10. Cảnh cáo (1)
Sherry đã không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Vermouth. Cô cảm thấy thực thất vọng về sự kiên định của bản thân mình. Rõ ràng chính cô đã tự nhủ rằng hãy chấm dứt mối quan hệ này đi nhưng hết lần này đến lần khác hai người lại tiếp tục dây dưa nhau.
Cô hoàn toàn thua rồi.
Sa vào vũng lầy không lối thoát mang tên Vermouth.
Sherry cứ thế sẽ dần chìm sâu vào cho đến khi bản thân mình không còn tồn tại.
Cô thở dài. Sherry vén chăn lên để lộ đường cong thân thể nuột nà. Nhưng trên tấm thân trắng nõn ấy là vô số những dấu vết mờ ám khó có thế nói. Theo thói quen cô nhìn qua bên cạnh. Không còn bóng hình của người phụ nữ quen thuộc, nếu như không có vết hằn của đệm giường thì hoàn toàn không thể ngờ tối qua người đó đã đến.
Xuất hiện một cách bất ngờ và ra đi không một lời tạm biệt.
Không hổ là Vermouth.
Từng giọt nước lạnh chạy dọc xuống toàn thân, nó làm thanh tỉnh cơ thể lẫn đầu óc của Sherry.
Hôm nay không phải ngày nghỉ của Sherry nhưng cô không muốn đi làm. Với tình hình hiện tại thì e là khó có thể tập trung vào công việc. Sherry cần thời gian sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình.
Lúc này chuông điện thoại vang lên.
"Mau xuống đi, tôi đang ở dưới hầm xe."
Sherry vặn vẹo cơ mặt nhưng vẫn đồng ý, Dù sao thì cô không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo mệnh lệnh.
Rất nhanh cô đã tìm được chiếc ô tô mà mình muốn, Sherry thông thả mở cửa xe ngồi vào. Cô liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh.
"Sao cô biết tôi ở nhà?"
Vermouth vùi tắt điếu thuốc quay sang nhìn cô. Ả nở một nụ cười giả tạo quen thuộc.
"Đoán mò."
Không chờ Sherry kịp mắng người, Vermouth khởi động máy rời khỏi.
Trong suốt chuyến đi không ai nói lời nào. Sherry cũng không tò mò ả sẽ dẫn mình đi đâu, đối với cô thì chỗ Vermouth đưa đến chắc chắn không tốt đẹp gì.
"Đến rồi."
Sherry nhìn bảng hiệu trước mặt, là một quán rượu.
Hai người bước xuống vào trong. Sự việc lần trước đã để lại bóng ma tâm lí cho Sherry. Dù lúc này đi cạnh Vermouth nhưng lòng cô vẫn bất an vô cùng. Sau cùng thì Vermouth hay Gin đều là kiếp nạn của cô.
Vào trong quán rượu Vermouth trực tiếp đi đến quầy pha chế. Sherry chỉ thấy hai người liếc mắt nhau sau đó người pha chế liền nhìn về phía cô rồi bước thẳng vào buồng trong.
Vermouth ra mắt đưa hiệu bảo cô nhanh chóng đuổi theo.
Càng đi sâu vào trong Sherry càng khó chịu. Sát khí ở nơi này quá nặng, cô có cảm giác như toàn bộ người trong tổ chức đều đang ở đây.
"Người cô muốn đây."
Tên pha chế nhẹ giọng nói rồi quay lưng đi ra. Sherry nhíu mày nhìn người đàn ông bị trói trước mặt.
Vermouth bước lại gần mở chiếc khăn đang bịt miệng hắn.
"Làm ơn tha cho tôi đi, tôi thực sự không biết gì hết!" Hắn vừa vùng vẫy vừa la hét.
Nhưng Vermouth không thèm để ý đến hắn, ả quay sang Sherry.
"Cô biết Akai Shuichi không?"
Sherry lắc đầu.
"À không, phải nói là Dai Moroboshi, mật danh là Rye."
Cái tên Akai Shuichi thì đối với Sherry là hoàn toàn xa lạ nhưng cái tên sau thì không.
Bởi vì đó là tên của bạn trai cũ của chị gái cô, nhưng họ đã chia tay lâu rồi. Sao hôm nay Vermouth lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ là có chuyện gì?
Vì thế nên Sherry không trả lời, cô lẳng lặng nhìn Vermouth.
Vermouth thở dài.
"Akai Shuichi đã bị tổ chức trừ khử. Nhưng có thông tin cho rằng hắn vẫn còn sống."
"Tổ chức phái cô điều tra?"
Ả gật đầu.
Sherry trầm mặc. Cô há miệng thở dốc nhưng rốt cuộc không nói được gì. Trong phút chốc cả căn phòng chỉ còn tiếng nài nỉ van xin của tên đàn ông kia.
"Còn chị gái tôi thì sao?" Sau một hồi im lặng cô lên tiếng.
Vermouth bước lại gần, ngón trỏ chỉ vào trán cô.
"Khi nào cô còn ở đây thì tổ chức sẽ không làm gì chị gái cô đâu. Cùng lắm là phái người theo dõi. Tôi nói với cô việc này là để nhắc nhở chị gái cô và đặc biệt là chính cô đó. Sherry."
Không đợi cô đáp lời Vermouth liền từ trong túi áo rút ra một khẩu súng lục. Sherry kinh hãi nhìn về phía ả.
"Cô định làm gì?!"
"Tên này có ý định phản bội tổ chức, cần thiết trừ khử."
"Tôi không có, xin cô hãy tin tôi!"
Sherry nhắm mắt quay sang nơi khác, chuyện này cô không được phép quyết định.
Những kẻ phản bội sẽ bị tổ chức truy lùng và giết chết.
Đúng lúc này Sherry cảm nhận được bên tay phải có vật gì đó chen vào giữa bàn tay đang siết chặt của cô.
Là khẩu súng lục của Vermouth.
"Giết hắn đi."
____________________________________
Mọi người ăn Tết vui không nè. Hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro