Chương 7: Xa Cách
Mưa mùa đông nặng hạt đổ xuống những con đường vắng lặng, kéo theo bầu không khí lạnh lẽo đến buốt giá. Căn phòng của Vermouth vẫn được thắp sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp, nhưng bên trong lại lạnh hơn cả ngoài kia. Một sự căng thẳng vô hình bao trùm lấy không gian, khiến mọi lời nói giữa họ đều trở nên nặng nề.
Gin đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt lạnh băng nhìn Vermouth đang ngồi trên ghế. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cứa vào cô.
"Anh không cần phải ở đây nếu cảm thấy khó chịu," Vermouth cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi.
"Em nghĩ tôi muốn ở đây sao?" Gin đáp, giọng nói đầy vẻ khinh miệt. "Nếu không phải vì công việc của tổ chức, tôi thậm chí còn không muốn thấy mặt em."
Những lời nói của Gin khiến trái tim Vermouth như bị bóp nghẹt. Dẫu biết rằng từ lâu anh không hề coi trọng cô, nhưng sự thẳng thừng đó vẫn khiến cô đau đớn. Tuy vậy, cô không để lộ cảm xúc của mình, chỉ nhún vai, nở một nụ cười nhạt.
"Thế thì anh nên rời đi," cô nói, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. "Tôi không giữ chân anh ở đây."
Gin nhếch mép cười lạnh, bước vài bước tới gần cô. "Đừng làm như em không quan tâm, Vermouth. Em luôn cố tỏ ra kiêu hãnh, nhưng thật ra em chỉ là một kẻ yếu đuối, cố bám víu vào những thứ mà em không bao giờ có được."
Câu nói ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào lòng tự trọng của Vermouth. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén không kém gì ánh mắt của Gin.
"Anh có biết điều gì đáng buồn nhất không, Gin?" cô nói, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự tổn thương sâu sắc. "Không phải việc tôi bám víu vào một thứ không thuộc về mình, mà là việc anh chẳng bao giờ biết trân trọng bất kỳ ai, kể cả chính bản thân mình."
Gin khựng lại trong một khoảnh khắc, nhưng sự dao động trong mắt hắn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng quen thuộc.
"Đừng nghĩ rằng em hiểu tôi," Gin nói, giọng hắn trầm thấp và nguy hiểm. "Tôi không cần ai hiểu, nhất là em."
Vermouth đứng dậy, tiến về phía bàn, rót cho mình một ly rượu. Cô không nhìn Gin, chỉ chăm chú vào chất lỏng sóng sánh trong ly.
"Anh đúng là không cần ai hiểu mình," cô nói, giọng nhẹ bẫng. "Nhưng điều đó không làm anh mạnh mẽ hơn đâu, Gin. Nó chỉ khiến anh cô độc hơn mà thôi."
Gin không đáp. Hắn đứng đó, im lặng nhìn Vermouth trong vài giây, rồi quay người bước ra khỏi căn phòng. Tiếng cửa đóng lại vang lên trong không gian trống trải, để lại Vermouth một mình với ly rượu trên tay.
Cô ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu, cảm giác đắng chát tràn ngập trong miệng. Sự ghét bỏ giữa họ giờ đây như một bức tường cao vời vợi, không cách nào phá bỏ.
Cô biết rằng, từ giây phút này, mối quan hệ giữa họ đã hoàn toàn thay đổi. Không còn những đêm lặng lẽ bên nhau, không còn những lần trêu đùa cay đắng. Chỉ còn lại sự xa cách, lạnh lùng, và một vết thương không bao giờ lành.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, mang theo sự lạnh lẽo của một mùa đông dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro