Ep 6. Đêm khuya đẫm máu
Ep này có thể sẽ khá chán đối với nhiều bạn nên nếu không thích thì có thể skip đến đoạn gần cuối nhé ạ.
________________________________
9h tối
Hwang Hoseok lờ mờ tỉnh lại, đầu lão choáng váng sau cơn thuốc mê, lão chớp mắt vài cái cho tỉnh hẳn rồi mới để ý đến việc bản thân đang bị trói, trên mặt còn lưu lại cảm giác tê tái và sưng phồng do Hansol đã đấm lão vì chờ quá lâu.
Hansol thấy lão đã tỉnh, hắn tiến lại gần, ngồi hẳn xuống đối diện lão, mặt đối mặt rồi cất tiếng
"Tỉnh rồi sao? Rất vui được gặp mặt, con mồi của tao!"
Nói dứt câu, Hansol nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến người ta liên tưởng đến một tên điên.
Hwang Hoseok nhăn mặt nhìn hắn, lão không biết tên này là ai, và việc hắn bắt lão là do băng đảng nào sai bảo, nếu suy xét kĩ thì lão cũng chẳng đụng đến ai, trừ khi một trong những kế hoạch của lão đã bị bại lộ.
Sự ngờ vực khiến Hwang Hoseok nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt tràn đầy vẻ giận giữ và nghi hoặc, cất tiếng giải tỏa nghi vấn của bản thân :
"Mày là ai?"
"Ồ~ lần đầu gặp mặt mà cục súc quá nhỉ?"
"Trả lời câu hỏi đi"
"Vernon, Chwe Vernon"
"Đã đủ rõ ràng chưa? Hwang Hoseok?"
Mặt Hwang Hoseok thoáng chút hốt hoảng nhưng đã bị lão vội che giấu, cái con người vừa cho hắn một nụ cười của một kẻ tâm thần này là Vernon? Chwe Vernon của bang Choseung đây sao?
Phải nói, không ai trong giới sát thủ là không biết hắn, nhưng chưa ai gặp hắn ngoài đời, chưa ai thấy mặt hắn ra sao, chỉ biết thân thủ và kĩ thuật của hắn quá khủng khiếp, cũng bởi vì hắn đã giết người không ghê tay từ nhỏ, một con người được sinh ra chỉ để làm sát thủ.
Và còn một điều nữa khiến Hwang Hoseok có thể đoán được là bang nào phái hắn đến mà không cần hỏi là bởi Chwe Vernon, hắn ta đã, sẽ và luôn trung thành với bang Choseung, chỉ tình nguyện giết người cho chúng.
Hwang Hoseok sau khi lấy lại được vẻ điềm tĩnh liền tiếp tục nhìn hắn, lúc này vẫn đang cười, nụ cười rợn tóc gáy khiến hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Bang Choseung sai mày đến giết tao sao? Vậy mà tao vẫn còn sống cơ đấy"
"Hóa ra Vernon mày có vẻ không nỡ giết tao nhỉ?"
Hwang Hoseok thấy hắn vẫn còn ung dung nhìn mình, liền bắt đầu thăm dò hắn như đang cố tìm đường thoát thân
"Tao không nỡ giết mày sao?"
Hansol dần thu lại nụ cười, miệng nhếch lên, đôi lông mày nhướn lên một bên, cả gương mặt mất đi vẻ đùa cợt lúc đầu, điên cuồng cất tiếng
"Không phải không nỡ, mà là do tao muốn mày chết không toàn thây"
"Chết lúc chưa nhắm mắt, lúc mày đang trải qua cơn đau tột cùng, đến mức phải van xin tao giết mày, hiểu không?"
Hwang Hoseok cảm thấy bản thân trong mắt hắn chỉ là một con mồi còn thấp kém hơn cả một con thú. Cơ thể lão bất chợt run nhẹ khi thấy hắn nổi khùng.
Mở to mắt, lão nhìn chằm chằm vào gương mặt Hansol và hỏi một câu cuối cùng
"Tại sao chúng mày lại muốn giết tao?"
Hansol khúc khích cười đầy ý mỉa mai.
Lão biết nhưng muốn hỏi lại cho chắc, bởi cái ý định diệt trừ bang Choseung là điều mà lão đã lên kế hoạch gần 1 năm nay, không có lí nào bây giờ lại bị lộ, trừ khi trong tổ chức có người gài vào
"Chẳng phải là mày muốn diệt trừ bang chúng tao trước hay sao?"
Đôi mắt sắc lạnh của Hansol ghim thẳng vào lão, Hwang Hoseok nhất thời không thể tin nổi, chỉ biết câm nín mà chửi rủa trong lòng, trong bang lão có nội gián, vậy mà lão lại không biết?
Hansol đứng lên, hắn tiến về phía chiếc bàn nhỏ, cầm con dao được tẩm thuốc lên và lăm le nó trên tay. Quay lưng lại, phi con dao về hướng lão, một phát ngắm trúng vào phía vai trái của Hwang Hoseok.
Một tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía lão, lúc này đã nhăn nhó mặt mũi vì cơn đau bất chợt từ bên vai.
Hansol tiến lại gần hắn, khụy một chân xuống rồi lên tiếng
"Đi chết vui vẻ nhé, Hwang Hoseok"
Nắm lấy tóc lão, Hansol giật đầu lão ra phía sau khiến miệng lão hé mở, tay bên phải cầm lọ thuốc độc đã được mở nắp rồi đổ hết vào miệng lão.
Hwang Hoseok để đống chất lỏng kia trôi xuống cổ họng mới bắt đầu giãy dụa ra khỏi cái nắm đầu của hắn, ho sặc sụa rồi ngẩng đầu nhìn Hansol
"Mày... vừa cho tao uống cái gì vậy!??"
Lão lớn tiếng gào thét vào mặt hắn, Hansol liếc xuống chiếc đồng hồ đáp
"Thuốc độc chứ còn gì, mày bị ngu hả? Có ai đi giết người mà lại cho uống nước không?"
"Thuốc kịch độc, nhưng chắc cũng phải 5p mới chết hẳn đấy, thong thả đi"
Hansol lại gần chiếc bàn trong khi lão vẫn còn đang cố thoát khỏi đống dây trói, lão lúc này chỉ hận sao mình không lấy đầu đập hắn luôn cho rồi, hắn ngất thì lão cũng còn chút thời gian mà tìm cách thoát thân.
Hansol lấy một chiếc ghế ngang bàn, ngồi xuống nhìn hắn, tay đã lấy chiếc điện thoại ra chực chờ rồi bấm nút.
Chiếc điện thoại vang lên tín hiệu quay hình, Hwang Hoseok cũng liền có phản ứng với thuốc.
Lão bây giờ đang co giật, nhìn chẳng khác gì mấy cú giãy giụa vừa nãy, nhưng lần này là cơ thể lão tự động phản ứng, cơ thể giật nảy khiến lão không tự chủ mà đập đầu vào cái cột sắt đằng sau khiến máu bắt đầu bắn tung tóe, dính một mảng loang lổ trên chiếc cột.
Cầm chiếc điện thoại lại gần lão, hắn để sát nó vào vết máu và phần đầu còn loang lổ một lỗ hổng đã móp méo và đầy màu đỏ tươi.
Tay phải cầm dao, tay trái cầm điện thoại, hắn cắt dây trói của lão, mạnh tay rút nó ra rồi đứng lên, đạp lão ngã lăn ra mặt đất.
Hwang Hoseok mang thân thể đầy đau đớn, bắt đầu ảo giác mà nhìn ra toàn ma quỷ xung quanh, từng đợt châm chích trên cơ thể bỗng xuất hiện, chúng đến dồn dập khiến hắn như bị rút xương, cảm tưởng như tay chân bị cắt hết chẳng còn chút thừa thãi.
Không thể chịu nổi những cơn đau, lão đến gần Hansol rồi bám vào chân hắn
"Làm ơn, dừng lại đi, làm ơn...cứu..."
Hansol đá lão sang một bên khiến lão lăn một đoạn dài, mặt Hwang Hoseok dần chuyển đỏ, đôi mắt chảy ra dòng máu đỏ tươi thay cho nước mắt, miệng cũng phun ra một ngụm máu lớn.
Trong vài giây cuối cùng trước khi mất ý thức, lão cố dựng người dậy, miệng nói từng câu cay nghiệt đến hắn
"Chwe Vernon, mày...mày nhất định sẽ phải chết trong đau đớn, giống như tao lúc này, tao nguyền rủa mày...... mọi người xung quanh mày.........đều phải chết"
Hansol để chiếc điện thoại lại lên phía bàn, úp phần ống kính xuống.
Hắn tiến lại gần lão, lúc này đã lại nằm gục xuống đất.
Hansol cúi sát xuống phía tai hắn, chậm rãi nói nhỏ
"Mày, không đủ tư cách để nguyền rủa tao đâu, thằng chó!"
"Tao bảo rồi, đi chết vui vẻ đi, chắc địa ngục sẽ đa tạ tao vì gửi mày xuống đấy"
Hắn dựng thẳng lưng, mặt vô cảm nhìn lão, nét mặt lạnh căm của hắn khiến lão trợn con mắt lên nhìn vì sự điên rồ đang tỏa ra từ phía Hansol
Cơn đau ập đến, Hwang Hoseok ngắc ngứ muốn gào thét vào mặt hắn nhưng mỗi cơn đau kéo đến nơi cổ họng đều như cắt đi từng cái dây thanh quản khiến lão chẳng thể phát ra nổi một âm thanh.
"Phập"
Hansol, với con dao đang cầm trong tay tự bao giờ, đâm thẳng vào tim lão.
Con ngươi lão trợn tròn nhìn hắn, Hwang Hoseok triệt để la lên, đôi mắt đương chuyển màu xám nghịt rồi dần dần không còn chuyển động, vài cái hít thở cuối từ lão như cố giành giật lại sự sống giờ đây cũng chẳng sánh kịp tốc độ của tử thần, cứ vậy, Hwang Hoseok đã chết.
Hansol đứng dậy, tiến lại gần chiếc điện thoại rồi tắt video, hắn đảm bảo rằng đoạn video không có mặt mình rồi cất nó vào túi quần, lấy cây súng vẫn yên vị trên bàn.
Cầm theo khẩu súng trên tay, hắn lại gần cái xác trên mặt đất và bóp cò.
"Pằng ...Pằng "
Hai phát đại được hắn nhắm chuẩn, một phát bắn vào đầu, một phát bắn vào tim, nơi con dao vẫn còn nguyên.
Rút con dao ra khỏi người lão, Hansol lại đâm thẳng nó vào bụng cái xác, rạch một đường dài rồi tách nó ra, bắt đầu công cuộc phanh thây cái cơ thể to béo mục nát trước mặt...
------------
Máu, nội tạng và xác người chết chưa nhắm mắt nằm lênh láng trên mặt đất, Hansol đứng dậy, hắn thở dốc, trên khuôn mặt còn vương lại sự thỏa mãn.
Ngẩng đầu ra sau, hắn nhắm mắt rồi hít lấy cái mùi máu còn vương vấn quanh nhà kho, thứ mùi tanh tởm khiến ai cũng muốn nôn, nhưng với hắn thì chẳng khác gì thuốc phiện.
Hwang Hoseok giờ chỉ còn là một cái xác trống rỗng, lão bị rạch mấy phát lên gương mặt, tay và chân đã bị bẻ hết, nội tạng thì được ném sang một bên, nhìn chẳng khác gì bãi rác thải và thịt rữa chất đống chờ ruồi bâu.
Hansol với lấy chiếc điện thoại một lần nữa...
"Tách,...tách,...tách..."
Chụp vài tấm ảnh, hắn thuận tay nhấn vào khung trò chuyện rồi gửi luôn cho người đối diện.
Khung chat hiện lên tên của người đó...
'Scoups'
___________________________
Hansol rời khỏi nhà kho, trước khi ra ngoài, hắn đã đập vỡ lọ thuốc rỗng và cầm mấy con dao còn dính máu cùng súng rồi cất vào trong chiếc túi đựng đồ được mang theo.
Xác của Hwang Hoseok được hắn giấu nhẹm vào một góc trong nhà kho, cách xa đống tài liệu nhất có thể rồi chùm một tấm bạt che kín. Nhà kho rộng lớn có vài chỗ cũng dính máu loang lổ nên hắn chỉ đổ cồn lên rồi châm vài thanh thuốc lá lấy được từ lão để khử mùi máu tanh.
____________________________
9h30
30p làm việc như lấy hết sự hưng phấn trong ngày của hắn ra vậy.
Lao vút đi trên chiếc motor đen tuyền chẳng khác gì con tuấn mã, Hansol dừng lại trước cửa hàng tiện lợi một lần nữa.
"Kính chào quý khách!"
Joshua ngẩng đầu chào vị khách bước vào, cửa tiệm trống không bỗng xuất hiện mùi máu khiến đôi mày khẽ nhăn.
"Vernon! Làm ơn khử hết mùi máu rồi đến chứ?? Anh nhắc bao nhiêu lần rồi?"
"À, xin lỗi anh nhé, tại em cần anh xử lí đống đồ hộ em ý mà"
"Xử lí gì? Bảo trì súng hả?"
"Ừ, với cả giờ quay lại với đống này không tiện, cậu ấy sẽ để ý"
"Ai?"
"Không cần quan tâm đâu, cậu thanh niên hay tập thể dục quanh khu nhà em thôi"
"À"
Kết thúc cuộc đối thoại không thêm mắm muối, Hansol đẩy chiếc túi đến trước mặt anh, rồi đặt chìa khóa xe xuống quầy
"Anh bảo trì cả xe giúp em nhé"
"Đưa thêm tiền công rồi anh giúp"
"Em bao anh một bữa được không?"
Ngẫm nghĩ vài phút, Joshua cầm chìa khóa rồi phẩy tay chỉ về phía cửa.
"Không tiễn, vác bản thân cùng cái mùi máu này đi nhanh!"
___________________________
Hansol lại bước chậm rãi trên con đường hướng về phía khu chung cư.
Lúc đi qua cửa tiệm của Seungkwan, đôi chân hắn bỗng khựng lại.
Nhìn qua cửa kính, hắn thấy Seungkwan đang cười với một người đàn ông khác, và Hansol thì lại thấy người nọ rất quen mắt.
Nhưng trước khi để đại não kịp nhớ ra người đó là ai, một cơn giận đã tràn đến và hắn tiến đến chiếc cửa.
Bàn chân vội vã cùng cánh tay với ra, cánh cửa bật mở
" Ring..."
Không gian bao trùm bởi sự im lặng ngay sau khi hắn bước vào, người đàn ông và Seungkwan cũng đồng thời quay ra nhìn hắn
"Vernon?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro