căn chung cư chỉ vỏn vẹn sofa hay bàn ăn chỉ độc cho mỗi mình nó. versailes đứng ngẩn ngơ nơi cửa ban công, liếc từng tán lá bay loạn trên bầu trời nhờ sự rung động của gió. nó ngồi xuống, úp mặt vào đầu gối cứng rắn. bật lên từng tiếng nức nở oan thán. nó cùng cơn mất ngủ đã được hơn bảy năm kể từ khi cái kí ức ám ảnh từ thuở xưa cũ cứ dạt dào, văng vẳng trong trí não mà ngày ngày như cơn búa bổ hành hạ nó. sau tấm lưng gầy, lần lượt từng vỉ thuốc trống rỗng vương vãi khắp sàn, chứng tỏ rằng gã đã nốc đến cạn kiệt, để rồi khi phát tiết lại chẳng còn gì mà kiềm chế. gã ta cứ thế cùng cơn rét đậm bầu bạn, căn nhà không chứa nổi một ánh đèn chỉ chờ đợi trăng soi sáng, soi lên cái versailes cùng đôi ngươi đục màu, hốc mắt càng sâu rồi tô lên nó lớp màng đen tuyền được mấy giọt nước mắt làm nó thêm phần óng ánh. bờ môi khép hờ giờ bĩu lại, cắn chặt vào nhau để rồi chảy ra dòng máu tanh tưởi, kinh tởm như nó, kẻ ngoại lai versailes.

tắm trong nước bùn bẩn thỉu, gã ta mở miệng nắm từng thứ nhão nhoét dưới đất mà đưa lên ngấu nghiến. xương, cơm được trộn với đất, như thức ăn cho chó mà vứt xuống cho gã ăn. quỳ xuống, cơ thể lấm lem đất bẩn cứ thế mặc kệ những thứ độc hại đắng ngắt chứa bao nhiêu bệnh tật ấy mà kìm hãm sự uất ức, gã khuất phục trước sự khốc liệt của thế giới. cầm lấy phiến đá sắc bén, nó cứa lên cơ thể như đánh dấu cái hèn mọn của tuổi thơ, đánh dấu từng trang sử đau khổ đến mức chẳng còn nơi nào trống mà khắc lên. như bức hoạ tuyệt đẹp, nó không đành lòng để tấm lưng của bản thân chỉ còn là đống thịt bầy nhầy, nó khắc, rồi biến nó thành đoá hồng rực rỡ. rực lên sắc đỏ đang dần chảy ướt đẫm lưng và quần áo, thứ rách rưới mà gã đang mặc.

quay lại thực tại, quay lại cái cơ thể vì quá độ mà hộc ra từng ngụm tanh tưởi, chảy ra từ mũi rồi thấm lên áo mặc kệ giỏ đồ đã tràn đầy thứ như vậy. gã ta uống quá liều rồi thành bệnh, chỉ tưởng đống thuốc chất thành đống ấy là mấy viên kẹo bổ, thường được kết hợp với vài ba điếu thuốc gã hút để xả hết đống áp lực đè nặng. cái phổi trong cơ thể cứ thế được nhuộm màu theo thời gian, chức năng trên cơ thể gã đã suy kiệt đến cùng rồi chỉ đành bỏ ra vài trăm triệu hay tỉ đồng mà hứng chịu cơn đau khi tiến hành tìm tòi thứ thay thế nó. versailes ra vào viện như một thói quen, ai ai cũng quen cái bản mặt tiều tuỵ mà vẫn nhờn đời của gã, lại dần quên đi cái xúc lo lắng ban đầu khi chúng tiếp xúc với gã. giờ chỉ còn thờ ơ, thản nhiên rồi không còn quan tâm gã nữa. dù có phải nhập viện lâu đến mấy, nhiều nhất gã sẽ ở lại đến hai ngày rồi biệt tăm biệt tích rồi quay lại với cơ thể như tên nghiện chưa được cai, như kẻ tâm thần. versailes không thể hoà nhập với cái thế giới xô bồ, cái ồn ã cứ dồn dập khiến gã khó thở ngã quỵ xuống, rồi không ai đỡ lấy thì lại chập chững đứng dậy bước tiếp, viết tiếp cái cuốn truyện chỉ bao lấy u tối. gã đã từng nghe qua cái đại dương đen, thứ nhấn chìm mọi cảm giác trên hành tinh, thứ vốn gã thuộc về, thứ gã nên quay lại và khử đi cái dòng đời này. gã đứng dậy sau khi đôi ngươi sưng đỏ, nhận ra bản thân như khoác áo của kẻ to lớn nào đó, bản thân bị suy dinh dưỡng cũng chẳng còn quan tâm mà cải thiện chế độ ăn. thính giác đã giảm, miệng cũng nhạt đi, mũi thì chẳng còn có tác dụng gì, bàn chân lạnh cứ lang thang trên nền đá cũng không còn gì lạ. gã bỏ ăn được mấy ngày, quá lắm thì chuyền dịch dinh dưỡng hoặc thứ dịch gì đó mà bác sĩ luôn chuyền cho mỗi lần đến viện dạo chơi. versailes đứng tựa tượng trước gương, thấy bản thân như thế cũng tỏ ghét bỏ mà biến đi, gã khập khiễng, tưởng rằng đến gió cũng có thể thổi bay rồi chết lúc nào không hay. gã khuỵ xuống, ngay căn bếp thiếu đi con dao sắc nhọn. gã chọn dao to nhất, sắc nhất mà mới sáng nay gã cầm lên mà mài, đến khi bong tróc da thịt mà nó sắc đến không tưởng mới dừng lại. gã cầm dao rạch một đường dài, không quên cởi áo để lộ ra đoá hoa in sâu trên lưng. gã khắc lên cái tên versailes trên đùi và tay gã, sâu đến điếng người. máu cứ chảy thành dòng xuống sàn nhà, gã ta thành công khiến bản thân mất máu rồi choáng váng ngất đi. mong rằng gã chết, mong rằng không tỉnh dậy rồi phải thấy căn phòng trắng buốt của bệnh viện, thậm chí là cái viện thương điên chỉ toàn kẻ mất lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: