Ep 9. Kẻ biến thái mang mùi hương bạc hà
Hansol rời khỏi căn nhà ở tầng 6, hắn cùng với chiếc áo hoodie từ hôm qua chậm rãi tiến đến đối diện thang máy rồi nhấn vào nút đi xuống, ngáp dài một hơi xong liền liếc qua chiếc điện thoại trong tay
"Sắp 6h sáng rồi, chắc cậu ấy vẫn đang ngủ nhỉ?"
Hansol tự nói với bản thân rồi nhẹ nhàng vỗ lấy gương mặt đang đờ đẫn, cái giấc ngủ chập chờn chết tiệt!
Bước vào trong thang máy, Hansol bấm xuống tầng 1 thay vì tầng 3, hắn sợ rằng trong trường hợp Seungkwan dậy sớm sáng nay rồi ra ngoài, cậu sẽ gặp được hắn đang đi xuống từ tầng 6 trên kia, phần cũng vì sợ Seungkwan trốn bữa sáng nên xuống mua trước cho cậu.
Sáng sớm vắng vẻ, mặt trời vào mùa thu mọc lên chậm hơn hè, đến 5h30 mới bắt đầu thấy hừng đông.
Đứng trước cửa tòa nhà, Hansol nhét bàn tay vào túi áo, khôi phục lại gương mặt lạnh rồi bước từng bước chậm rãi về phía bên phải, nơi quán bánh bao đang nghi ngút khói trắng, gió lạnh khẽ thổi qua, cả cơ thể mệt mỏi vì thiếu ngủ của Chwe Hansol khẽ rùng mình rồi dừng lại trước sạp bánh bao
"Bác cho cháu hai cái màn thầu, hai cái bánh bao lớn với "
Nhận lấy túi bánh từ tay bác gái, Hansol cúi đầu rồi cất tiếng chào, khuôn miệng nở một nụ cười thân thiện rồi quay đi, gương mặt cũng như đuợc bật công tắc mà quay lại trạng thái ban đầu.
Di chuyển từng nhịp đều đều lên cầu thang, Chwe Hansol thầm nghĩ ngợi, hắn đang không biết cậu có kể về Vernon cho Hansol hắn nghe không, nếu có thì chắc là từ chối rồi, chỉ sợ lại như đêm qua, kìm không nổi, lỡ nói có với cậu thì mệt.
Suy nghĩ chạy qua mạch não, đi xuyên qua từng dây thần kinh rồi bỗng đứt quãng sau khi hắn dừng lại trước cửa căn hộ nhỏ của hai người, nhấc điện thoại lên xem một cách lười biếng, Hansol mở khóa rồi đẩy cửa vào lúc đồng hồ điểm đúng 6h.
Căn nhà ấm áp và im lặng bỗng xuất hiện một người khiến nó mang cảm giác cô quạnh, bóng đen mờ ảo bao trùm căn nhà nhỏ với vài ánh sáng từ phía cửa sổ lọt vào khiến đôi mắt vẫn có thể nhìn được vật xung quanh, Chwe Hansol cũng vì vậy mà chẳng thèm bật đèn, cứ thế đi thẳng đến chiếc bàn bếp, chậm rãi lấy mấy cái bánh ra rồi đặt lên đĩa.
Bày mấy cái bánh ra xong, Hansol tiến về phía ghế sô pha ngồi xuống, cả cơ thể nặng trịch trườn hẳn người ra rồi nằm trên đó, mệt mỏi khẽ nhắm lại đôi mắt đang dần căng cứng vì cố tỉnh táo.
Chìm vào suy nghĩ với hương bạc hà và lavender đang quyện lại vào nhau trong căn phòng, Chwe Hansol nhăn nhẹ đôi mày rồi vội nhét tay vào túi áo, lấy ra một cái túi thơm mùi bạc hà và ném lên bàn, tính toán phải giải thích thế nào về đống mùi còn sót lại trong không khí.
_______________
"Reng reng reng reng reng...."
"Cạch"
Boo Seungkwan bò dậy từ chiếc giường ấm áp, gió và nắng lùa vào nhè nhẹ khiến cậu khẽ rùng mình, xong lại bình tĩnh vươn vai rồi thỏa mãn để từng cơn gió thổi lướt qua khuôn mặt mềm mại.
Nhìn xuống đồng hồ đang hiện 7h sáng, Seungkwan tự cảm thán vì bản thân hôm nay lại dậy sớm đến vậy, chắc là do hôm qua đang vui nên ngủ ngon....
Gật gật đầu vài cái với bản thân, Seungkwan xỏ hai bàn chân vào đôi dép rồi vội tiến về phía cửa, mở nó ra, đi về phía phòng khách.
Nhìn vật thể đang nằm thù lù trên chiếc ghế, cậu thở dài nhẹ, lại gần cái thân xác 36 độ kia rồi khẽ lay người nọ
"Hansol à, Hansol"
Lắc lắc người kia hai cái không ăn thua, cậu bất lực chống hông nhìn con người đẹp như hoàng tử ngủ trong rừng đang nhắm chặt đôi mắt không thèm nhúc nhích
"Cậu muốn ngủ thì về phòng đi chứ"
Thấy mình mới gọi hai tiếng mà đã than thở, Seungkwan nghĩ bản thân nên kệ người kia, cậu thì lười giục, hắn thì đang mệt, thôi thì cứ bỏ người ở đây vậy
"Cậu tốt nhất nên ngủ kĩ một chút, không tối đi làm lại mệt..."
Ném lại một câu tỏ vẻ quan tâm dù chưa chắc người kia nghe thấy, Seungkwan tiến về phía cửa kính lớn rồi kéo rèm lại, từng mảng ánh sáng bị che khuất, thay thế bằng một màu vàng âm u phản chiếu từ tấm rèm cũ.
Tiến về phía người đang nằm, chàng trai nhỏ quỳ xuống bên cạnh rồi khẽ nói "chúc ngủ ngon" tới người kia thì chiếc mũi lại ngửi trúng phải thứ gì đó mát mát, giống mùi hương trên người ai đó tối qua
"Mùi bạc hà..."
Ngồi thẳng lưng dậy, Seungkwan nghi hoặc ngửi người trước mặt, nhìn chẳng khác gì con mèo đang cố dò xem người này an toàn hay không.
Thấy trên người Hansol có mùi bạc hà, chàng trai nhỏ lấy làm lạ, chả nhẽ Hansol cũng dùng nước giặt mùi bạc hà à?
Lắc nhẹ mái đầu nhỏ rồi khẽ quay ra đằng sau, tầm nhìn của Seungkwan liền đụng trúng cái túi thơm đang nằm chình ình trên bàn phòng khách, chẳng để ý đến việc người trên ghế lúc này đã động đậy đôi chút vì chợt tỉnh.
Hansol thở mạnh, hắn, một tên giết người chẳng sợ gì cảnh sát, chẳng hãi gì lão đại, không thèm để ý bất kì ai , giờ lại đang hoảng loạn vì Seungkwan và cái túi thơm mùi bạc hà.
Dõi theo cử chỉ của Seungkwan, Chwe Hansol vận công 7749 kĩ năng, lúc này đang cật lực suy nghĩ ra đủ lí do, nhanh nhất có thể liền ho vài cái khiến cậu khựng lại rồi quay sang nhìn hắn
"Hansol?"
Giả vờ ngái ngủ rồi quay về phía cậu, hắn giơ tay lên dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy một cách chậm rãi - diễn xuất quá hoàn hảo!
"Cậu dậy rồi à? Tớ có mua bánh bao cho cậu đó"
Seungkwan nhìn chàng thanh niên, nhướn mày nhìn về phía bàn bếp rồi khẽ nói 'Cảm ơn' với người trước mặt, sau đó liền lên tiếng hỏi han
"Cậu về lúc mấy giờ? Có mệt không? Ngủ thêm chút nữa nhé? Hay ăn sáng xong rồi ngủ?"
Seungkwan bắn một tràng liên thanh đến người kia, cậu chàng với vẻ mặt đầy lo lắng nhìn vào người đối diện, cậu tưởng hắn hôm qua sẽ về trước nửa đêm nên cố ý không khóa cửa, ai ngờ cậu nhìn đồng hồ điểm 12h đêm rồi nhắm mắt ngủ mà vẫn không nghe thấy gì.
Nhìn cậu với đôi mắt có chút bối rối, Hansol nói bừa mình về lúc 3h rồi lại giục chàng trai nhỏ đi ăn sáng, mắt khẽ liếc nhìn cái túi thơm kia, chuẩn bị thò tay ra lấy, ai ngờ hành động của hắn lại chậm hơn phát ngôn của Seungkwan một bước
"Cậu mua túi thơm làm gì vậy?"
"Anh Jisoo cho tớ đấy"
"Jisoo? Ai cơ?"
"Anh chủ cửa hàng tiện lợi, nói là anh ấy mua thừa một túi nên cho tớ"
Seungkwan khẽ à một tiếng rồi cầm cái túi thơm nhỏ mùi hương bạc hà lên, ngửi kĩ thấy thoang thoảng cái hương lavender, thích thú nói tiếp
"Qua tớ cũng ngửi được mùi bạc hà, nhưng lúc hỏi thì người ta lại bảo là nước giặt, cậu nói xem, nghe có kì không?
Trưng ra vẻ mặt có chút không tin, Hansol nhìn Seungkwan chầm chậm mỉm cười nhìn chiếc túi nhỏ trong tay, lòng bỗng dưng nặng trĩu lại vì sự buồn bã
"Ai nói vậy?"
"À, thì, một người bạn mới quen, tớ không tiện nói tên..."
Seungkwan ngẩng đầu khỏi chiếc túi rồi quay lại nhìn Hansol, tiếp tục câu nói với vẻ mặt tươi tắn
"Nhưng mà tớ thấy người đó rất hợp tính cậu!"
Hansol nhìn cậu, khuôn mặt sửng sốt hiện rõ nét ngạc nghiên
"Tại sao?"
Seungkwan nghe câu hỏi cụt ngủn kia rồi chống cằm lên đầu gối, đôi mắt cong lại vì nụ cười chớm nở trên môi
"Anh ấy kì lạ và bí ẩn, giống hệt cậu"
Hansol khựng người lại, nét mặt có chút đơ ra, sự ngạc nghiên trên gương mặt cũng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và thờ ơ thường được tô điểm trên gương mặt sắc xảo.
Khẽ cụp mắt, Hansol nhìn vào bờ môi của người đối diện, lúc này đang vương một nụ cười, mở miệng cất tiếng
"Vậy sao, người đó nhìn như thế nào vậy? Có giống tớ không?"
"À, tớ chưa nhìn thấy mặt anh ấy, chỉ biết anh ta cao ngang cậu..."
"Và hay mặc đồ đen..."
"Giọng nói nghe cũng có chút giống Hansol, nhưng mà trầm hơn"
Seungkwan nghĩ ngợi thêm một lúc sau khi trả lời, lơ đãng lẩm bẩm, chẳng để ý đến gương mặt đã có phần khó chịu của người đối diện
"Nghe như biến thái vậy"
Hansol cất tiếng chê bai bản thân, hắn là đang ghen với Vernon à?
"Không phải đâu, người anh ấy cũng có mùi bạc hà, hình như hôm qua tớ mới ngửi thấy"
"Là một người tốt bụng, tớ thề luôn đó"
Đơ ra thêm một lần nữa, Hansol thẫn thờ nhìn chàng trai nhỏ chớp chớp đôi mắt sau câu nói vừa rồi
"Ừm...vậy là, một kẻ biến thái mang hương bạc hà sao?"
Hansol ngập ngừng, quay nhẹ đầu về phía bên phải rồi gãi gãi đầu, tránh khỏi ánh nhìn của chàng trai nhỏ trước mặt
"Đã bảo là không phải rồi cơ mà"
Seungkwan đập nhẹ vào chân hắn, giọng nói có chút gằn xuống rồi đứng dậy
"Tớ làm nóng lại bánh nha, cậu đi tắm rửa các thứ rồi ra ăn"
Hansol nhìn theo bóng lưng cậu, gương mặt trầm buồn cùng nỗi bực tức và khó chịu hiện rõ, đan xen với cái suy nghĩ xuất hiện trong đầu
Tại sao Vernon lại gặp cậu trước vậy?
Chiếc hoodie màu xanh dương quá khổ phồng nhẹ khiến Seungkwan giống như bị nó bao trọn, trông mềm mại và ấm áp, khiến Hansol muốn ôm cậu vào lòng, vỗ về và khẽ thủ thỉ rằng
Hãy tránh xa hắn...
Kẻ biến thái mang mùi hương bạc hà...
Vernon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro