Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 7. Choi Seungcheol

Ep này nối tiếp từ ep 4 và ep 6

___________________________________

"Xin chào, Seungkwan!"

Seungkwan ngẩng đầu khỏi chiếc máy gọi đồ, cậu nhìn bóng người cao ráo đứng trước quầy rồi hô vang tên người nọ trong sự bất ngờ

"Seungcheol hyung!"

Seungcheol mỉm cười nhìn cậu em nhỏ lúc này đang trưng ra vẻ mặt ngạc nghiên, anh giơ cánh tay lên vẫy vẫy tỏ ý chào rồi đáp lại người nhỏ tuổi hơn

"Lâu quá không gặp ha"

Seungkwan gật đầu biểu thị đồng tình, đôi mắt híp lại vì cười tươi.

Như nhớ ra điều gì, cậu liền tiếp tục cất tiếng, với tông giọng có chút vội vã

"Quên mất, anh muốn gọi món gì thế ạ?"

"Ừm, như mọi khi thôi"

Ngón tay Seungkwan bấm lia lịa trên màn hình, miệng lẩm nhẩm theo từng cú chạm

"Một sinh tố xoài...một sữa lắc dâu..."

"Anh còn muốn gọi thêm gì không?"

"Không cần đâu, Jeonghan chỉ muốn uống sữa dâu thôi, anh ấy bảo anh vậy"

"À..."

Seungkwan bày ra vẻ mặt có chút dị nghị người trước mặt, cái này...sến quá rồi.

Sau khi nghe cậu đọc hóa đơn, Seungcheol nhận lấy tờ giấy rồi thò tay lấy chiếc ví trong túi áo khoác.

Người đàn ông với thân hình cao ráo phủ trên người là một chiếc áo khoác dạ đen dài quá đầu gối, tôn lên cái dáng vẻ cao  khiến Seungkwan không khỏi cảm thán. Haiz, cậu mà cao thêm chút nữa chắc nhìn cũng men lắm nhỉ?

Thoát khỏi dòng suy nghĩ ngớ ngẩn, Seungkwan liếc nhìn người đối diện đang cầm chiếc thẻ từ trong ví của mình ra đưa cho cậu.

Nhìn chiếc thẻ đen được Seungcheol giơ trước mặt, Seungkwan bỗng chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy hơi run khi nhận nó, ông anh này, lần nào cũng vậy, chỉ biết flex mỗi độ giàu và anh người yêu thôi hả??

"Seungcheol hyung..."

"Hửm?"

"Cẩn thận không em cuỗm thẻ của anh đấy"

Seungkwan vừa quẹt thẻ vừa nói đùa một câu khiến Seungcheol khúc khích cười, anh nhẹ giọng đáp lại, chẳng hề tỏ ý đùa cợt chút nào

"Anh và Jeonghan có thể cho em nếu em muốn mà"

Seungkwan trả lại chiếc thẻ cho Seungcheol, cậu mỉm cười nhẹ rồi đáp lại với ánh mắt có phần kiên quyết

"Em không muốn dựa dẫm vào ai cả đâu, cảm ơn hai anh vì đã nghĩ cho em!"

Seungcheol nhắm hờ đôi mắt, trên khuôn miệng vẫn giữ lại nụ cười phớt rồi thở dài, Seungkwan của hai người đã lớn thật rồi này.

"Tùy em vậy, nhưng có khó khăn thì vẫn phải nói với bọn anh đấy, hiểu không?"

"Em biết rồi mà, anh Jeonghan nhắc mãi khiến em ám ảnh luôn rồi, giờ lại đến lượt anh nữa"

Seungkwan đáp lại với một tông giọng cáu kỉnh, cậu chống tay ngang hông rồi khẽ cau mày.

Seungcheol cất lại chiếc thẻ vào trong ví rồi nhận tờ hóa đơn từ tay cậu, chầm chậm tiến đến một chiếc bàn gần đó ngồi chờ.

Seungkwan sau khi thanh toán cho người kia xong cũng liền bận rộn quay lại bếp mà chuẩn bị đồ cho anh, cậu di chuyển vội vã nhưng chẳng hề thấy vẻ hấp tấp, từng bước chuẩn bị đều nhanh chóng, từ đầu đến cuối chẳng có chút luống cuống hay bừa bộn. Chỉ trong thoáng chốc, hai cốc sinh tố đã xuất hiện trước mặt Seungcheol một cách ngay ngắn và gọn gàng.

"Của anh đây ạ!"

Seungcheol bật dậy khỏi chiếc ghế, anh bước nhanh về phía quầy gọi đồ rồi nhận lấy hai cốc nước đã được cậu đặt sẵn trên quầy

"Cảm ơn em nhiều nhé, Jeonghan tối nay chắc sẽ lại huyên thuyên về em cả đêm cho xem"

Seungkwan đứng chống tay lên thành quầy, đôi mắt cong nhẹ rồi đáp lời anh

"Ha ha, anh nói quá rồi nha, chỉ vì một cốc sinh tố mà quên cả ngủ ư? Thật chẳng giống Jeonghan hyung chút nào"

Seungcheol bật cười vì cuộc trò chuyện ngốc nghếch của họ, và trước khi cả hai chuẩn bị chào tạm biệt nhau, cánh cửa tiệm lại bật mở, một lần cuối.

"Ring"

Cả Seungcheol và Seungkwan quay đầu về phía chiếc cửa gỗ, tiếng cười vang vọng trong không gian cũng chợt biến mất, thay vào đó là sự im lặng bao trùm cả hai

"Vernon?"

Seungkwan nghiêng đầu nhìn người vừa bước vào tiệm, đôi mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, chẳng biết từ đâu, một sự mong chờ bỗng nảy mầm trong lòng cậu.

Seungcheol quay sang nhìn cậu sau khi nhướn mày ngó qua người đàn ông đứng ở cửa, lúc này đang cúi nhẹ đầu xuống, khiến chiếc mũ che hết phần mắt của hắn

"Em quen cậu ta hả?"

Seungkwan quay sang nhìn Seungcheol rồi gật đầu, miệng nở một nụ cười nhẹ

"Cậu ấy ở cùng khu với em ạ"

Seungcheol lại quay  nhìn người đối diện từ trên xuống dưới một lần nữa, trong đầu thầm suy đoán đủ thứ kịch bản có thể xảy ra giữa cậu và tên che mặt kia, hắn ta tính làm gì em của anh và Jeonghan? Tính bắt cậu? Không, không, Seungkwan nhìn rất vui vẻ khi gặp hắn kia mà... Chẳng nhẽ, hắn thích em của anh hả??? Thế thì chả phải tính bắt cậu còn gì???? Jeonghan ơi, chúng ta sắp mất Seungkwan rồi!!

Hansol ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mặc áo khoác dạ, đôi mắt hắn hướng thẳng về phía khuôn mặt anh, chăm chú nhìn đến từng góc cạnh.

Chiếc vành mũ giờ đã không còn che khuất đôi mắt hắn, làm lộ rõ ra đôi đồng tử màu nâu khiến Seungkwan chắc chắn người đứng ở cửa là Vernon mới cất tiếng lần nữa

"Vernon à! Anh đến đây có việc gì hả? Sao anh biết chỗ làm của tôi vậy?"

Hansol dời tầm mắt mình qua Seungkwan, hắn chầm chậm tiến về phía quầy, chẳng thèm mảy may để ý đến Choi Seungcheol lúc này mặt đã tối sầm lại vì 7749 kịch bản trong đầu, anh di chuyển tầm nhìn của mình, dõi theo nhất cử nhất động của hắn.

Hansol dừng lại, hắn hướng đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng và trìu mến

"Tôi thấy trong tiệm có người giống cậu, ai ngờ là cậu thật."

Seungkwan nghe lí do của hắn rồi bật cười, trong lòng bỗng trào dâng một cỗ ấm áp, người này cũng có nghĩ đến cậu!

"À, phải rồi, Seungcheol hyung, đây là Vernon. Vernon, đây là Seungcheol hyung"

Seungkwan niềm nở giới thiệu hắn với anh mà chẳng để ý đến nét mặt có phần u ám và lạnh lùng trên khuôn mặt Choi Seungcheol

"Chào cậu, rất vui được làm quen"

Seungcheol chìa bàn tay ra, trên khuôn mặt lạnh đã nở một nụ cười nhẹ sau khi Seungkwan liếc qua nhìn anh.

Choi Hansol, lúc này là Choi Vernon, gật nhẹ đầu rồi bắt lấy tay người vừa mở lời, đôi mắt có chút hờ hững nhìn vào người đối diện

"Xin chào, tôi là Vernon, rất vui được gặp"

Seungkwan nhìn hai con người một cười một không biết biểu cảm đang bắt tay cũng không để ý gì nhiều mà hài lòng, nhẹ nhàng hỏi

"Vernon à, anh muốn uống gì không?"

"Không phải em sắp sửa đóng cửa sao?"

"Anh tính bảo em đuổi khách về à? 10h em mới đóng cửa kia mà?"

Seungcheol nhìn theo hướng chỉ của Seungkwan về phía chiếc đồng hồ

9h45p

Đệt... cái đồng hồ chạy chậm hả?

Như để khẳng định lại câu hỏi trên, Seungcheol nhìn xuống chiếc đồng hồ bên tay phải. Đáp án là đồng hồ hiển thị đúng 9h45p.

Thất vọng cau mày, Choi Seungcheol lườm người đối diện, lúc này đã dựa vào quầy thu ngân đắc ý nhìn anh rồi bình thản cất tiếng

"Vậy phiền cậu cho tôi một cốc trà nhài nhé!"

Seungkwan gật đầu rồi bấm lên màn hình, cậu đọc giá tiền rồi đưa hóa đơn cho hắn, thanh toán xong còn mỉm cười nhẹ

"Anh chờ một chút nhé, sẽ hơi lâu đó"

Hansol gật đầu, đôi mắt chứa đựng sự yêu chiều nhìn theo bóng dáng cậu đi vào trong bếp.

"Hansol"

Choi Seungcheol cất tiếng, cả quá trình vừa rồi, anh đều chăm chú nhìn hắn, không dời nửa con mắt

"Sao em lại biết Seungkwan?"

Hansol tỏ vẻ thờ ơ, hắn không muốn trả lời câu hỏi từ anh

"Trả lời anh, Chwe Hansol"

Seungcheol  ra lệnh cho Hansol với tông giọng trầm xuống, đôi mắt liếc nhẹ vào phía bên trong để đảm bảo Seungkwan không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người

"Em có 2 phút để cho anh một câu trả lời, Hansol"

Hansol đứng đối diện Seungcheol, hắn ngẩng nhẹ đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện

"Em giúp Seungkwan lúc cậu ấy cần, vậy thôi"

"Em giúp Seungkwan? Trong khi bản thân là Vernon?"

Seungcheol khoanh đôi tay trước ngực, người đàn ông khẽ nhăn đôi mày tỏ vẻ không hài lòng.

Choi Seungcheol cố gắng kìm chế lại cơn tức giận, anh không hề muốn lớn tiếng ở ngoài, nhất là ở chỗ người thân quen như Seungkwan

"Em đừng gặp thằng bé nữa Hansol"

"Tại sao?"

Hansol hỏi anh, một bên mày nhướn lên tỏ vẻ nghi hoặc

"Anh là gì của cậu ấy à?"

Seungcheol nhìn Hansol, cái nhăn mặt vẫn còn trên gương mặt người lớn hơn, anh đang muốn biết sự quan tâm này đến từ đâu

"Thằng bé là em của Jeonghan, và anh không muốn thằng bé gặp nguy hiểm, vậy nên Chwe Hansol, à không, Chwe Vernon, đừng tiếp cận em ấy nữa"

Hansol, với đôi mắt lúc này đã trở về trạng thái vô cảm, hắn khẽ di chuyển rồi hướng bản thân quay lại phía quầy, cúi nhẹ đầu tiếp lời người kia

"Em sẽ bảo vệ cậu ấy"

"Anh tin em chứ? Scoups ?"

Choi Seungcheol có chút thừ người, việc hắn gọi "Scoups" khiến anh hiểu được sự nghiêm túc của hắn trong chuyện này, nói cách khác, Chwe Vernon đang ngầm yêu cầu sự chấp thuận từ anh, "Scoups".

" Thằng bé đã nhìn thấy em giết người chưa, Vernon?"

"Chưa, cậu ấy nghĩ em là người bị thương lúc cả hai gặp nhau"

Choi Seungcheol khẽ bật cười, Seungkwan và sự thiện lương của cậu ấy là một điều ngốc nghếch hay tốt bụng đây? Tự dưng quan tâm người ta, rồi thế méo nào lại gặp phải hắn?

Nụ cười ngán ngẩm trên đôi môi vừa chợt tắt, Seungcheol nhẹ nhàng tiến gần về phía hắn, tông giọng trầm đục chậm rãi vang lên bên tai kẻ điên loạn

"Nghe cho kĩ này, Hansol"

"Nếu cậu khiến Seungkwan gặp nguy hiểm, tôi sẽ là người ra tay giết cậu..."

"Nghiền nát cậu, đến xương cũng chẳng còn..."

"Hiểu không? CHWE HAN-SOL?"

Ánh nhìn sắc lẹm từ phía Choi Seungcheol ghim chặt lên người hắn cùng hàm ý cảnh cáo. Người đàn ông đặt bàn tay mình lên vai hắn rồi vỗ vỗ vài cái, xong lại bỏ xuống, nở một nụ cười với hắn, một nụ cười đe dọa rợn tóc gáy.

Quay về vị trí đứng ban đầu, khôi phục lại trạng thái thân thiện, Seungcheol hướng mặt mình về phía cửa bếp, vội vã cất tiếng

"Anh về đây Seungkwan, anh Jeonghan của em gọi anh rồi"

"Tạm biệt Seungkwan nhé, anh về đây"

"À, cả em nữa, tạm biệt, Chwe Vernon"

"Đừng khiến anh phải giết em nhé, anh sẽ rất buồn đấy..."

"Tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro