Ep12. Cơn sốt
Hansol chầm chậm tiến tới bên cạnh Seungkwan sau khi đã đuổi kịp cậu, dùng phần khuỷu tay đang chìa ra chạm nhẹ vào người kia, khiến Seungkwan rùng mình liếc sang một cách đầy dè chừng.
Nhìn lại chàng trai vừa mới giật mình quay mặt về phía hắn, Hansol khẽ nhướn mày khi thấy trạng thái lơ đãng của cậu, hắn cất tiếng hỏi một câu với đôi mắt hiện thấp thoáng vài tia lo lắng
"Cậu sao vậy?"
Seungkwan nhìn lại người kia, mang dáng vẻ như muốn nói gì đó xong lại thôi, vội dập đi trạng thái có chút ngờ nghệch của bản thân, cậu nhìn lại vào đôi mắt Hansol và lắc đầu.
Nghiêng ngả cái đầu sang hai phía, Seungkwan rướn nhẹ người về phía sau, cậu không thấy người kia đâu
"Mingyu đâu rồi?"
Seungkwan cất tiếng hỏi, một phần do cậu cảm thấy thắc mắc, một phần khác là để né tránh cái ánh mắt của hắn, thứ vẫn đang ghim chặt lên cậu, khiến Seungkwan bỗng cảm thấy có chút ngột ngạt.
Hansol thu lại cái trạng thái lo lắng của mình, đôi mắt như thêm một màu bạc lạnh lẽo chỉ trong vài giây sau khi nghe thấy tên người nọ, khó chịu vì câu hỏi của mình bị người kia bỏ qua, Hansol dựng thẳng người, di chuyển tầm nhìn của mình về phía trước rồi hất nhẹ đầu về hướng sau lưng
"Đi vào cửa hàng tiện lợi rồi"
Seungkwan nhướn nhẹ đôi lông mày tỏ vẻ không tin, trạng thái kì cục vừa mới xuất hiện của Hansol khiến sự nghi ngờ trong lòng cậu trỗi dậy, thúc giục cậu chàng lục tìm chiếc điện thoại sau khi nghe xong câu nói cộc lốc của hắn và bỏ qua cái gương mặt đang dần chuyển sang một màu đen u ám của người đối diện.
"Mingyu, cậu đi mua đồ hả?"
Seungkwan nhắn tin cho người nọ, bàn tay nhỏ gõ lia lịa trên màn hình khiến Hansol đảo mắt bất mãn
"Ừ, tôi bảo Hansol rồi, tại thấy người quen nên đứng lại nói chuyện"
Một tin nhắn trả lời được gửi đến ngay tắp lự, khiến Seungkwan khẽ thở phào một hơi, nhưng lại khiến Hansol chỉ muốn bay qua đập nát cái điện thoại của gã vì dám trả lời lại cậu
"Tiện đường ghé vào mua đồ luôn"
Một tin nhắn nữa lại hiện lên, nối tiếp với câu nói dở dang ở bên trên, làm Seungkwan đang tính nhắn lại phải dừng vội chỉ để đọc, xong xuôi liền thả một gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhắn gửi một dòng tin ngắn
"Vậy cậu về nhà cẩn thận, tạm biệt"
"Ừ, tạm biệt, gặp lại trên lớp"
Seungkwan thả like tin nhắn của người nọ, cậu tắt giao diện màn hình trước khi Hansol có thể kịp liếc lấy một dòng
"Xong rồi à?"
Hansol vẫn nhìn thẳng về phía trước, hắn cất giọng hỏi cậu, nếu nghe kĩ chắc sẽ nhận ra được sự kìm chế trong ngữ điệu kì cục
"Ừm, xong rồi"
Seungkwan gật đầu, nhìn quanh tứ phía rồi nhận ra nãy giờ cậu và hắn vẫn đang đứng im một chỗ, là do Hansol kéo cậu dừng lại
"Cậu không tin tớ à?"
Hansol lên tiếng chất vấn, gương mặt cố gắng không để lộ sự bực tức nhưng không hiểu sao Seungkwan lại thấy người này như đang giận dỗi.
Tiếng cười nhỏ nhẹ của Seungkwan vang lên trong không gian ồn ào, cậu dịu giọng đáp lại hắn
"Tớ không có mà, chỉ là thấy lạ thôi"
Còn tưởng cậu dọa người ta đi
Seungkwan lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không phải, như để khiến suy nghĩ vừa nãy biến mất, cậu mỉm cười nhìn hắn tỏ ý đừng giận, thế nhưng đại não lại nhanh chóng để ý đến việc Hansol chỉ mặc một chiếc áo khoác, và bây giờ cậu lại cảm thấy thật khó chịu
"Cậu lần nào cũng thế, không thể mặc thêm áo dài tay ở bên trong được à?"
Seungkwan có chút gắt gỏng lẩm bẩm trách cứ, cậu nhìn cái tên mặt lạnh đang đứng trước mặt từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại chuyển sự chú ý đến cái túi thuốc đang tròng vào phần cổ tay bên trái của hắn, có chút sửng sốt nói
"Cậu ốm sao?"
Seungkwan cất tiếng, sự khó chịu vài giây trước bỗng dưng bay biến và được thay thế bằng một tông giọng lo lắng, cậu nhìn Hansol một lúc rồi giữ lấy cổ tay người nọ lại sau khi thấy hắn có ý định bơ đi và bỏ chạy.
Nhìn Seungkwan đang giương cái ánh mắt lo lắng về phía mình - bằng một cách nào đó nó còn có chút long lanh - Hansol bỗng dịu đi phần nào sự 'ghen tuông' của hắn, hắn thả lỏng cơ thể, cảm nhận bàn tay có chút mát lạnh của người nọ rồi mặc sức để chàng trai kéo mình về phía góc cây khuất người gần đó.
Dừng lại, Seungkwan lôi túi thuốc Hansol đang tròng vào phần cổ tay ra một cách từ tốn rồi vội vàng kiểm tra những thứ hắn đã mua, chỉ khi chắc chắn rằng hắn không ngốc nghếch đến mức mua thuốc giảm đau để chữa cơn sốt, Seungkwan mới khẽ thở phào nhẹ nhõm vì người trước mặt vẫn biết cách chọn thuốc để dùng.
"Seungkwan, tớ ổn mà, chỉ hơi mệt thôi"
Hansol giương ánh nhìn nhẹ nhàng xen lẫn với sự mệt mỏi về phía Seungkwan, cố gắng cất giọng mềm mại nhất có thể, ấy vậy nhưng sự khàn đặc trong câu nói vẫn được hiện rõ, điều mà bây giờ Seungkwan mới để ý.
Seungkwan cầm túi thuốc trong tay, cậu thả lỏng bản thân ra một chút vì nghĩ chính cậu đã làm cho người nọ hoảng sợ. Ngẩng đầu lên, cậu chàng nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của hắn, khẽ nhăn mặt mím môi.
Vươn bàn tay mình về phía người đối diện, Seungkwan áp tay lên trán hắn với gương mặt nhăn nhó, không khỏi sửng sốt và lo lắng vì cái nóng truyền tới từ trán người kia.
Sự mát lạnh truyền đến từ phía lòng bàn tay của Seungkwan khiến Hansol khẽ nhắm mắt lại, và làm cậu không thể không chú ý. Nhìn cái tên trước mặt chậm rãi mở mắt, Seungkwan chẳng biết phải làm gì ngoài trách mắng
"Hansol, cậu bị ngốc à?"
Seungkwan nhìn gương mặt thoải mái của người nọ, cậu thực sự nhận thức được sự nghiêm trọng của cơn sốt. Nhiệt độ trong lòng bàn tay đang dần chênh lệnh và khiến Seungkwan phải bỏ tay xuống, có lẽ họ nên về nhà nhanh thôi, cứ đứng đây mãi thì tên này sẽ biến thành cái lò sưởi cũng nên
"Bị ốm mà không thèm gọi cho tớ luôn?"
Seungkwan nhìn cái người đang đờ đẫn nhìn chằm chằm mình, cậu nhướn mày thở dài bất lực rồi có chút mạnh bạo kéo hắn đi tiếp mà chẳng thèm quan tâm đến dáng vẻ chậm chạp của kẻ đi phía sau.
Hansol lại một lần nữa lững thững đi theo cậu, thay vì nhìn về phía trước, lần này, hắn lại nhìn vào phần cổ tay của mình, nơi đang có một hơi lạnh bám lấy, xen kẽ qua từng xúc giác, kéo nhẹ hắn đi trên con đường đông đúc.
Ngây ngốc cười mỉm, Hansol lại chuyển sang ngắm nhìn cậu chàng đang di chuyển phía trước, người đang giảm dần tốc độ để hắn theo kịp, phải chờ đến khi hắn đi ngang hàng cậu, Seungkwan mới lại tiếp tục lên tiếng, trong tông giọng hiện giờ đã nhẹ nhàng hơn đôi chút, xong vẫn nghe ra được sự nghiêm túc kì cục, thứ mà 'Hansol ngớ ngẩn' cảm thấy khá đáng yêu
"Này, Hansol"
Seungkwan quay đầu sang nhìn hắn sau khi thấy người kia đã đi ngang bằng với mình
"Lần sau, ốm thì phải gọi luôn đó, nghe chưa?"
Hansol gật đầu, nhìn chẳng khác gì một đứa nhóc nghe lời, sự im lặng và ngờ nghệch của hắn khiến Seungkwan phì cười, khiến 'Hansol ngốc nghếch' nhướn nhẹ đôi lông mày vì thắc mắc
____________________
12h trưa
Hansol và Seungkwan đứng trước cửa nhà của hai người, nhìn chằm chằm phần súp và cháo được treo lên cánh cửa nhà làm bằng gỗ.
Seungkwan có chút buồn cười vì cảnh tượng ngốc nghếch này, ấy vậy nhưng cậu vẫn nhanh tay mở cửa nhà và đẩy Hansol ngờ nghệch vào trong, trước khi mở còn vội đưa cho hắn túi đồ ăn vẫn còn nóng hổi
"Cách"
Cánh cửa gỗ đóng lại, vang theo sau là tiếng khóa cửa kèm mấy âm thanh loẹt xoẹt của đôi dép đi trong nhà, điều khiến Seungkwan vừa mới quay đầu đã phải nhăn mặt
"Nhấc chân đi tử tế cho tớ"
Làu bàu nhắc nhở, Seungkwan nhanh chóng cầm lấy túi đồ ăn từ tay của tên đờ đẫn chậm chạp, vội giở túi đồ ăn sau khi đã để thuốc lên bàn bếp, cậu chàng đổ phần súp và cháo nóng ra bát, chắc chắn việc mình không cần phải hâm nóng lại khoảng vài phút rồi mới dám bê ra cho Hansol
"Sol ơi, ăn trưa này"
Seungkwan cất tiếng gọi với tông giọng dỗ trẻ, đôi mắt đang ghim chặt lên cánh cửa phòng dần di chuyển sau khi nhìn thấy cái tên to xác lững thững bước ra từ phía phòng ngủ, khiến chàng trai lại khẽ cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của hắn
"Nhanh lên coi, ăn xong uống thuốc rồi đi ngủ cho tớ, nghe chưa?"
Sự dịu dàng trong câu nói vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, khác hẳn với dáng vẻ cáu bẳn của cậu ban nãy, gì thì gì, người ốm mà, vẫn nên chăm kĩ một chút, không người ngoài nhìn vào lại đánh giá...
Seungkwan im lặng chống tay nhìn bạn cùng nhà ăn trưa, trong đầu lại vẩn vơ suy nghĩ đến mấy vấn đề mà theo cậu thì nó khá là xàm xí... Điển hình như, tại sao Hansol đeo khẩu trang lại trông giống một ai đó?
Đưa tâm trí của mình đi xa một chút, cụ thể là 30p trước, Seungkwan cố gắng tái hiện lại cái gương mặt của Hansol lúc đeo khẩu trang, thực sự, nó khiến cậu nhớ đến ai đó, là ai nhỉ?
"Seungkwan à, Seungkwan?"
Hansol quơ bàn tay qua lại trước mặt Seungkwan, miệng khẽ gọi tên của cậu bằng tông giọng trầm thấp giờ đã khàn đặc vì cơn đau họng, hắn thắc mắc nhìn cậu chợt bừng tỉnh khỏi trạng thái lơ đãng, chẳng khác mấy phút trước, khi hai người họ vẫn còn đang ở ngoài.
Seungkwan hạ cánh tay đang chống cằm của mình xuống, cậu nhìn lại Hansol, mỉm cười nhẹ rồi đáp lại
"Ăn xong thì uống thuốc ha, cái này để tớ dọn"
Hansol nhìn theo bóng dáng của Seungkwan, trong lòng không khỏi bối rối sau khi chứng kiến trạng thái kì cục của cậu, ấy vậy nhưng hắn vẫn giấu nhẹm đi dáng vẻ có chút hoảng loạn của mình, chầm chậm cầm cốc nước ấm lên và nốc hết mấy viên thuốc.
Đứng dậy trong cơn nhức đầu đau như búa bổ, Hansol bỗng bị kéo lại bởi bàn tay còn dính nước của Seungkwan, hơi lạnh và mấy giọt nước bám lên tay hắn, khiến Hansol khẽ rợn người, quay đầu nhìn cậu rồi nghiêng nhẹ đầu tỏ vẻ thắc mắc
"Cậu chờ chút"
Seungkwan nói, cậu thả cánh tay Hansol ra rồi chạy ra phía túi thuốc kia, lấy một miếng dán hạ sốt và lật đật đi lại chỗ hắn đang đứng.
Cẩn thận bóc lớp màng ra khỏi miếng dán, Seungkwan chạm một tay vào phần vai của Hansol rồi kéo hắn xuống, di chuyển tay mình chỉnh lại phần tóc đang rủ xuống của hắn cho gọn gàng, cậu chàng chậm rãi dán miếng hạ sốt mát lạnh lên phần trán nóng rực của người kia.
Seungkwan áp tay lên miếng dán hạ sốt đang yên vị trên trán của Hansol, xoa nhẹ nó thêm vài cái mà chẳng mảy may đến ánh mắt của hắn, thứ vẫn đang ghim chặt lên người cậu chẳng rời.
Nhắm mắt lại, Hansol thả lỏng người, hắn bây giờ như đang tựa trán vào phần bàn tay của Seungkwan; mệt mỏi thả lỏng cơ thế và dần đổ gục vào phần vai của cậu, Hansol thoải mái vùi gương mặt mình vào phần gáy của chàng trai.
Seungkwan khẽ lùi lại theo quán tính, bàn tay nhỏ đang đặt trên trán hắn theo phản xạ rụt lại và nắm chặt, kèm theo đó là một gương mặt đang phảng phất mấy hồi ngạc nghiên và lo lắng
"Hansol à, Hansol, cậu không ổn chỗ nào sao?"
Hansol lắc nhẹ đầu, hắn không muốn đáp, nhưng cái đầu trống rỗng vì sốt vẫn khiến hắn cất giọng nói khản đặc lên để trả lời cậu
"Mình muốn ôm cậu"
Seungkwan thừ người ra một chút, nhưng sau đó lại trở nên bình tĩnh và chậm rãi vòng cánh tay bao bọc lấy hắn, người đang trở nên nóng rực vì cơn sốt hoành hành.
Hansol cảm nhận cái ôm của chàng trai và chậm rãi di chuyển hai cánh tay nặng trịch của mình để bao lấy người kia, hắn thở một cách nặng nề, phả từng hơi nóng hổi vào phần cổ của cậu khiến Seungkwan không khỏi sốt sắng.
Vùi sâu gương mặt mình vào phần cổ của Seungkwan, Hansol từ tốn nghe âm thanh nhỏ nhẹ đang phát ra từ phía cậu chàng, âm thanh dỗ dành truyền thẳng vào tai hắn, đem lại cảm giác dễ chịu khó tả.
Seungkwan tựa cằm lên vai của Hansol trong khi người kia đang cúi người ôm lấy cậu, cảm nhận cái hơi nóng đang được tỏa ra từ cơ thể hắn, cậu chàng chậm rãi vỗ về phần lưng to lớn, khuôn miệng lặp đi lặp lại mấy câu "không sao đâu, mình đây rồi" dù biết rằng nó chẳng hợp với hoàn cảnh hiện tại một chút nào.
"Hansol à, cậu phải đi ngủ thôi"
Seungkwan vuốt lấy lưng Hansol thêm vài cái sau khi cảm thấy người nọ đang dần trở nên nặng nề. Cậu vỗ vai và gọi tên hắn thật khẽ, và thay vì nhận được một cái đáp lời, Seungkwan cẩn thận cúi nhẹ đầu nhìn hắn nhắm nghiền mắt không nhúc nhích.
Cánh tay Hansol vẫn đang bao trọn lấy thân thể Seungkwan, khiến cậu thực sự chẳng biết phải di chuyển như thế nào, đành phải khó khăn đánh thức người kia dậy, bất chấp việc hắn trông quá mệt mỏi để có thể bị đánh thức.
Hansol khẽ động đậy sau khi nhận lấy chục cái đấm của Seungkwan, thả lỏng cái ôm, hắn buông thõng cánh tay mình, khó khăn dựng thẳng cái cơ thể nặng nề dậy rồi ngái ngủ nhìn cậu với gương mặt tủi thân
"Cậu có thể ..."
"...để mình ôm lúc ngủ được không?"
______
Hú hú, vote truyện giùm tui nha mấy bà, thấy truyện ế vote quá, do tôi viết dở lắm hả?... TnT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro