7. Xa lạ
"Shiho, Shiho."
Giọng nói quen thuộc đưa Sherry quay trở lại thực tại. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Akemi khiến cô cảm thấy áy náy. Chủ động hẹn chị gái ra nói chuyện nhưng chỉ trong một tiếng đồng hồ qua cô đã thất thần mấy lần.
"Shiho em ổn chứ, có phải người trong tổ chức bắt ép em làm nhiều quá đúng không?"
"Không ạ, là vấn đề của em."
Akemi đau lòng nhìn cô. Em gái của cô còn quá trẻ để chịu nhiều áp lực như thế này. Nếu như em ấy sinh ra trong một gia đình bình thường, là một học sinh cuối cấp như bao người khác thì tốt biết mấy. Không phải chôn vùi tuổi thơ, thanh xuân và cả cuộc đời mình để bán mạng cho tổ chức.
"Shiho, chị mong là nếu em có tâm sự thì hãy nói với chị. Chị vẫn luôn ở đây lắng nghe em, chúng ta là gia đình mà."
Những điều Akemi nói khiến Sherry cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Chị gái luôn là chỗ dựa tinh thần cho cô.
"Vâng."
Những ngày nay công việc của Sherry diễn ra khá ổn định và theo chu kì. Từ phòng thí nghiệm về nhà và từ nhà đến phòng thí nghiệm. Sinh hoạt của Sherry dần đi vào quỹ đạo cũ.
Thật ra thì làm việc dưới trướng của Vermouth cũng không hẳn là tệ, ít ra thì so với Gin quản lí khắc khe thì Vermouth nuôi thả là chính. Ngoại trừ việc ả ta hay đưa ra những yêu cầu quá phận.
Và có lẽ Vermouth cũng rất bận, cô đã không gặp ả tính đến nay cũng gần ba tháng rồi.
Sherry không biết liệu đây có phải là điều mà cô mong muốn hay không. Liệu điều cô nghĩ là tốt nhất có thực sự tốt?
Càng nghĩ càng cảm thấy rối bời, Sherry quyết định gạt sang một bên và bắt đầu làm việc. Hôm nay cô có chuyến đến phố Beika. Cô cần phải tìm hiểu rõ hơn về người tên là Kudo Shinichi. Nếu như phán đoán của cô không sai thì cậu ta chính là nạn nhân của thuốc độc APTX-4869 và thay vì phải chết thì cậu ta lại may mắn dính phải tác dụng phụ của thuốc.
'Vậy thì cậu ta đã bị teo nhỏ lại?'
Sherry mỉm cười đầy thích thú. Cô thật sự muốn gặp xem nhân vật này, à không, mà là xem chú chuột bạch của cô.
Khi vừa tan tầm thì Sherry nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi. Bình thường thì cô là người về muộn nhất nhưng hôm nay cô đã khiến cho mọi người một phen mới lạ.
Dưới sự kinh ngạc của mọi người thì Sherry lại đang trên xe đến phố Beika.
Nhưng khi đến nơi thì Sherry hoàn toàn thất vọng. Kudo Shinichi vốn dĩ không còn ở căn nhà này. Nếu nghĩ đi nghĩ lại thì việc này cũng phải thôi, theo xác nhận của tổ chức thì cậu ta đã chết rồi, cậu ta có ngốc mới tiếp tục ở nơi này.
Xem ra chuyến đi lần này phải trắng tay ra về rồi.
Sherry vừa lái xe vừa suy nghĩ. Có lẽ cô phải đều tra một phen vụ này mới được. Quan trọng là cô có thể làm một cách lặng lẽ để không kinh động đến tổ chức. Sherry không muốn cậu ta phải chết ngay bây giờ, cô còn cần cậu ta trong một số chuyện vì thế phải che giấu sự thật này.
Nhưng có lẽ mãi mê suy nghĩ nên Sherry đã không để ý đến phía trước của mình. Đến khi cô nhận ra thì quá muộn rồi. Một âm thanh va chạm lớn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Khi Sherry xuống xe thì lập tức đến bên cửa kính của chiếc ô tô mình vừa đâm phải, chỉ thấy cửa kính hạ xuống làm hiện rõ gương mặt một chàng trai trẻ. Mái tóc màu nâu nhạt và làn da ngâm đặc trưng khiến người khác ấn tượng.
"Tôi xin lỗi, vừa rồi không chú ý đâm phải xe của anh, anh có bị làm sao không ạ?"
Amuro nhìn cô mỉm cười.
"Không có gì đâu, lần sau cẩn thận chút nhé."
Mặc dù Amuro đã nói vậy nhưng Sherry vẫn khăng khăng muốn bồi thường. Không còn cách nào khác Amuro đành phải trao đổi phương thức liên hệ với cô.
"Mọi chi phí anh cứ nói với tôi."
Thật ra trong xe còn có một người khác. Một người phụ nữ với mái tóc sẫm màu cùng đôi kính đen che lấp gần nửa khuôn mặt. Lúc đầu Sherry chỉ nghĩ chắc là bạn hay người yêu của anh ta thôi nhưng là người rất nhạy cảm với ánh nhìn thì Sherry luôn có cảm giác người này đang nhìn cô. Nhưng đôi mắt kính cộng thêm ánh sáng không đủ khiến cho Sherry khó có thể xác nhận được.
Người phụ nữ này đem lại cho cô một cảm giác rất mâu thuẫn, tựa như rất quen thuộc lại tựa như rất xa lạ.
Đến khi lái xe rời khỏi đó thì Sherry vẫn không nhận ra người đó chính là nguyên nhân cho sự phiền lòng trong cô những tháng qua.
______________________________________
\(>O<)/ Sorry mấy bạn nhiều vì kéo dài tiếp đến lúc này.
Hic...mặc dù là tui gắn bó với máy tính 7-8 tiếng một ngày nhưng tui lại phải đi fix mấy cái code. Wattpad thông báo cmt hỏi tiến độ truyện tôi thậm chí còn không dám vào xem vì áy náy. Nay tranh thủ được ít thời gian ngồi viết đăng lên đây.
Chắc chương sau tui sẽ viết dưới góc nhìn của chị đại, đây là sân chơi vlog của Shiho nhưng cũng phải cho chị đại một ít đất diễn chứ hehe.
Nói chung là fic này viết như vlog thật nên là tuyến tình cảm không có thường xuyên và không chiếm vai trò chủ yếu. Cơm tó để fic sau phát cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro