Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 3. Quan tâm

Beta:  Tomomi267

---------------------------------------------------------


Hansol mở mắt, chớp chớp vài cái rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hắn lại mơ thấy giấc mơ đó, giấc mơ về ngày hai người lần đầu gặp mặt, ngày mà hắn chấp nhận dịu dàng với một người duy nhất trong cả cuộc đời hắn...Boo Seungkwan.

Đáng tiếc thay, cuộc gặp mặt trong kí ức của Seungkwan lại không hề có Hansol hắn, mà lại là Vernon.

Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ được để ở trên tủ đầu giường lúc này đã điểm 3h20p.

Lại nữa, hắn luôn thoát ra khỏi giấc ngủ vào giờ này-điều dường như đã trở thành một thói quen ăn sâu vào tiềm thức của bản thân hắn.

Đồng hồ báo thức của hắn vẫn bình thường, không hề hỏng, nhưng đồng hồ sinh học của hắn hình như hỏng mất rồi.

Bước xuống giường, Hansol tiến ra ngoài phòng ngủ rồi bước chậm rãi ra phía bếp, hắn với lấy chiếc cốc rồi rót cho mình một ly nước. Chầm chậm uống từng ngụm, hắn nhìn về phía căn phòng còn le lói ánh sáng vàng ấm áp của Seungkwan

"Cậu lại thức đêm rồi"

Lẩm bẩm câu nói đó, Hansol uống hết cốc nước rồi để lại nó về giá cốc, nhưng thay vì về phòng, hắn tiến gần đến cánh cửa phòng cậu gõ lên đó hai tiếng "cộc cộc" 

"Seungkwan ngủ chưa?"

Căn phòng im bặt, chẳng có lấy một âm thanh đáp lại.

Hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng, một Seungkwan được bao phủ bởi núi giấy tờ hiện ra trước mắt hắn, cậu đang nằm úp mặt lên cánh tay đặt trên một tập tài liệu dày cộp đang mở. Với đôi mắt đương nhắm nghiền, Seungkwan ngủ một cách đầy mệt mỏi, trên tay còn cầm một cây bút bi, có vẻ như cậu vẫn đang viết dở gì đó vào cuốn tài liệu.

Tiến vào căn phòng, Hansol nhẹ nhàng sắp xếp lại từng tập tài liệu và giấy tờ một cách cẩn thận. Hắn nhìn chăm chú lên chiếc bàn lộn xộn của cậu, với tay lấy tập giấy ghi chú cùng cây bút rồi ghi lại tên của từng tập tài liệu, hắn sợ lúc dậy cậu lại hoảng loạn tìm đống tài liệu trong căn phòng tràn ngập giấy tờ của bản thân.

Xong xuôi, Hansol mới vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ của Seungkwan, khẽ cất tiếng gọi tên cậu

"Seungkwan ơi, dậy lên giường ngủ thôi nào!"

Seungkwan cựa quậy người, cậu hé mở đôi mắt, trong đầu thầm trách móc bản thân vì đã ngủ quên. Ngồi thẳng người, cậu nhìn Hansol lúc này đang loay hoay sắp xếp giường của cậu, hắn còn với lấy vài chú gấu bông to ở đầu giường đặt lên giường cho cậu ôm.

"...Tớ lại ngủ quên nữa rồi !"

Seungkwan nhìn con người đang cặm cụi đặt vài con gấu to xuống giường, giọng nói đầy mệt mỏi lẫn ngái ngủ cất lên khiến hắn dừng tay

" Cậu nên đi ngủ thôi Seungkwan, 3h30 sáng rồi"

"Oa... Đã muộn vậy rồi cơ à, cảm ơn vì đã lo cho tớ nhé !! "

Hansol mỉm cười nhìn cậu, cảm thấy có chút tự hào về việc bản thân đang làm.

Tiến đến gần Seungkwan, người đang mệt mỏi ngồi thừ ra đó, Hansol đặt tay lên chiếc ghế rồi đẩy nó đến ngay cạnh giường, Seungkwan vì quá mệt mà chẳng thèm lên tiếng phản kháng, mặc sức hắn đẩy mình đến giường ngủ. Cậu cứ thế lấy đà đứng lên rồi ngã xuống giường theo quán tính, gương mặt úp hẳn vào chiếc gối xanh mềm.

Seungkwan nói - âm thanh bị chiếc gối chặn lại, tạo nên những tiếng ồm ồm

"... Cảm ơn cậu"

Nói xong, cậu còn giơ một ngón cái lên trước mặt Hansol, mặt vẫn úp vào chiếc gối.

Tiếng cười khúc khích của hắn vang lên, đôi mắt nhìn cậu đầy ấm áp và trìu mến, chẳng còn vẻ lạnh lùng người ta hay nói về hắn, có lẽ đây chính là ánh mắt mà hắn tự nguyện trao cho cậu, và bởi... cậu là ngoại lệ của hắn.

" Ngủ ngon nhé, Seungkwan"

Hansol rời đi sau khi thấy cậu đã dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa, tắt hết đèn trong phòng và nhẹ nhàng đóng lại cửa. Hansol quay lại căn phòng của mình, dự định ngủ thêm một chút rồi dậy sớm nấu đồ ăn cho Seungkwan. Cậu đã làm việc cả đêm rồi, chắc hẳn sẽ không muốn vào bếp, hay đúng hơn là muốn bỏ bữa sáng, vậy nên vẫn là để Hansol hắn nấu thì hơn.

-------------------------------------------------

"Ring Ring Ring Ring... "

Tiếng chuông đồng hồ reo liên hồi khiến Seungkwan bực tức vồ lấy nó, trước khi định ném nó xuống đất, một mùi thơm từ phía nhà bếp đã thu hút sự chú ý của cậu, cậu đành ngán ngẩm tắt chuông và đặt đồng hồ xuống bàn học. Ngồi bên giường ngáp ngắn ngáp dài, cậu lẩm bẩm một câu

" Nếu không phải do cái mùi thơm kia thì ngươi đã nát rồi đó, cái đồng hồ đáng ghét!!!! "

Với đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ, Seungkwan đặt chân xuống dưới sàn, quờ quạng đôi bàn chân nhỏ xỏ vào chiếc dép, xỏ vào rồi thì lại ngồi thừ ra đó thêm 5p vì cơn buồn ngủ và sự ấm áp từ chiếc giường như lưu luyến cậu ở lại

"Thật chẳng muốn dậy chút nào..."

Thở dài một hơi, Seungkwan đứng dậy cùng cơ thể đầy mệt mỏi đang nghiêng ngả theo từng bước chân, cứ thế lết từng bước vào phòng vệ sinh để đánh răng và vệ sinh cá nhân.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh sau 10p đầy uể oải và có chút đờ đẫn, Seungkwan chầm chậm tiến về phía phòng bếp, âm thanh 'lạch cạch' của bát đĩa va vào nhau càng lúc càng lớn, át đi cả tiếng dép đang bị đôi chân nhỏ miết xuống sàn

"Hansol à...."

Quay đầu lại nhìn con người đang mệt mỏi tựa vào tường, Hansol dừng tay lại, hắn chầm chậm đặt chiếc đĩa xuống bàn ăn, chiếc French Toast rưới mật ong thơm phức trên đĩa khiến con người đứng dựa ở cửa như tỉnh táo hẳn

" Ăn sáng thôi, Seungkwan"

"Woa...trông ngon dữ..."

Seungkwan nhìn chiếc bánh mì nóng hổi đang lôi kéo ánh mắt ham muốn của cậu đến cháy bánh mà vội vã tiến vào bàn ăn sáng trong khi Hansol đặt thêm một đĩa French Toast khác cùng một đĩa bánh rán kimchi ra giữa bàn

"Bánh rán kim chi và French Toast, khẩu vị của cậu thật dị đó."

Hansol chẳng nói gì, hắn chỉ mỉm cười nhẹ và đáp lại lời nói của cậu

"Ăn sáng đi, bánh của cậu sẽ nguội đó"

"Được rồi, tớ ăn đây, cảm ơn bạn Hansol vì bữa sáng nhá!"

Tiếng dao dĩa vang lên qua từng nhát cắt của hai người, qua từng miếng bánh mì, gương mặt thỏa mãn và có phần hạnh phúc của Seungkwan như hiện rõ hẳn lên, và điều đó khiến Hansol không thể rời ánh mắt của bản thân ra khỏi cậu.

Đôi mắt hắn dán chặt lên gò má trắng hồng đang phồng lên vì vui vẻ, chẳng màng đến bữa sáng trước mặt nữa...

"Hansol?"

"Hả? À, sao vậy?"

"Ăn sáng dùm đi, nhìn tớ hoài vậy??"

"Tại cậu lúc ăn trông rất đáng yêu, khiến người ta nhìn vào sẽ có hứng ăn "

"...."

-Hm... Tên này dẻo miệng ghê-

Sau khi ăn nốt miếng bánh mì còn lại trên đĩa, Seungkwan lại ngồi đơ ra đó, nhìn chằm chằm con người trước mặt, chờ đợi người kia hoàn thành bữa sáng của mình.

Bàn tay cầm chiếc dao nhỏ, cắm đầu dao xuống đĩa, Seungkwan lăm le con dao trong tay rồi buột miệng hỏi hắn

"Cậu nay ở nhà buổi sáng đúng không?"

Hansol nhai nốt miếng bánh mì trong miệng rồi gật gật đầu

"Mà... Hansol, cậu có đi học đại học không?"

Hắn lại gật đầu thêm lần nữa

"Ồ, trường gì vậy?"

"Trường đại học Hanyang"

'Keng'- Âm thanh của chiếc dao nhỏ va chạm với chiếc đĩa khiến Hansol nhìn cậu đầy thắc mắc

"Thật hả?"

Seungkwan đang không tin lời Hansol lắm

"Thật!"

"Cậu học cùng trường tớ hả?"

Hắn gật đầu rồi ngoạm nốt miếng bánh cuối cùng 

-Khoan, cậu ta gật đầu. Tức là cậu ta biết bọn mình học chung trường từ trước đó á???-

Boo Seungkwan đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cố gắng tiêu hoá lượng thông tin mà cậu vừa nhận được.

Hansol nhìn con người ở trước mặt đang suy nghĩ, hắn ngồi chờ cậu vài phút, định nói gì đó xong lại thôi, đến lúc cầm đĩa toan đứng dậy dọn dẹp thì Seungkwan lần nữa lên tiếng

"Vậy sao tớ không bao giờ thấy cậu đến trường?"

"Tại tớ học xong rồi"

"!!!"

Hansol đứng dậy sau khi nói một câu không đầu không đuôi, hắn tiến về phía nhà bếp, theo sau là Boo Seungkwan vội vàng bám theo.

"Cậu nói thế là sao?? Nè, Chwe Hansol, giải thích giùm đi??"

Ồ, cậu gọi cả họ tên hắn ra kìa

"Thì tớ học vượt một năm nên tốt nghiệp sớm đó"

Về cơ bản, Hansol học đại học cho vui, hắn cũng chẳng muốn giấu gì cậu nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết nên hắn cũng quên hẳn đi.

"Khoan, vậy hóa ra thiên tài bên khoa công nghệ thông tin chính là cậu à???"

"Có cả cái đấy hả?"

Seungkwan bất lực nhìn con người ngờ nghệch trước mặt, hắn thông minh nhưng thiếu kĩ năng xã hội hay sao ý nhỉ?

Thiên tài khoa công nghệ thông tin, theo lời đồn là một cậu con trai cực cực cực kì đẹp, như lời của những chị khối trên thường kể cho Seungkwan, người đó là một cậu con trai lai tây, cùng mái tóc nâu óng, cậu ta lịch thiệp và giọng nói trầm thấp khiến bao nhiêu cô nàng mê mẩn.

Trọng điểm ở đây, là cậu ta đã hoàn thành xong học phần của mình chỉ trong vòng 3 năm, không hơn không kém, nghe đồn đâu đó thì thầy cô còn phải van nài cậu ta ở lại học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ nhưng cậu ta từ chối một cách phũ phàng không thương tiếc.

Và cái người phũ phàng không thương tiếc đó, giờ đang đứng trong bếp và rửa chén đĩa cho cậu?

Seungkwan nhìn chằm chằm con người đang cặm cụi tráng từng chiếc đĩa một cách cẩn thận, xem xét lại từng đường nét trên gương mặt hắn rồi nghiêm túc đánh giá: gương mặt lai tây?-check!, giọng nói trầm ấm?-check!, lịch thiệp?-này cậu không chắc, mái tóc nâu óng?-hắn nhuộm tóc thành màu bạc nên cậu cũng chẳng biết nữa, học khoa công nghệ thông tin?- giờ hỏi nè

"Cậu học khoa nào vậy?"

"Khoa công nghệ thông tin"

Seungkwan cạn lời, thêm một lần nữa.

-Cậu ta đang giả vờ hay thực sự không biết đến mấy cái lời khen kia vậy?-

Hansol rửa xong đống bát đĩa trong bồn rồi quay sang nhìn người bên cạnh đang dán cặp mắt to tròn về phía mình

"Sao vậy, mình có vấn đề gì à?"

Câu hỏi kì quặc khiến Seungkwan nhướn mày hỏi lại hắn

"Cậu có chuyện gì, làm sao tớ biết được ?"

Nói xong, Seungkwan quay đầu đi về phía căn phòng của mình, bỏ lại Hansol đứng ngơ ra đó, trên khuôn miệng từ từ hiện lên một nụ cười mỉm, ngốc nghếch nhìn theo dáng người nhỏ đang lon ton tiến về căn phòng ngủ kia.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro