2. Khó hiểu
Đã một tháng trôi qua từ lúc tổ chức quyết định thử thuốc. Sherry không biết kẻ vô tội nào sẽ bị lôi ra làm chuột bạch đây. Thứ thuốc đó tuy có công dụng nhưng không hẳn là 100%, cô đã yêu cầu thêm thời gian để hoàn thành nó nhưng có vẻ tổ chức quá nóng vội. Hi vọng là không xảy ra bất trắc nào đi, chẳng hạn như tác dụng phụ.
Cô cầm lấy viên thuốc con nhộng hai màu lên xem. Nhìn qua tưởng bình thường như những viên thuốc khác nhưng nó chính là vũ khí giết người nguy hiểm nhất. Người uống phải thì trong khoảng thời gian ngắn các tế bào sẽ chết dần chết mòn dẫn tới tử vong. Một loại thuốc giúp cho việc giết người trở nên dễ dàng và không để lại dấu vết.
"Chắc là không đau bằng chết vì đạn đâu nhỉ?" Sherry lẩm bẩm nói.
Cô đưa viên thuốc đến bên miệng. Đầu thuốc chỉ vừa chạm đến môi cô thì dừng lại. Sherry nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình.
"Định làm gì?" Vermouth lạnh lùng nói, giọng điệu nghiêm túc không còn trêu cợt như mọi ngày.
"Thử thuốc."
"Đây không phải nhiệm vụ của cô."
Sherry liếc nhìn Vermouth, cô dùng sức hất tay ả ra.
"Không liên quan đến cô, tôi là người chế tạo ra nó nên không gì hiệu quả bằng chính mình tự thử nghiệm."
Vermouth đột nhiên cười lớn nhưng ánh mắt lại không có vẻ gì là cười. Ả bóp chặt cằm Sherry buộc cô phải đối mặt với ả.
"Đó là thuốc độc. Cô muốn tự sát thì tôi cho cô một phát."
Sherry nhăn mày, cô đẩy Vermouth sang một bên.
"Sao cô lại vào được đây?" Hiện tại vẫn đang trong giờ làm việc của cô tại phòng nghiên cứu riêng. Chỉ có cô mới có thể vào được.
"Tôi muốn vào thì vào thôi."
"Vermouth! Đừng có quá phận!"
"A, xù lông rồi à."
Sherry không thèm quan tâm đến ả, cô dứt khoát đứng dậy ra ngoài. Khi đi được một đoạn thì cô lấy điện thoại từ túi ra gõ số gọi.
"Chuyện gì?"
"Này, anh mau làm gì đi chứ. Tôi sắp bị cô ta làm cho phát điên rồi!"
Cô không nhịn được tức giận quát lớn.
"Lại là Vermouth?"
"Còn ai khác ngoài cô ta."
"Tự xử lí đi."
"Khan đã, anh nói gì." Trước khi kịp hỏi câu gì thì bên kia đã cúp máy. Cô đem Gin chửi từ đầu đến cuối mới rời đi.
Lang thang một lúc trên đường thì Sherry mới nhớ ra mình còn đang trong giờ làm. Vậy giờ cô đang trốn làm sao?
Càng nghĩ càng tức. Cô quyết định không quay về, nếu có bị trách cứ thì bảo là do Vermouth.
Ả ta cứ thích xen vào việc của cô với mấy lí do vô lí của ả. Đúng là phiền mà.
Tranh thủ thời gian hiếm có này Sherry đi dạo ở trung tâm mua sắm, sẵn tiện kiếm vài em túi xinh xắn. Trong lúc đang đắm chìm tại thiên đường của mình thì một tiếng hét thất thanh vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người kể cả cô.
"Đâm chết người rồi!"
Chỉ một câu nói đã đem tất cả mọi người hoảng loạn, họ chen chút nhau chạy ra khỏi khu trung tâm. Sherry bị mọi người xô đẩy lảo đảo. Đến khi đứng vững được thì một bóng hình đang lao đến gần cô. Thứ kim loại trên tay lóe sáng một cách lạ thường.
Nhân phẩm tháng này dùng hết rồi sao?
Sau đó Sherry dần mất đi ý thức.
"Tỉnh rồi."
Cái âm thanh ma ám quen thuộc này. Sherry cố mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là trần nhà trắng toát. Cô cử động thân thể cứng đờ của mình. Một cơn đau từ bụng truyền đến.
"May cho cô là vết thương không sâu và được đưa đi cấp cứu kịp."
Sherry nghiêng đầu nhìn qua. Quả nhiên là ả ta.
Cô không trả lời ả. Cổ họng cô khô khốc như bị vắt kiệt nước, cô đưa lưỡi liếm đôi môi trắng bệt.
Vermouth đứng dậy rót cốc nước cho cô. Uống hết nó Sherry mới cảm thấy mình sống lại.
"Cảm ơn." Cô là người lịch sự và là người phân rõ việc này việc kia.
Ả ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô.
"Đau không?"
"Hả?"
"Vết thương."
"Một chút."
Vermouth gật đầu rồi bảo cô nghỉ ngơi, ả đi ra ngoài mua đồ ăn.
Đôi lúc Sherry không hiểu nổi Vermouth. Lúc thì có thể không ngần ngại giết chết cô, lúc thì lại tỏ ra lo lắng, săn sóc như thể rất quan tâm đến cô. Tính cách của ả thay đổi còn thất thường hơn thời tiết. Cô không rõ rốt cuộc đâu mới là con người thật của ả.
Đúng là một người khó hiểu.
_________________
Đăng vui hai chương kkk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro