Chương 3 : Golden Apple Or Rotten Apple ( P1 )
CHƯƠNG 3 : GOLDEN APPLE OR ROTTEN APPLE.
" Alvapriya, đừng có trưng ra bộ mặt đó ~ "
Vermouth nhìn qua bên tay trái của bản thân, thấy cô đang chăm chú lái xe nhưng nhìn xem cô vẫn còn giữ vẻ mặt khó chịu trông thấy.
" Okay, I'll try. "
Alvapriya thở dài mà nói, nhìn con đường đông đúc rồi lại lướt qua mặt đồng hồ trên cổ tay, giảm tốc độ xe, cô nghiêng đầu nhìn Vermouth và nói.
" Cô có thể nào... Biến đổi giọng nói của mình giống 'cô ấy' không ? Tôi muốn nghe.. chỉ một chút thôi.. "
Vermouth ánh mắt có chút khó chịu, Vermouth vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, không chút dao động.
" Cognac, roll down the window I want some air.. "
Alvapriya dường như không thể nào tin được, tay cô bất giác hơi run lên một chút, giọng nói nghe rất giống, dường như là giống y hệt.
Cô dường như lảng tránh lấy thực tại, luôn cố gắng khiến bản thân không nhìn Vermouth. Cô đang níu giữ lấy quá khứ, dường như muốn đắm chìm vào trong đó.
" ... "Sau một hồi lái xe cũng đã đến được nơi cần đến, cô đánh xe vào trong chỗ đậu xe, cách đó không xa là nơi cô cùng Vermouth sẽ cần làm cho xong những gì cần làm.
" Alvapriya. "
Alvapriya nghe Vermouth gọi tên mình nên liền nhanh chóng mà quay sang nhìn Vermouth, tử sắc màu mắt vô cùng lạnh lẽo một ánh nhìn chả mấy thân thiện tí nào cùng với gương mặt lạnh nhạt.
" Tôi đi trước đây ~ "
Vermouth nói xong liền mở cửa xe mà đi về phía cách đó không xa. Cô không nói gì chỉ có cảm giác gì đó khó nói.
" Cứ có cảm giác sẽ có gì đó thật tanh tưởi, kinh tởm. "
Alvapriya chỉnh lại trang phục, bước xuống xe, mà đi vào bên trong một cách lặng lẽ.
Bên trong.
" Alvapriya, rất vui khi gặp được cô. "
" Tôi cũng vậy, cảm ơn đã mời tôi. "
" Dĩ nhiên rồi, tôi còn nghĩ cô sẽ không tới nữa... Cô biết đó tôi đã nghe rằng cô không thích thể loại này lắm. "
" Nếu ông đã mời, sao tôi từ chối được. "
Alvapriya trên tay ly rượu mà hướng từ trên cao nhìn xuống bên dưới những hàng ghế trống, sân khấu đang được kiểm tra kĩ lưỡng.
Sau một hồi nói chuyện, tiếp chuyện và kết giao với một số mối quan hệ. Alvapriya trên tay ly
rượu đã uống cạn, cảm giác dường như có chút thoải mái hơn.
Cô đi xuống bên dưới, ở một góc mà chờ đợi.
Bên phía Vermouth.
" Please present your driver's license and vehicle registration. " ( Vui lòng xuất trình bằng lái và
giấy tờ xe. )
Một nam cảnh sát cao lớn, có mái tóc vàng đậm, tiến lại gần xe của Yukiko, gõ nhẹ vào cửa kính mà nói.
" Ok, ok. "
Yukiko mỉm cười mà nói, trong lòng có chút hơi hoảng loạn.
" Her car was speeding for 40 miles. " ( Xe của cô chạy quá tốc độ trong suốt 40 dặm. )
" Are you filming a fast movie? " ( Cô đang diễn phim tốc độ hay sao ? )
Nam cảnh sát vừa nói mà vừa cầm lấy bằng lái xe cùng giấy tờ mà xem xét.
" Because we are in a hurry.. " ( Bởi vì chúng tôi đang vội )
" You look familiar. " ( Nhìn cô quen quá )
Nam cảnh sát nhìn bằng lái xe của cô rồi liền nhìn lại Yukiko.
" Maybe you.. " ( Có thể anh.. )
" You might meet her in some cases. " ( Cậu có thể gặp cô ta ở một số vụ án. )
" Because she works with us. " ( Bởi vì cô ta làm việc với chúng tôi. )
Một người đàn ông mập mạp, với giọng nói có chút khó nghe, đôi mắt nhỏ, cùng với hàng râu rậm mà nói với nam cảnh sát.
" Captain. " ( Đội trưởng. )
Nam cảnh sát mà quay lại nhìn người đội trưởng của mình.
" She is an undercover agent. " ( Cô ấy là một nhân viên hoạt động bí mật. )
" Looks like you got her off the hook. " ( Có vẻ như cậu làm cô ấy vụt mất tội phạm rồi. )
Yukiko biểu cảm hơi ngạc nhiên.
" Ông ta là ai, sao con không biết ông ta ? "
Shinichi hướng mắt về phía người đàn ông mập mạp mà hỏi mẹ của mình.
" Là một thanh tra cấp cao. "
" Hồi xưa ba mẹ gặp ông ta trong một vụ án hình sự mà ba con và ông ta giải quyết. "
" Ông ấy là một thanh tra cấp cao ở New York. "
" Ông ấy lấy vợ là người Nhật Bản nên khả năng tiếng Nhật của ông ấy cũng rất khá. "
Sau một lúc thì cuối cùng nam cảnh sát kia cũng rời đi.
" Cảm ơn ông đã giúp chúng tôi. "
Yukiko nhìn ông mà nói.
" Không phải tôi, cô cảm ơn sai người rồi. "
" Cảm ơn sai là sao chứ ? "
Yukiko không hiểu mà hỏi lại.
" Nếu như cô muốn cảm ơn thì cảm ơn tôi mới đúng.. "
Xoẹt, nam nhân kéo lấy tấm da mặt trên người lộ ra một gương mặt xinh đẹp, giọng nói cũng đã thay đổi.
Trên xe Yukiko có chút kinh ngạc, Ran và Shinichi cũng bất ngờ trước việc đang xảy ra.
" Chào em, là chị Sharon Vineyard. "
" Sha, Sharon.. sao chị lại. "
Yukiko nhìn Vermouth mà kinh ngạc không thôi.
" Viên chức lúc nãy các em gặp thật ra là fan của chị, do là chị đến đây sớm hơn dự định, thừa lúc không có gì làm chị có nói chuyện với họ để chờ em tới thôi. "
Xung quanh mọi khách mới đều còn đang trong trạng thái bất ngờ trước sự xuất hiện của Vermouth, hay nói đúng hơn là Sharon Vineyard.
" Sharon... "
Alvapriya đi ra ngoài mà tìm kiếm lấy Vermouth, thấy Vermouth đang đứng gần ở một chiếc xe khá quen thuộc, xe đó là xe của Yukiko.
Cô tiến lại gần, khéo léo mà đi qua dòng người đông đúc đang tụ tập xem kịch. cô từ phía sau chiều cao mà nhìn xuống Vermouth.
" Con tìm ta sao, Alvapriya ? "
Vermouth xoay người lại mà ôn hòa nhìn cô, rồi lại quay sang hướng về phía Yukiko. Yukiko bất ngờ mà nhìn cô, Yukiko vãy tay mà chào cô mộ cái, cô cũng nhẹ gật đầu đáp lễ.
" Em cảm ơn chị nha, nhưng mà có sao không chị mọi người xung quanh đông thế này.. "
" Không sao, bọn họ đều là khán giả, cùng lắm họ nghĩ chúng ta đang đóng phim thôi. "
" Đúng là thần tượng Sharon của em có khác. "
" Mà mẹ ơi cho con hỏi, cô này, cô ta là ai vậy ? "
Shinichi hơi ngờ ra mà hỏi mẹ của mình, chưa để Yukiko nói thì Shinichi đã bị Ran nói.
" Cậu hỏi cái gì vậy, Shinichi ? Cậu không biết thiệt luôn đó hả ? Cô ấy là diễn viên nổi tiếng nhất nước Mỹ đó !! "
" Không phải chuyện đó đâu Ran à, ý mình muốn hỏi á sao một diễn viên nổi tiếng nhưu cô ấy có thể cải trang tài tình như vậy được !! "
Shinichi tâm trạng bất ngờ, ngón tay mà chỉ vào Vermouth mà nói.
" Không nên chỉ tay về người khác đâu... "
Alvapriya nhìn Shinichi trong xe, ánh mắt tử sắc lạnh lẽo làm cho Shinichi cảm giác như có một áp lực vô hình đánh lên bản thân mình.
" Được rồi... Không cần quá nghiêm khắc đâu. "
Vermouth nhìn cô mà nhẹ nhàng nói. Yukiko lúc này mới nhìn qua Shinichi mà hỏi.
" Á con trai à mẹ vẫn chưa kể gì cho con nghe hết hả ? Khoảng thời gian đầu mẹ bắt đầu đóng phim, mẹ nhận những vai phụ, vai diễn mẹ nhớ nhất chính là hóa thân thành một điệp viên chuyên nghiệp. Chính vì vậy để tạo hình của mẹ sát với nhân vật hơn mẹ đã theo một người ảo thuật gia Nhật Bản nổi tiếng lúc bấy giờ để học hóa trang,... "
Và rất nhiều câu thoại khác...
Ran ngồi phía sau ghế mà hơi phấn khích, vui vẻ mà hướng về phía Vermouth nói.
" Nhưng mà nói gì đi nữa thì thật không thể tin được, chúng ta lại có thể gặp được người nổi tiếng nhất ở New York này, đúng là chúa trời đã sắp xếp mọi chuyện mà. "
Rào rào.
" Trời mưa rồi, mau vào thôi Sharon... "
Cô nhìn những giọt mưa đang tí tách rơi, cầm trên tay một chiếc ô, cô cẩn thận mở ô ra mà che cho Sharon.
" Cô cũng không biết là thực sự chúa có tồn tại hay không ? "
" Nhưng mà cái người được cháu gọi là chúa có thật trên đời, thì những người sống lương thiện hoặc trung thực hay những người làm việc chăm chỉ có được sống tốt hay không ? "
" Chắc cháu vẫn chưa hiểu nhưng chúa trời hay thiên thần gì đó sẽ không bao giờ mỉm cười với những người như cô dù chỉ một lần. "
" Sharon, cô sẽ cảm mất... "
Alvapriya đứng ở đằng sau cô, chiếc ô vốn không thể che hết cho cả hai người, đằng sau lưng cùng với tóc, vai của cô ướt sủng ở mảng.
...
" Được rồi, chúng ta mau đi vào thôi. "
Vermouth quay lại sau lưng mà nhìn cô trang phục, cô lấy thêm một chiếc ô mà đưa cho Yukiko. Rồi liền nhanh chóng đi vào trong cùng Vermouth.
" Ướt hết rồi sao... ? "
Vermouth bàn tay mà phủi lấy vai áo ướt của cô, cô bàn tay lớn mà nắm chặt lấy cổ tay Vermouth, đôi mắt lạnh lẽo, ánh mặt lộ rõ sự khó chịu.
" Đừng có chạm vào tôi.. "
" Hồi nãy còn nhẹ nhàng, bây giờ liền trở nên hung hãn ~ "
Vermouth nhẹ nhàng mà thả lỏng tay, cô cũng liền thả tay Vermouth ra. Vermouth nhìn lấy cô dáng người cao gầy, mái tóc đen dài, đôi mắt tử sắc đẹp mắt, một cặp kính gọng kim loại mà được đeo trên mũi lại làm cho cô có cảm giác lạnh lẽo, khó gần.
Nhan sắc của cô dường như cũng chẳng tầm thường, nếu cắt phăng đi mái tóc dài đó chắc cũng chẳng ai nhận ra cô là nam hay nữ đâu, mái tóc dài làm cô có một chút ôn hòa hơn so với mái tóc ngắn khi mới gia nhập tổ chức.
" Cô tiếp mấy người đó đi, tôi đi một chút có việc... "
Cô nhanh chân mà rời đi, vào nhà vệ sinh, cô có một cảm giác khó chịu vô cùng, dường như cô ngửi thấy mùi vị gì đó hòa lẫn với mùi hương của mưa, một mùi vị như sắt rỉ sét, vô cùng tanh tưởi, mùi hương khiến cô khó chịu mà nhăn mặt.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro