Ep 8. Seungkwan và Vernon
"Vernon à"
Seungkwan cất tiếng gọi hắn, người lúc này đang đứng quay lưng lại với cậu
"Seungcheol hyung về rồi hả? Anh ấy không làm phiền anh chứ?"
Vernon quay ra nhìn cậu sau khi nghe thấy câu hỏi, ánh mắt có chút phức tạp ẩn giấu sau vành mũ để người kia không thể thấy được, ấy vậy nhưng sự khó chịu thoắt ẩn hiện qua những cử chỉ đầy vẻ cáu bẳn của hắn vẫn khiến Seungkwan cảm nhận được gì đó khác thường
"Anh không sao chứ Vernon?"
Seungkwan bước ra khỏi quầy gọi đồ rồi tiến gần về phía Vernon, cậu đặt bàn tay trắng muốt lên bờ vai người kia, khẽ vỗ nhẹ khiến Vernon ngước lên nhìn cậu, người lúc này đang giơ cốc trà ra trước mặt hắn
"Uống chút trà nhé?"
Boo Seungkwan nở một nụ cười tươi khiến Vernon đơ ra một chút rồi cũng khẽ gật đầu, đáp lại cậu bằng một tiếng "ừm".
Cầm cốc trà trên tay, Vernon dần lấy lại sự điềm tĩnh, và thay thế vào đó là một vấn đề khác mà hắn cần phải đối mặt ngay bây giờ.
Hắn, Chwe Vernon, à đâu, Chwe Hansol không hề muốn cởi cái khẩu trang chết tiệt này ra một chút nào.
Vì cởi ra thì sẽ khiến cậu hoảng loạn, nói vậy có đúng không nhỉ?
"Vernon ơi"
"Sao vậy?"
Hansol ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, lúc này đang đứng sau chiếc máy gọi đồ để kiểm kê sổ sách, việc mà đáng lẽ ra anh chủ quán phải thực hiện
"Nãy Seungcheol hyung có nói gì với anh không?"
"Ý cậu là sao?"
Chwe Hansol khẽ nhướn đôi mày tỏ ý khó hiểu
"Thì kiểu, anh ấy có đe dọa anh hay gì không?"
Boo Seungkwan khẽ ho hai tiếng rồi tiếp tục thao tác lên màn hình, gương mặt cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại chợt ửng hồng.
Hansol nhìn cậu trai nhỏ bé sau quầy, hắn khẽ cười mỉm, sao thấy giống người yêu lo cho bạn trai...
Trọng điểm là, hắn cần trả lời câu hỏi của cậu kìa, lại nghĩ lung tung rồi
"Không có đâu, anh ấy chỉ bảo tôi đối xử tốt với cậu một chút" - hoặc là chết- "vậy thôi"
"Thật không? Seungcheol hyung mà nói gì quá đáng với anh thì anh phải báo tôi ngay đó, ông anh đấy toàn dở chứng đại ca với bạn tôi thôi"
"Ha ha, anh ấy cũng là lo cho cậu thôi mà"
"Ừm, anh ấy lo cho tôi thật, lo quá riết không thèm cảm động nữa"
Seungkwan bĩu nhẹ đôi môi nhỏ, hai má phồng lên thể hiện sự bất mãn nhưng trong thâm tâm lúc này thì lại cảm thấy khá là vui vẻ, có ông anh trai hờ cũng được việc lắm.
______________________
10h30p
Seungkwan đóng cánh cửa gỗ của quán, bàn tay nhỏ lách cách chiếc khóa một hồi lâu rồi quay lưng lại, hít lấy luồng không khí trong lành của buổi đêm và thả lỏng cơ thể, cậu đã hoàn thành xong mọi việc rồi, giờ thì chỉ cần về nhà thôi.
Seungkwan khẽ nhắm đôi mắt lại rồi từ từ mở ra, nhìn xung quanh góc phố lúc này đã chìm vào im lặng, chàng trai nhỏ thở hắt ra một hơi xong liền chuyển vội hướng nhìn về phía tiếng nói đang chợt cất lên ở bên phải
"Cậu xong rồi chứ?"
"Vernon??"
Seungkwan quay hẳn về phía hắn sau khi nhận ra giọng nói của người kia, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và hoảng hốt.
Hansol, lúc này đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ đối diện quán bên cạnh nhìn cậu rồi khẽ cười một tiếng
"Tôi làm cậu sợ hả?"
Seungkwan lấy lại sự bình tĩnh, cậu hạ đôi vai đang dâng cao vì sợ, lắc đầu vài cái, Seungkwan nhìn vào người kia với đôi môi đang chu nhẹ rồi giở giọng trách móc
"Tôi không sợ, tại anh tự nhiên lên tiếng nên tôi giật mình thôi"
Hansol nhìn dáng vẻ buồn cười của người kia, hắn đứng bật dậy rồi tiến gần về phía cậu, bàn tay đang được nhét trong túi quần bỗng giơ ra trước mặt Seungkwan sau khi hắn dừng lại đối diện cậu
"Tôi cầm giúp cậu nhé?"
Seungkwan nhìn về phía bàn tay đang được chìa ra rồi lại quay sang liếc đến hai hộp bánh nhỏ mà cậu đang cầm, khó xử cất tiếng hỏi lại hắn
"Phiền anh lắm đấy, có ổn không?"
Nhìn hắn với ánh mắt có chút ngượng ngùng, Seungkwan đứng đối diện trước Vernon với một đống câu hỏi, có lẽ là bởi cái cảm giác kì lạ đang từ từ dâng trào trong tâm trí, khiến cậu bỗng cảm thấy thổn thức, giống như đang rung động vậy. Nó cứ vấn vương trong lồng ngực, khiến chàng trai nhỏ khẽ thở hắt ra một hơi để giữ lại chút bình tĩnh.
Hansol nhắm nhẹ đôi mắt, nó mở ra rồi hướng về phía cậu, người lúc này đang cúi thấp mái đầu vàng trong những suy nghĩ vẩn vơ.
Với con ngươi màu nâu giờ đã chẳng thể nhận biết vì màn đêm bao phủ, đôi mắt ấy khẽ nheo lại vì khó chịu, xong liền chớp nhẹ rồi nhìn thẳng vào mái tóc vàng trước mặt
"Không phiền đâu"
Hansol cúi người rồi vươn bàn tay đến hai hộp bánh nhỏ của cậu, nhẹ nhàng tách bàn tay nhỏ của người kia ra khỏi chiếc hộp rồi thay Seungkwan cầm lấy chúng.
Seungkwan nhìn theo từng cử chỉ của hắn, xúc cảm từ bàn tay ấm áp truyền đến khiến cậu khẽ rùng mình, cậu chàng cứ thế ngại ngùng để hắn tiến đến rồi cầm lấy hai hộp bánh đi còn bản thân thì đứng im như trời chồng ở đó cùng với một gương mặt đã đỏ ửng lên vì ngại, trái tim cũng chẳng hiểu vì sao lại đập mạnh.
"Đi thôi nào!"
Seungkwan nhìn người kia một cái rồi lại liếc xuống hai chiếc hộp nhỏ giờ đã yên vị trên bàn tay hắn, cậu cứ vậy ném lại một câu rồi bỏ đi với gương mặt đỏ như cà chua của mình.
Hansol nhìn dáng vẻ nhỏ bé đang di chuyển một cách lúng túng thì liền phì cười rồi gọi với theo người kia
"Không đợi tôi hả? "
"Anh đi nhanh lên là được mà!!"
Seungkwan nói lớn, bước chân cũng dần di chuyển nhanh hơn, sự bối rối lan tỏa trong tâm trí, nó xuất hiện cùng với một câu hỏi to đùng, rằng tại sao hắn lại nhẹ nhàng với cậu như vậy cơ chứ, Seungkwan còn tưởng hắn là một tên lạnh lùng, đối xử với ai cũng bình thường kia mà...
Thấy dáng vẻ gượng gạo của người kia đang dần đi xa, Hansol liền chạy vội lại chỗ cậu rồi bắt lấy bàn tay nhỏ lúc này đang nắm chặt lại, hắn mỉm cười sau lớp khẩu trang đen rồi từ từ tách bàn tay tròn nhỏ của cậu bạn bên cạnh ra, thay vào đó là bàn tay của hắn
"Đi cùng đi"
'BOOM !!'
Hắn nắm tay cậu, Vernon nắm tay cậu...
"Này, Vernon"
"Sao vậy?"
"Anh uống nhầm thuốc à?"
"Tôi không, cậu thấy tôi bị sao à? Dính mùi máu tiếp sao?"
"Không, không phải"
Seungkwan dần lấy lại được bình tĩnh, trong lòng dâng lên một sự xấu hổ đến cùng cực, chả nhẽ lại nói toẹt ra là 'anh đang nắm tay tôi đấy đồ ch* ch*t' à?
"Tay..."
Seungkwan lầm bầm nói mấy từ vô nghĩa, cậu không muốn nói hẳn ra một chút nào
"Tay cậu bị thương à Seungkwan?"
Seungkwan nghe hắn nói liền ngầng đầu khỏi mặt đất, cậu tìm được lí do rồi!
"À, ừ, tay tôi đang bị bầm"
"Tôi nắm vậy đau tay à?"
"Ừ, có chút đau"
"Vậy tôi bỏ ra nhé"
Nói là làm, Vernon thả tay cậu bạn ra rồi nhét tay mình vào túi quần đi tiếp.
'10 điểm cho Vernon-ssi, rất thẳng thắn và EQ thấp.'
Seungkwan khẽ cười cợt vài tiếng gửi tặng bản thân, tự mình muốn bỏ ra rồi giờ lại đi nói người ta vậy thì kì quá nhỉ?
Seungkwan nhét lại hai bàn tay nhỏ vào túi áo, cậu hít lấy hương thơm của mùa thu trong không khí lúc này đã vương vấn một chút mùi bạc hà từ người bên cạnh
"Anh có mùi bạc hà"
Seungkwan quay sang nhìn người kia, Hansol thấy cậu nói vậy cũng nhún nhẹ vai, hắn không muốn nói với cậu rằng, hắn mua vội túi thơm mùi bạc hà ở chỗ anh Jisoo đâu, cậu sẽ lại tò mò cho mà xem, và tò mò thì chẳng có gì tốt cả
"Chắc là mùi nước giặt thôi"
"Nước giặt mùi bạc hà ư, lạ nhỉ, hãng gì vậy?"
"Tôi cũng không biết, tôi gửi quần áo ở tiệm giặt là"
"Ồ..."
Seungkwan gật gù một hồi, cậu nhìn người kia thêm một lúc rồi lại hướng thẳng về phía trước, trên khuôn miệng cũng nở một nụ cười nhẹ.
Hansol nhìn Seungkwan với nụ cười nhỏ nhắn đang nằm trên bờ môi cậu rồi lại nhìn xuống hai chiếc hộp nhỏ đang cầm trên tay, một cái có vỏ hộp của tiệm, cái còn lại là của Hansol mang đến cho cậu
"Hai hộp bánh này có vỏ khác nhau sao?"
"À, một cái là của Hansol mua cho tôi đó, cái hộp có họa tiết lá xanh ý"
"Cái còn lại thì sao?"
"Cái còn lại á, cho Hansol đó, tôi thấy cậu ấy có vẻ thích bánh kem"
Seungkwan mỉm cười với người bên cạnh, cậu vui vẻ kể về Hansol cho 'Vernon' nghe, chẳng màng đến việc hắn là một người lạ hoắc mà cậu chỉ mới gặp gần đây.
Hansol nhìn dáng vẻ hoạt bát và dịu dàng của cậu, trong lòng có chút cảm động, khẽ cười sau lớp khẩu trang, Hansol hướng ánh nhìn trìu mến đến người bên cạnh, lúc này đang nhẹ nhàng và ấm áp như một cái ôm giữa mùa đông.
"Khi nào rảnh, anh có muốn gặp Hansol không?"
Seungkwan nói một tràng dài về người bạn cùng phòng, người mà sớm thôi, sẽ trở thành bạn tốt tốt tốt tốt nhất trên đời của cậu, ấy là Seungkwan nghĩ vậy, chứ Hansol có nghĩ thế hay không thì cậu chịu.
Hansol lúc này đang trong dáng vẻ của Vernon bỗng khựng người lại, câu hỏi đến quá bất chợt khiến hắn không biết phải cất lời đáp lại như thế nào, nói được thôi thì lại bất khả thi, nói không được thì cậu sẽ lại buồn, và Seungkwan mà buồn thì hắn sẽ thấy rất khó chịu, và bứt rứt, và cáu bẳn, và... nói chung là, hắn cứ thỏa hiệp với cậu vậy
"Được thôi, hi vọng cậu sẽ giới thiệu tôi với cậu ta"
Hansol đáp lại cậu với một sự miễn cưỡng trong giọng nói, nó nghe sượng trân đến hắn còn cảm thấy kì cục, ấy vậy mà người kia lại quá vui vẻ nên chẳng thèm để ý đến việc đó
"Vậy tôi sẽ nói chuyện thử với cậu ấy, tôi nghĩ hai người sẽ rất hợp nhau đó"
Seungkwan bật cười sau câu nói, cậu dừng lại và nhìn về phía tòa nhà đối diện bên đường, chỉ vào đó rồi lại lên tiếng
"Đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé"
Với một nụ cười tươi tắn trên môi, Seungkwan chào người kia với tông giọng cao vút, cậu chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt hắn rồi nhìn vào người kia với đôi mắt tròn trịa của mình, miệng mấp máy môi nói vài từ vấp váp
"Anh... trả, hộp bánh...cho tôi"
Hansol nhìn về phía tòa nhà rồi lại hướng ánh nhìn của mình lên cậu, hắn cong cong đôi mắt nâu rồi lắng nghe từng câu nói của Seungkwan, nhìn cậu khúc khích cười một lúc rồi mới chịu đưa hai chiếc hộp sau khi thấy người kia đã khẽ nhăn nhẹ đôi mày
"Cậu lên nhà nhé, chúc ngủ ngon"
"Anh cũng vậy Vernon, chúc ngủ ngon"
Seungkwan cầm lấy hai hộp bánh trên tay, tông giọng con nít của cậu bỗng cất lên khiến Hansol bật cười vài tiếng, Seungkwan thấy vậy liền hài lòng gật gù rồi quay về phía tòa nhà của mình, nói vọng lại một câu chào xong mới đi hẳn vào bên trong
"Anh đi về cẩn thận nhé"
"Tôi biết rồi"
Hansol dõi theo bóng lưng cậu đang tiến vào trong tòa nhà của hai người, hắn lấy bịch thuốc lá trong túi áo cùng với một cái bật lửa, châm nó lên rồi hút lấy một hơi.
Dựa lưng vào bức tường đằng sau mình, Hansol thổi làn khói xám xịt vào màn đêm u tối, thở dài một cái rồi nhìn lên tầng 3 của tòa nhà kia, nơi đã có ánh đèn hắt ra từ vài phút trước.
Đứng thẳng người dậy, Hansol hút lấy vài hơi cuối từ mẩu thuốc lá, hắn ném nó xuống đất rồi dẫm lên mẩu thuốc đang tàn, Hansol miết nhẹ đôi chân xuống đất rồi cởi chiếc khẩu trang của mình.
Nhìn về phía căn nhà nhỏ trên kia, Hansol khẽ mỉm cười. Ngược lại với nụ cười như mọi hôm, hôm nay nó lại mang một sự buồn bã và chút tiếc nuối.
Với tâm trí tràn ngập những câu nói của Seungcheol, Hansol tự gửi cho bản thân một nụ cười khinh bỉ vì chính sự ngập ngừng và sợ hãi của hắn, sợ hãi rằng cậu sẽ ghét bỏ hắn, vì hắn đã giết người...bất kể sự thật rằng bản chất của hắn vốn là như vậy.
Nhưng, nếu Vernon xuất hiện trước mặt cậu với một xác chết do chính tay hắn giết, thì khi hắn chết đi, cậu có tiếc thương cho Vernon nữa không? Cậu liệu có còn nhẹ nhàng và từ tốn như vậy nếu cậu biết Vernon và bàn tay của Chwe Hansol hắn cũng đã nhuốm máu, cả sự thật là bàn tay bẩn thỉu đó đã chạm vào tay cậu...
"Có lẽ tôi chẳng biết gì cả, Seungkwan à"
"Nhưng tôi biết, nỗi sợ mất đi em lấn át bản năng trốn chạy của tôi..."
"Vậy nên, dù chỉ một ngày thôi, tôi cũng muốn ở bên Seungkwan."
"Chúc cậu ngủ ngon, Seungkwan à, từ kẻ giết người của cậu."
"Chỉ riêng mình cậu..."
"Riêng cậu thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro