Chương 5 : Vị Ngọt
CHƯƠNG 5 : VỊ NGỌT.
Trên sân thượng của tòa nhà.
Cô nhìn Vermouth lớp hóa trang cởi bỏ, cô tiến lại gần Vermouth, liền kéo lấy lớp áo của Vermouth lên làm cho Vermouth theo phản xạ mà đá cô một cái, nhưng mà do cô nhanh tay nên đã bắt được chân của Vermouth.
" Cognac, tính làm gì vậy ?! "
" Tôi không muốn phải vác cô về nhà đâu. "
Cô nhìn Vermouth, ánh mắt lạnh nhạt không chút độ ấm, Vermouth nghe thấy cô nói vậy liền mới để ý tới vết thương trên eo của mình, cô nhìn vết thương trên eo của Vermouth, lấy từ trong túi thuốc, xé rách lấy vỏ thuốc lá mà dùng lá thuốc mà đổ lên vết thương của nữ nhân kia.
Lá thuốc từ điếu thuốc của cô màu sắc vô cùng đặc biệt không phải nâu sẫm mà là màu vàng, từng sợi như tơ vô cùng đẹp mắt, Vermouth tò mò nhìn điếu thuốc của cô, cô để ý tới Vermouth ánh mắt, liền rút ra điếu thuốc còn mới tinh, mà đưa cho Vermouth.
" Cô hút không ? "
" Cognac, ngươi thử hút trước thì ta mới hút, lỡ ngươi bỏ gì trong đó thì sao ? "
Cô nghe vậy thì hơi nhíu mày, dùng bật lửa mà đốt lên, cô hút một hơi như thể chứng minh cho Vermouth thấy, cô điếu thuốc ngậm trên miệng, còn tay cô thì liền rút ra thêm một điếu thuốc mà đưa cho Vermouth thì liền bị Vermouth áp sát, nàng ngón tay nhẹ cướp đoạt lấy điếu thuốc còn trên môi của cô.
" Trong thuốc của tôi có an thần thuốc... "
" ... "
Vermouth đầu óc mà mơ màn, rõ ràng trong điếu thuốc của cô có một thành phần thuốc đã phản ứng mạnh mẽ đối với Vermouth, vết thương ở eo làm cho Vermouth sắc mặt lại càng tệ hơn, trên trán của Vermouth hơi bao phủ một tầng mồ hôi mỏng , cô nhìn Vermouth hơi nghiêng ngả mà liền đỡ lấy Vermouth, cô nhíu mày mà thầm chửi lấy nàng ta hai chữ " phiền phức ".
Cô nhíu mày mà thở dài, cô miễn cưỡng mà không quăng lấy Vermouth xuống bên dưới tòa nhà cao, dù sao nàng ta cũng là yêu thích vật của Boss nếu nàng ta chết thì chẳng biết Boss sẽ lại càm ràm cô bao lâu nữa nên cô đành miễn cưỡng cho nàng ta xuống bên dưới mà để nàng ta nằm phía sau hàng ghế sau của xe.
Tầm nửa tiếng chạy xe cô cũng trở về nhà, cô mở cửa nhà trước rồi liền dìu Vermouth vào trong đặt nàng ta lên sofa trước rồi mới ra ngoài mà cho xe vào gara.
Cô đi tới chiếc tủ treo trong nhà vệ sinh, một chai cồn, một bịch bông gòn, thuốc đỏ cùng với một cái kéo nhỏ, nhíp cùng với găng tay y tế trắng.
Cô dùng cồn mà sát khuẩn lấy dụng cụ, vạch lấy áo của Vermouth lên, nhìn vết thương đã ướt đẫm lấy áo của nàng ta, đổ lấy cồn lên vết thương trên eo của Vermouth.
Vermouth dù đã mê man mà ngất đi nhưng mà do cơn đau ập tới mà liền hơi kêu lên một tiếng, ánh mắt Vermouth hình viên đạn mà nhìn cô như thể kẻ thù, có lẻ Vermouth là do phản xạ bình thường.
" Xem ra viên đạn cũng không đi sâu lắm, ước gì nó đi lệch một xíu nữa thì tôi đảm bảo cô sẽ trở thành phế nhân, như vậy có lẻ phù hợp hơn với cô đó Vermouth. "
Vermouth thở mạnh mà không nói gì, cô vẫn tiếp tục mà đổ cồn lên, Vermouth lúc này cảm giác vết thương dường như từ đau đớn đã chuyển sang tê rần rồi.
Cô nhìn thấy Vermouth biểu hiện cho thấy điếu thuốc kia của cô đã có tác dụng, những điếu thuốc của cô hút đều chứa một chút chất an thần bên trong, cô dùng một chiếc kẹp nhỏ mà gắp viên đạn còn đang dính ở bên trong da thịt của Vermouth, tuy nó không đi quá sâu vào bên trong nhưng thực sự vô cùng khó lấy ra.
Nữ nhân bàn tay mà bấu chặt lấy tay của cô, làm cô đau đến sắp khùng điên lên, miệng nàng ta thì cứ mà phát ra mấy âm thanh khiến cho người khác phải hiểu lầm, âm thanh từ nhân đó cũng khiến cho vành tai của cô phải đỏ lên không ít.
Sau khi lấy ra được viên đạn cô liền rửa sạch sẽ vết thương, ròi băng lại vết thương. Lấy ra mấy viên thuốc giảm đau mà đưa cho Vermouth, ném cho nàng ta một chiếc chăn sạch sẽ, lấy cho nàng ta gối đầu rồi liền đi lên phòng mà tắm rửa.
Cô sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, nằm trên giường cô lại có suy nghĩ về nữ sinh tên Ran kia, gương mặt của cô nhóc đó làm cô nhớ đến lấy " cô ấy ".
" Phiền phức... "
Cô nhắm nghiền lấy mắt của mình mà chìm vào giấc mộng, trong mơ một bóng hình của người con gái thân thuộc lại hiện lên, là cô ấy, rõ ràng là cô ấy, cô chậm bước mà bước lại, nhưng sau đó những bước chân của cô lại trở nên vội vàng hơn rất nhiều.
Cô ấy đang dần trở xa cô hơn làm cô mất kiểm soát mà không ngừng điên cuồng đuổi theo.
Tới tận cùng thì vẫn không thể nào bắt được, khi cô đứng lại nàng ấy cũng dừng lại. Khi cô lại gần thì nàng ấy lại bước xa... Không thể nào gặp lại.
Cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên áo đã đầm đìa, cảm giác nhớp nháp làm cô khó chịu mà cởi lấy áo ra mà quăng vào máy giặt. Cô nhìn xuống lầu thấy Vermouth bên dưới sofa đã ngủ say mới chậm rãi đi xuống nhà bếp.
Cô mở tủ lạnh mà lấy ra chai nước lạnh mà uống hết, vặn lấy vòi nước từ bồn rửa mà rửa lấy mặt của mình, dường như khóe mắt cô có chút đỏ lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một khoảng không gian tĩnh lặng không chút âm thanh.
Từng hành động của cô đều là được thu vào tầm mắt của Vermouth đã sớm thức giấc khi cô rửa mặt, nàng ta nằm trên sofa, dáng người ẩn hiện mà đưa ánh mắt nhìn về phía cô.
" Cô nhìn đủ chưa, Vermouth ? "
Cô sờ sờ lấy cổ đang đau nhứt mà quay đầu lại hỏi lấy Vermouth, Vermouth ánh mắt có phần mê hoặc, quyến rũ mà nhìn hành động của cô, nàng khẽ bật cười lên châm chọc cô.
" Nhìn một tí, thì chết sao ? "
" Lại đây, Cognac... ta cho ngươi một thứ. "
Cô nhìn Vermouth có phần gian xảo, chậm bước lại gần Vermouth, nàng cầm trên tay một bức ảnh mà đưa cho cô. Cô mà nhận lấy tấm ảnh, đây rõ ràng là tấm ảnh chụp " cô ấy " đang đứng bên cạnh một tên trong băng áo đen.
" Tấm ảnh này là sao ? "
Giọng nói của cô lạnh nhạt mà hỏi, ánh mắt dường như muốn nuốt sống lấy Vermouth, Vermouth nhìn ánh mắt hung tàn kia thì liền mà lơ đãng nhìn đi nơi khác mà trả lời.
" Đây là người gián tiếp gây ra cái chết của cô ta... Là người đã tố giác cho Boss biết chuyện cô ta là gián điệp ~ "
" Cognac, lần này ngươi nợ ta thêm một lần nữa. "
" Cô muốn tôi làm gì ? "
" Lại đây, gần hơn nữa. "
Vermouth ngón tay mà quắc cô lại gần, gương mặt của cô đã rất gần với Vermouth gương mặt rồi, ngón tay Vermouth mà nhẹ chạm vào vành tai của cô, giọng nói nàng ta mềm mại ở bên tai cô mà cất lên.
" Ngươi vành tai đã đỏ lên khi mà nghe giọng của ta có phải không ? Trả lời đi Cognac. "
" Không có. "
" Ngươi nói dối. "
Ngón tay Vermouth mà xoa lấy vành tai đang dần đỏ lên của cô, rõ ràng chỉ có phản ứng của cơ thể mới là thành thật nhất, lời nói cùng gương mặt lạnh nhạt kia chẳng đáng tin được.
" Ngươi nói xem, son môi của ta có vị gì ? "
Vermouth cử chỉ lại càng quyến rũ, dụ dỗ đối với cô... Nàng ngón tay vẫn mân mê vành tai đỏ ứ kia lên, cô lúc này đại não có chút đình trệ rồi.
" Không biết. "
" Vậy thử xem... vị của nó ~ "
Không biết vì sao cô lại điên khùng mà hôn lấy nữ nhân môi, từ nụ hôn nhẹ nhàng lại trở nên có phần hoang dã, thô bạo. Vermouth dường như đã đạt được mục đích, hai tay mà kéo lấy cô cơ thể để cho cả hai chìm sâu vào dục vọng, không khí trong phòng dường như tràn ngập ái muội cảm giác.
Âm thanh môi lưỡi trao đổi mà vang lên trong bóng tối, âm thanh sào sạt của quần áo, tiếng thở gấp gáp, tiếng than nhẹ của nữ nhân trong bóng tối mà kích thích con người kia.
" Ngọt... rất ngọt. "
Âm thanh khàn đục chứa đựng lấy dục vọng của cô mà nhẹ cất lên, trong bóng tối Vermouth không thể nào thấy rõ được gương mặt hiện giờ của cô chỉ cảm nhận được tiếng nhịp tim đập của cô đang đập liên hồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro