Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 4. Tiệm cafe và bánh cam

Beta: Tomomi267

Seungkwan ra khỏi nhà với một trạng thái uể oải. Chẳng thể hiểu được lí do vì sao bản thân lại thấy mệt mỏi dù đã ở nhà cả sáng, cậu lượn lờ trên đường phố rồi dừng lại trước một quán cafe nhỏ ven đường

" Fall in coffee xin chào!"

Tiếng một cậu con trai vang lên ngay sau khi Seungkwan vừa mở cửa, dáng người cao vừa phải, mái tóc nhẹ nhàng rũ xuống cùng đôi mắt long lanh tươi sáng của cậu khiến không khí trong quán có chút tươi mới bất chấp tông nâu ấm áp của mùa thu trong tiệm.

" Chan ở đây cả sáng hả? Mọi khi giờ này em mới đến mà nhỉ, Jihoon hyung đâu rồi?"

"Seungkwan hyung! Nay anh đến muộn vậy? Jihoon hyung ra ngoài từ sáng nên em mới ở đây đó"

"Anh báo với Jihoon hyung là sẽ làm ca chiều rồi mà? Anh ấy không nói lại với em hả?"

Seungkwan cởi chiếc áo khoác nỉ rồi cầm nó đi ra phía sau bếp, sắp xếp lại từng thứ đồ dùng trong túi, cậu cất nó vào trong tủ đồ rồi mặc chiếc tạp dề nâu lên người.

"Em chả thấy hyung ấy nói gì hết !!"

Chan đáp lại sau khi thấy bóng dáng của Seungkwan đang tiến gần về phía máy pha cafe. Cậu nhóc đã đứng đây được 30p hơn sau khi nghỉ trưa, và như mọi hôm, 3h chiều là một khoảng thời gian quá vắng vẻ đối với một quán cafe

"Em tan làm lúc mấy giờ thế?"

"5h chiều ạ."

"Vậy là tối nay chỉ có anh với Jihoon hyung thôi hả?"

Chan ái ngại nhìn ông anh của mình, rụt rè trả lời câu hỏi của cậu

"Jihoon hyung bảo nay anh đóng cửa hàng...một mình luôn"

Seungkwan im lặng, cậu muốn bày ra biểu cảm khó chịu ngay lúc này, nhưng với tư cách là một người làm công ăn lương thì sự kiên nhẫn trong cậu đã áp chế lại ngọn lửa đang đương bùng cháy trong đại não

"Anh biết rồi"

--------------------------------

Cửa hàng của Jihoon nằm ở một góc phố đông đúc, nó đủ rộng để có thể tạo ra một không gian thoáng đãng ngập tràn mùi cafe, nhưng cũng đủ nhỏ nhắn để chừa chỗ cho phần không khí ấm áp bao trùm mọi vật. Có lẽ đây là lý do vì sao Seungkwan lại lựa chọn gắn bó với quán cafe này lâu đến vậy, cậu đã đến đây làm từ hồi năm nhất; và khi không có ca làm, cậu lại đến đây ngồi học, cứ vậy đến năm 3, khi kì thực tập của một sinh viên đại học đã điểm, cậu mới thôi cái thói quen ghé quán mỗi ngày của mình.

Seungkwan đứng ở quầy order, kiểm lại một loạt những đồ còn thiếu trước khi Chan chuẩn bị tan làm, cậu gọi với vào bên trong để cậu nhóc lấy ra luôn trước khi về.

Việc phải đứng cả buổi tối khiến Seungkwan cứ nghĩ đến là lại thấy chật vật, dù cậu rất thích làm việc ở đây, nhưng nghiêm túc đấy, đứng suốt 7 tiếng thực sự chẳng dễ chịu chút nào.

Chan khệ nệ bê vài túi bột cafe và cốc giấy đi ra phía quầy, cậu nhóc bày từng món lên bàn rồi ngẩng đầu nhìn Seungkwan đang đương nhăn nhó vì suy nghĩ vẩn vơ của bản thân

" Cố lên nhé hyung! Em đi về đây"

"Ừ, về nhé..."

Đáp lại với một tâm thế cực kì buồn tủi, Seungkwan chầm chậm giơ cánh tay phải của mình lên rồi phẩy phẩy nhẹ chào cậu em nhỏ tuổi trước mặt.

Chan khúc khích cười trước biểu hiện của cậu, giơ tay lên chào lại người anh yêu quý của mình, cậu nhóc nhảy chân sáo bước ra khỏi tiệm, không quên để lại vài câu khích lệ Seungkwan đang đứng sau quầy order.


Đồng hồ điểm 7h tối, đã 2 tiếng kể từ lúc Chan tan làm. Seungkwan đứng ở sau quầy gọi món, tiếp người cuối cùng trong hàng ngũ chờ đợi đã kéo đến từ lúc 5h30.

Ngồi xuống chiếc ghế cao ngang bàn mà cậu vừa lấy ra, Seungkwan cảm tưởng như mình đã đứng đây được 5 tiếng rồi chứ chả đùa, hi vọng bản thân sẽ không mốc meo trước khi có thêm khách hàng tới. Ánh mắt cậu hướng ra phía cửa nhìn chăm chú dòng người đang đi lại ngoài kia.

"Reng~"

Cánh cửa nâu bỗng bật mở khiến Seungkwan bất ngờ đứng thẳng dậy

" Fall in coffee xin chào!!"

Bước qua chiếc cửa nâu là một cậu thanh niên cao ráo, và có một điều Seungkwan chắc chắn, là chỉ cần nhìn dáng người đó, cậu liền có thể đoán ra đây là ai.

" Hansol!"

Seungkwan cất tiếng gọi tên cậu bạn vừa đi vào, ánh mắt rưng rưng nhìn người kia tràn ngập sự vui vẻ

" Cậu đến làm gì thế?"

"Mình tính đến bảo cậu là tối mình không ở nhà"

"Cậu đi đâu mà không về?"

"Bên cửa hàng vừa sửa xong, chủ tiệm muốn tớ qua trông quán tối nay luôn"

"À..."

Hansol nhìn Seungkwan một lượt từ trên xuống dưới rồi giơ ra chiếc hộp nhỏ đang cầm bên tay phải, trên gương mặt cũng tự động nở một nụ cười, chờ đợi vào phản ứng của người trước mặt.

Seungkwan cùng một dấu hỏi chấm trên đầu xuất hiện ngay sau khi nhìn thấy chiếc hộp nhỏ, giương ánh mắt đầy tò mò và thắc mắc nhìn Hansol

"Cái này là gì thế?"

Mùi hương cam ngọt dịu dàng tỏa ra từ chiếc hộp, bay đến vẩn vơ trước cánh mũi khiến Seungkwan phấn khích trả lời chính câu hỏi của bản thân

"Bánh cam!"

"Cậu thích không?"

Hansol để chiếc hộp bánh nhỏ xuống trước quầy rồi đút tay vào túi áo, vui vẻ nhìn nụ cười của cậu, hắn nghiện cái nụ cười này quá đi mất.

Cầm hộp bánh nhỏ lên, cậu trai gật gật đầu rồi cất tiếng cảm ơn cuống quýt, chắc Seungkwan cần phải làm vài lời tuyên thệ với cậu bạn này, rằng hắn là bạn thân nhất nhất nhất trên đời của cậu

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Hansol, cậu đúng là một người bạn tuyệt vời!!!"

Seungkwan chốt hạ một tràng dài những lời cảm ơn với một câu khẳng định, nói xong còn giơ một ngón tay cái lên cho người kia xem.

"Ha ha..."

Hansol nhìn gương mặt bầu bĩnh đang đương mỉm cười của cậu thì chẳng biết nói gì. Về cơ bản thì hắn không muốn làm bạn tốt của cậu đâu, hắn muốn làm người yêu tốt nhất của cậu hơn.

Kết thúc nụ cười gượng gạo của mình, Hansol duỗi cánh tay ra xoa đầu cậu bạn nhỏ trước mặt, mái tóc vàng mềm mại khiến hắn có chút không nỡ rời tay

"Vậy tớ đi đây, tí nữa về cẩn thận nhé."

"Khoan đã, chờ tớ xíu"

Hansol khựng lại, dừng lại động tác của mình rồi đứng chờ Seungkwan như lời cậu nói.

Một lát sau, Seungkwan quay lại phía quầy gọi món, trên tay là một cốc nước được gói ghém cẩn thận. Cậu đặt nó lên trên bàn, đẩy nhẹ sang phía hắn rồi cất tiếng

"Trà đào cam sả đó, cậu cầm đi"

Hansol nhìn chằm chằm cốc nước rồi lại nhìn cậu, hắn nhướn một bên lông mày khiến Seungkwan để ý liền tiếp tục nói

"Cảm ơn cậu vì cái bánh cam, cái này tớ làm riêng cho cậu!"

Seungkwan mỉm cười nhẹ nhàng, gương mặt đầy vẻ tự hào và thỏa mãn nhìn người trước mặt.

Hansol ngẩn người nhìn cốc nước trên bàn, cậu thấy vậy liền đẩy nó tiến gần hơn về phía trước khiến hắn như bừng tỉnh mà ngẩng đầu nhìn cậu, ngơ ngác nói

"Cảm ơn cậu nhiều!"

Seungkwan cười và hắn cũng vậy. Ôi trời, nụ cười của cậu thật đẹp, và cả cốc nước kia nữa, là cậu đặc biệt pha cho hắn đấy, sao hắn nỡ uống bây giờ?

"Mau đi đi chứ, đồ ngốc này, cứ đứng đơ ra đó làm gì vậy??"

Seungkwan buông lời giục giã rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, 7h20p, đã gần nửa tiếng rồi. Thời gian trôi nhanh quá, đặc biệt là những lúc con người ta vui vẻ, thật là một điều khó hiểu..

"Vậy mình đi nhé, cảm ơn cậu lần nữa"

"Ừm, bye bye~~~"

Hansol quay lưng rồi bước về phía cửa, hắn lưu luyến quay đầu lại rồi giơ cánh tay lên chào cậu trước khi ra về cùng một gương mặt có chút tiếc nuối và buồn bã.

Seungkwan khúc khích cười khi thấy biểu hiện của hắn, cậu giơ tay lên vẫy lại người kia rồi vẩy vẩy tay ý chỉ hắn "phải đi thôi, 7h30 rồi !"

---------------------------------------

9h tối

Quán cafe lúc nãy vẫn còn tấp nập người đến giờ đã vắng vẻ hẳn đi, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ phát ra từ phía chiếc loa nhỏ bên cạnh máy tính tiền.  Âm thanh dịu êm lan truyền ra mọi ngóc ngách, hòa hợp cùng mùi cafe và sữa xung quanh quán nhỏ.

Seungkwan đi quanh quán cùng một chiếc khăn lau màu vàng, dừng ở mọi chiếc bàn rồi lau chùi từng cái một, xong việc lại lấy chiếc chổi ở góc tủ đựng đồ quét dọn một hồi. Sau khi đã thấy không còn bụi bẩn và rác trong quán, cậu mới dám lại ngồi sau quầy thu ngân.

Quán sẽ đóng cửa vào lúc 10h, và Seungkwan cần phải cất hết cafe và bánh vào trong chiếc tủ lạnh kia, không thì Jihoon hyung sẽ cắt từng miếng bánh và cafe ra cho cậu ăn vào ngày mai mất.

Nghĩ đến đó, cậu lại chật vật đứng dậy rồi dọn dẹp khu vực bếp, từng gói cafe và hộp sữa đều được gói ghém cẩn thận và cất vào trong từng ngăn tủ. Sau khi xử lí xong 2 chiếc bánh nhỏ còn lại, Seungkwan đinh ninh sẽ để lại chúng trên quầy và mang về cho Hansol nếu không còn khách đến mua.

Tiến lại gần chiếc tủ lạnh mini trong phòng nghỉ nhân viên, Seungkwan lấy ra chiếc bánh cam mà Hansol mua cho cậu. Vui vẻ bê nó ra ngoài quầy, cậu cẩn thận đặt nó xuống chiếc bàn bếp rồi cắn từng miếng nhỏ, cảm nhận từng hương vị ngọt ngào của nó, ngân nga từng âm thanh nơi cuống họng

"Một chiếc bánh cam vào buổi tối, hoàn hảo thật đấy!"

"Ring~"

"Fall in coffee xin chào !!!"

Seungkwan chạy ra phía quầy gọi đồ nhanh nhất có thể, đứng ngay ngắn phía trước máy, bàn tay chùi nhẹ khóe miệng còn dính ít kem.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Seungkwan cất lời hỏi người trước mặt, bàn tay nhanh nhẹn mở chiếc máy tính bảng gọi đồ, còn đôi mắt liếc nhẹ người đối diện. Là một người mặc đồ đen toàn thân, nó làm cậu nghĩ đến một ai đó, và bóng dáng của người nọ còn hiện ra rõ ràng hơn khi một giọng nói cất lên, là giọng của người đứng trước mặt cậu...

"Xin chào, Seungkwan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro