Salad Days #2
4.
Thời gian mấy tuần qua tôi cũng đã dần hoà nhập được với đám bạn. Như tôi đã nói, đã qua 1 học kì, giờ đây lại gần đến ngày thi giữa kì 2. Tôi chạy nước rút để đối đầu với kì thi đầu tiên ở ngôi trường này.
Gần đến ngày thi, tôi biết thêm nhiều thông tin từ Quân. Nó hỏi:
" M thi phòng nào Tâm?"
" Phòng nào là phòng nào, thi lớp mình mà."
" Nói nghe dễ vậy, nếu thi chung lớp hết thì thằng Nghĩa đâu có đội sổ."
"Ê nói gì đó, chiều ra cổng trường gặp t."
Quân cầm hộp sữa lắc lắc, cười cười nhìn Nghĩa đang dơ ngón giữa với mình, rồi nó quay qua phổ cập kiến thức cho tôi:
" Trường này thi giữa kì hay cuối kì đều phải chia phòng. Nguyên khối 12 chia ra 10 phòng, xếp theo thứ tự tên. T phòng 6, chung với Quang, con Sương. Còn m phòng 8."
"T chung phòng với ai?"
Sương đứng đó nghe nãy giờ mới lên tiếng:
"M may mắn vl, chung phòng với chị Gia Vân."
" Hình như đâu phải lớp mình. Chị.. bị đúp mà sao may mắn. M khùng hả^^."
" Không phải, ngta học giỏi nhất khối đó. M chưa biết rồi."
Thằng Quân nói thêm:
" Lớp mình đó cha nội, bữa giờ sĩ số để vắng 1 không để ý hả?"
Tôi chống chế:
" Có nhưng mà t không có quan tâm^^"
" Vân nó đi thi HSG Anh trên thành phố lận, cỡ tới ngày thi nó mới về."
Hỏi thêm vài câu, tôi ngấm ngầm hiểu được đôi chút về cô bạn xa lạ này. 1 người có vẻ khác xa tôi. 1 người nổi trội, mạnh mẽ và có lẽ khá xinh đẹp.
5.
Đến ngày thi
"Tâm, đi coi dãy phòng thi với t. Mấy đứa phòng 1 sướng thật, được thi ngay lớp mình. Mấy phòng khác phải chạy lên lầu. Đúng là đày hs mà."
Nghe nói thầy Tường mới dán sơ đồ phòng thi. Quân hí hửng rủ tôi đi coi xem thi ở lớp nào, nó bảo có gì thi xong thì dễ tìm tôi để so đáp án.
*Đúng là tình bạn cảm lạnh, đã biết t overthinking nặng mà cứ đòi so đáp án chi v, thứ ác ôn☺️*
Tôi thầm trách nó như thế.
" Phòng t đầu dãy lầu, phòng m kế phòng cuối kìa Tâm."
Nghe theo nó, tôi tới dò số báo danh, và tôi cũng để ý tới bạn học tên Gia Vân kia.
* Xem nào, mình là 1264, Triệu Gia Vân là 1267. Cũng hơi gần ☺️. Mấy ng hc giỏi thì khó gần. Có cách nào tiếp cận làm quen ko ta, hay mình lấy cớ cùng lớp để làm quen. Ủa cần gì mình phải làm quen nhỉ? Mình học cũng tốt mà. Nhưng mà mình ngu tiếng Anh. Lỡ có câu dell biết làm thì sao? Thôi kệ đi, để tính sau.
Tôi lại overthinking nx rồi..*
6.
Thi môn đầu tiên: Ngữ Văn
Tôi ngồi bàn cuối, đang cúi người ghi thông tin vào giấy thi thì bỗng đâu ập tới tiếng bước chân dồn dập. Ngẩng đầu lên, 1 dáng hình mảnh mai lao vút vào trong phòng thi. Cô gái ấy mảnh khảnh, mặc đồng phục thể dục, đi giày bata. Cô gái cười nói với giám thị:
"Thưa thầy em tới trễ"
Giám thị gật đầu, đưa cho cô gái tờ giấy thi.
" Em ngồi bàn cuối kế bạn nam đó nhé"
Cô gái gật đầu nhìn theo ngón tay giám thị chỉ về phía tôi, nhanh nhẹn tiến đến.
Toàn thân cô gái nhỏ toát lên sự năng động, hoạt bát, có hơi dịu dàng. Cô gái ấy tên Triệu Gia Vân. Mái tóc cô ấy tuy buộc gọn gàng, nhưng nhìn kĩ vẫn còn có tóc mai rũ loã xoã trước trán, tóc con sau gáy và bên mang tai áp vào chiếc cổ trắng ngần lấm tấm mồ hôi.
Cô gái tập trung điền thông tin vào giấy, ánh mắt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị. Bóng hình ấy vẫn cúi gập người xuống, không ngẩng đầu lên 1 giây làm cho con người ta khi nhìn vào bỗng chốc cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết.
Điền xong thông tin, cô gái nằm gục xuống bàn dường như thiếp đi trong chốc lát. Đến khi có tiếng trống báo hiệu phát đề làm bài thì cô gái mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh.
Và thế là, ánh mắt mơ màng của cô ấy chạm phải ánh nhìn từ nãy đến giờ của tôi. Như 1 thói quen tôi giật mình quay phắt đi chỗ khác. Có lẽ cảm nhận được điều kì lạ, cô gái khẽ hỏi:
" Ê nè-
" Giấy thi của em bay nè Vân."
Thầy giám thị nhặt giấy của Vân lên, cắt ngang lời nói của cô gái.
" Dạ, em cảm ơn thầy."
" Có mệt thì cũng phải ráng lên nha em, đừng có gục lên bàn làm lỡ thì giờ nhé!"
Cô gái mỉm cười gật đầu. Thật vậy mắt cô gái thâm quầng rõ rệt như nhiều đêm không ngủ, chốc chốc lại đấm đấm vai mấy cái rồi tiếp tục làm bài.
*Lão hoá sớm à. Bây giờ có thêm nếp nhăn, lưng gù, tóc bạc nữa thì khỏi phải bàn. Y như bà cụ rồi còn gì😨.*
6.
Thoáng chốc tôi đã hoàn thành xong cả 2 môn đầu tiên là Văn và GDCD. Ngồi trong phòng thi ngẫm lại:
* Đề văn năm nay khá dễ. Còn đề GDCD thì khỏi bàn, dễ như ăn bánh. Quân nó cũng nói, ngoài học mấy cái điều luật cơ bản thì vào phòng thi chỉ cần thảo mai 1 chút sao cho vừa lòng hợp ý GV chấm thi là được rồi.*
Ngó nghiêng xung quanh phòng thi, ánh mắt của tôi lại dừng lại trên người của cô gái kế bên. Cô ấy cũng đã làm bài xong, nằm gục trên bàn, chốc chốc động đậy đầu cố tìm 1 tư thế thoải mái.
Thật ra tôi cũng thường như thế. Gối tay ngủ chẳng bao giờ thoải mái. Buồn ngủ lắm mới có thể nhắm mắt được, 1 chút cũng sẽ tỉnh dậy ngay. Bỗng nhiên, tôi thấy có chút đồng cảm với cô gái. Thấy cô gái khó khăn nhích qua nhích lại rồi bật dậy định không nằm ườn ra nữa, tôi quyết định nhường cái áo khoác của tôi cho Vân:
"Bạn ơi, bạn"
Cô gái nghe được, quay lại trả lời tôi:
"Hở"
Chất giọng cô gái mềm mại, có hơi khàn khàn trở nên có sức hút hơn bao giờ hết.
" B-bạn, à mình nhường bạn cái áo, bạn gối để ngủ chút đi."
Cô gái hình như không tin lắm, nheo nheo mắt ngồi thẳng dậy nhìn làm tôi lắp ba lắp bắp hẳn:
" Y-ý mình là, mình thấy bạn hơi m-mệt, mình cho bạn mượn áo 1 chút để ngủ. D-được không?"
" Bạn có lòng cho mượn thì mình nhận. Bạn tốt bụng ghê. Cảm ơn nhiều nha."
Cô gái mắt sáng rỡ, nhận lấy cái áo được tôi xếp ngay ngắn, nhẹ nhàng nằm xuống, tự nhiên và thoải mái. Cô gái bỗng nhiên quay đầu qua phía tôi:
" Tâm 12A đúng không?"
" À đr."
" Tụi mình chung lớp đó, không ngờ gần cuối năm rồi mình mới được học chung với người đẹp trai như bạn. Tiếc ghê."
" À bạn quá khen rồi."
Bấy giờ tôi mới có dịp nhìn thẳng vào chính diện gương mặt thanh tú đó. Cô gái có đôi mắt anh đào rất thu hút, mũi thon dài, chóp mũi hồng hồng đôi khi ửng đỏ.
Bỗng nhiên, cô gái cười tươi. Cô gái không hay biết, nụ cười đó làm lòng tôi nở rộ trong chốc lát. Nó mang theo ánh dướng, tuy rực rỡ nhưng lại ấm áp muôn phần.
Đối diện với gương mặt xinh xắn này, tôi cảm thấy như trái tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó đập liên hồi, cứ thế thình thịch ghim từng dáng hình vào sâu đáy lòng tôi.
" Mình tên Triệu Gia Vân, số thứ tự trong lớp mình số 27. Sẳn bạn ngồi tổ mấy vậy, mình làm tổ trưởng tổ 1 nè."
" M-mình ngồi tổ 1."
" Woa trùng hợp thật. Bây giờ mình cũng được coi là bạn bè nhỉ? Nếu có gì khó khăn thì bạn cứ nói, giúp được gì thì mình sẳn sàng."
Nói đến đây, ánh mắt cô gái ánh lên vẻ tràn đầy tự tin, có chút láu lỉnh. Cô gái này nói chuyện tự nhiên, phong cách phóng khoáng, tâm hồn tựa như dòng suối thanh khiết khiến cho bất kì ai khi tiếp xúc với cô cũng đều cảm thấy lạc quan, yêu đời.
Nguồn năng lượng mà cô tỏ ra không bình thường tí nào, nó đặc biệt làm tôi nhớ mãi từng câu từng chữ cô ấy nói. Dáng vẻ trong sáng và vô tư của cô nữ sinh này cũng làm cho tôi lưu luyến mãi chẳng thể nào quên.
Hình như tôi có cảm tình cới cô gái năng động, nhiệt huyết này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro