Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 5. Trà đào cam sả và...

Hansol rời khỏi tiệm cafe ấm áp, đi chầm chậm trên con đường giờ đã bị bao phủ bởi đêm đen, tay trái đút túi áo khoác, tay phải thì cầm cốc trà Seungkwan pha cho hắn.

Đi một đoạn dài, Hansol tiến vào cửa hàng tiện lợi ở ngã tư, tiếng nhân viên chào cũng tự động vang lên như mọi khi

"Kính chào quý khách"

Hansol tiến gần đến bàn thu ngân, nhìn con người đang cắm cúi viết trước mặt rồi cất tiếng

"Cần em sao?"

Người con trai nọ ngẩng đầu khỏi đống sổ sách trên bàn, đôi lông mày nhăn nhẹ nhìn hắn

"Nói năng cụt lủn, không biết chào hỏi sao?"

"À, Chào, Joshua"

Joshua ngán ngẩm nhìn thằng em đứng đối diện , mặt để lộ biểu cảm chán ghét rồi tiếp lời

"Ôi chắc anh mày cần lời chào kiểu đó!"

Hansol nhếch miệng cười nhẹ, hắn vốn đã quen cảnh này rồi nên cũng chẳng buồn nịnh nọt, không nhanh không chậm liền quay lại vấn đề chính

"Anh gọi em có việc gì hả?"

Joshua thôi bày ra vẻ mặt ngán ngẩm, cánh tay đang chống ở hông được anh khoanh lại để trước ngực một cách ngay ngắn, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc mà trả lời câu hỏi của Hansol

" Cần em đi trừ khử một tên tối nay"

"Đi luôn sao?"

"Khoảng 8h30"

Hansol nhìn chiếc đồng hồ bên tay trái đang hiện 7h45p rồi ngẩng đầu nhìn Joshua, hỏi thêm một câu

"Địa điểm gần đây không?"

"Cách đây 2km thôi"

Hắn ngẫm nghĩ một chút, tính toán thời gian rồi gật đầu

"Vậy thì được, thù lao ra sao?"

"30 triệu won"

"Ồ, một con mồi béo bở nhỉ, ai vậy?"

"Lão đại của bang Hoseong, Hwang Hoseok, hắn có ý định giết lão đại và toàn bộ thành viên cấp cao bên bang Choseung nên Scoups muốn ra tay trước để ngăn hắn cũng như cảnh cáo bang Hoseong."

"Chỉ thị từ Coups huyng luôn sao, vụ này có vẻ vui đấy"

Hansol cười, một nụ cười man rợ, hắn vẩy nhẹ tay tỏ vẻ đồng ý rồi tiến về phía bàn cạnh cửa sổ, dựa lưng vào phần bàn, Hansol quay mặt về chỗ Joshua rồi tiếp tục nói

"30 triệu won và một cuộc vui tối nay, ai lại không nhận chứ?"

Hansol nghiêng đầu nhìn Joshua, nụ cười trên đôi môi hắn dần trở nên điên dại, ánh mắt thích thú vài giây trước cũng dần nhuốm màu giết chóc

Joshua tỳ khửu tay lên quầy, người nghiêng nhẹ về phía trước rồi mỉm cười nhìn hắn

"Vậy chúc em vui vẻ tối nay, Vernon"

Hansol thu lại cái ánh mắt sắc lẹm kia, con ngươi hắn dần trở nên hiền hòa nhưng miệng vẫn nở một nụ cười có chút rợn người; ngẩng đầu ra đằng sau, hắn đáp lại câu nói của Joshua

"Em sẽ tận hưởng nó, cảm ơn Shua hyung"

"Em nên đi chuẩn bị đi, anh sẽ gửi thông tin và định vị cho em lúc 8h"

"Vậy em đi luôn đây, cảm ơn anh nhiều"

Hansol dựng bản thân đứng thẳng dậy rồi chầm chậm đáp lại với một giọng thản nhiên, khác hẳn với dáng vẻ man rợ và điên rồ vài giây trước của bản thân.

Tiến về phía cửa, Joshua lại cất tiếng khiến Hansol dừng lại và quay đầu

"À, Hansol"

"Sao vậy?"

Hansol quay lưng lại về phía cửa, hắn thản nhiên đáp lại một câu không đầu không đuôi

"Chữ hyung đâu rồi?"

Hansol nhún nhẹ vai khiến Joshua cau mày thêm một lần nữa, xoay chiếc bút trên bàn tay, anh hất nhẹ đầu, mắt nhìn cốc nước hắn đang cầm

"Em uống mấy cái này từ bao giờ vậy?"

"Từ hôm nay"

"À..."

Joshua bày ra bộ mặt đã hiểu, gật gù rồi đuổi hắn đi không chút thương tiếc

"Vậy hả, thế về đi"

"Ồ"

Hansol cất âm thanh rồi rời khỏi cửa hàng, dơ cốc trà lên trước mặt, hắn thong thả đi trên con đường lát gạch, nhìn chăm chú vào cốc nước màu cam giờ đã bắt đầu tan đá.

Xé vỏ chiếc ống hút được gài bên cạnh, Hansol cắm nó vào cốc trà rồi uống một ngụm, tức thì vị ngọt của đào và mùi thơm của sả lan tỏa ra xung quanh khoang miệng hắn, cảm giác lành lạnh trên đầu lưỡi cùng vị ngòn ngọt đọng lại khiến hắn từ tốn hút thêm một ngụm nữa.

Rời khỏi cốc nước, Hansol hít lấy cái hương thơm của sả và không khí trong lành đang đương hòa quyện nơi đầu mũi, đôi chân hắn lúc này cũng đã bước nhanh hơn nhưng không hề mang dáng vẻ vội vã mà điềm tĩnh đến lạ.

Đi đến trước khu nhà của hai người, Hansol bước vào thang máy, bỏ qua tầng của hắn và Seungkwan ( Tầng 3), Hansol bấm vào tầng 6, tầng cao nhất của khu chung cư.

Bước ra khỏi chiếc thang máy, Hansol liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ thêm lần nữa, Hansol rút chiếc điện thoại bên túi áo phải ra. Dòng tin nhắn hiện lên, là của Joshua, anh gửi cho hắn một file tài liệu đầy đủ thông tin cũng như yêu cầu thực hiện, rằng phải khiến Hoseok chết không toàn thây.

Hansol đọc từng thông tin một trong file tài liệu, bàn tay thành thục bấm mật khẩu của căn nhà có số 6182.

Thuần thục cởi đôi giày thể thao rồi để bên cạnh một đôi giày da khác trên bậc thềm, Hansol tiến đến chiếc bàn ăn rồi đặt cốc nước xuống.

Đi về phía một căn phòng với cánh cửa màu đỏ, Hansol tiếp tục bấm mật khẩu rồi đẩy cửa bước vào. Là phòng đựng vũ khí của hắn.

Lấy một chiếc túi đen đựng vật dụng trên kệ, hắn liền nhét một cây súng bắn tỉa vào, bên hông lại kèm thêm vài con dao và vài lọ thuốc mê cùng thuốc độc. Nạp vài viên đạn vào khẩu súng cầm tay, Hansol đứng dậy rồi thay một bộ đồ đen quen thuộc, hắn lại gần quầy dao rồi lấy một chiếc gài vào chiếc bao gắn bên hông, còn hai bàn tay đã đeo xong chiếc găng tay đen từ lúc nào.

Bước ra khỏi nhà, Hansol chợt nhớ đến cốc nước để trên bàn, hắn bỏ chiếc túi đựng xuống rồi tiến về phía bàn ăn cầm cốc trà màu cam mới chỉ vơi đi vài xăng. Cẩn thận cất nó vào trong tủ lạnh, Hansol liếc xuống chiếc đồng hồ bên tay trái, rồi đi ra khỏi nhà cùng chiếc túi đen trên vai.

_________________________________

Chiếc xe máy phân khối lớn dưới hầm được khởi động, tiếng động cơ vang lên ồn ào cả khu đỗ xe, Hansol đeo chiếc tai nghe vào phía tai phải, mở định vị rồi gạt chân chống.

Vặn tay cầm vài cái, tiếng động cơ vang lên ầm ĩ khiến adrenaline trong hắn như chợt chờ mà tràn ra khỏi đại não. Ánh mắt trở nên đục ngầu bị chiếc mũ bảo hiểm che khuất, Hansol cùng sự điên rồ nơi đáy mắt cứ cư nhiên xuyên qua lớp mũ dày mà lan tỏa sự đáng sợ đó ra không khí.

Phóng hết tốc lực đi đến địa điểm mà Joshua đưa cho hắn, Hansol cùng chiếc xe như xé toạc cả đêm đen mà lao vút đi trong cái lạnh của mùa thu, và cùng cái tốc độ khiến ng ta phải hoảng loạn trong sợ hãi, hắn dừng lại ở địa điểm trong chưa đầy 10p.

Dừng lại trước một tòa nhà bỏ hoang 5 tầng cách địa điểm 500m, Hansol tiến vào và leo lên tầng 3. Bước vào căn phòng mà hắn cho là có thể dễ dàng bao quát toàn bộ quang cảnh và vị trí bên ngoài một cách thuận tiện nhất, Hansol lôi một cây thuốc mê rồi nhét vào chiếc súng bắn tỉa, chọn góc bắn rồi ngắm chuẩn xác vị trí, đứng trước chiếc cửa ban công mà nhìn xuống, chờ đợi con mồi xuất hiện.

8h30p

Cách đó 500m đối diện tòa nhà, một người đàn ông với dáng người trông đồ sộ mập mạp chầm chậm bước ra khỏi một nhà kho lớn, lão ta nhìn ngó sang hai hướng bên trái phải rồi lại liếc con mắt ra xa hơn nhằm kiểm tra xung quanh, sau khi chắn chắn không có ai theo mình, lão mới bước một bước ra ngoài, đi thẳng sang chiếc xe đang đỗ đối diện.

Mở chiếc cốp xe cũ kĩ ra, lão đặt chiếc túi vừa được mang ra khỏi nhà kho, đóng cốp rồi mở bộ đàm lên

"Alo"

Lão lên tiếng, sau khi chờ vài giây, bộ đàm mới vang lên giọng của một người đàn ông khác

"Dạ thưa ông chủ ?"

"Đến nhà kho khu xx lúc 10h"

"Dọn dẹp toàn bộ tài liệu rồi đốt cái nhà kho đó đi, xong tao sẽ gửi địa điểm để chuyển tài liệu đến đó"

Hansol ngắm súng, hắn chỉnh lại góc độ cho chuẩn từng chút một, cố gắng nhắm vào gáy của Hwang Hoseok; sau khi thấy lão cất lại bộ đàm vào trong túi áo, một tiếng 'pằng' vang lên, mũi tên chứa thuốc mê loại mạnh đã được bắn đi.

"Bộp"

Hwang Hoseok ngã khụy xuống đất, có một thứ nhọn hoắt cắm vào gáy hắn, cơn nhói và nhức bắt đầu lan ra, thuốc mê ngay lập tức khiến lão tê liệt, chỉ trong vài giây, lão ta đã đi qua đủ cảm giác, từ tê liệt đến đau đớn đều đủ cả, trong suy nghĩ trước khi mất ý thức chỉ còn lại sự phẫn nộ và cơn sốc đến dồn máu não.

Hwang Hoseok triệt để ngã úp mặt xuống, hắn nằm trơ trọi trên nền đất, mắt nhắm chặt.

Hansol nhìn từ phía tòa nhà, hắn đảm bảo lão đã không còn cử động liền bắt đầu cất cây súng rồi dọn dẹp mọi dấu vết của bản thân trong căn phòng.

Hansol đi nhanh trên cầu thang, trong lòng sôi sục vì con mồi tròn trịa kia, không nhanh không chậm vặn khóa chiếc xe máy rồi phóng đến địa điểm.

Rời khỏi chiếc xe máy, Hansol bỏ lại chiếc túi và con xe cách đó vài chục mét, đảm bảo nó khuất trong bóng tối, hắn lại gần Hwang Hoseong rồi kéo lão vào nhà kho.

Vứt lão ra giữa nhà kho, Hansol tiến gần chiếc bàn gần đó, đặt lên từng thứ, một lọ thuốc kịch độc loại mạnh, một con dao găm đã tẩm qua chất khích thích ảo giác, một cây súng và một con dao găm thông thường khác; tất cả đều được hắn cẩn thận nhét vào một cái bao nhỏ sau khi lấy ra khỏi túi dụng cụ.

Tìm một chiếc dây thừng gần đó, Hansol dựng lão lên rồi trói hắn vào cái chân cột đối diện chiếc bàn, rút mũi tên sau gáy hắn, Hansol nhẩm đếm từng phút trên đồng hồ, chờ đợi lão tỉnh lại.



* Ep này càng về cuối càng lủng củng tại tui bí quá, hi vọng mọi người có ý kiến thì cứ comment để tui check lại nhé

Cảm ơn vì đã đọc truyện của tui ạ!! ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro