Ep 2. Gặp mặt
Beta: @Tomomi267
-----------------------------------------
Hansol gặp cậu vào một đêm thu của hai tháng trước, có thể nói, hắn đã gặp cậu tận "2 lần đầu"...
------------------------------------------
Hai tháng trước.....
------------------------------------------
Hansol người dính be bét máu, hắn đi từng bước chậm rãi đầy mệt mỏi, những vết máu bị bóng đêm bao phủ chẳng còn nhận biết được sắc đỏ, chỉ có duy nhất mùi tanh của chúng vẫn còn quyện lại trên người hắn.
Chầm chậm đi xa khỏi hiện trường, hắn đi vào một con hẻm nhỏ tối om, chân tay mệt rã rời sau khi trừ khử con mồi, Hansol quyết định bản thân hắn sẽ ngồi ở đây nghỉ một chút bởi nơi này căn bản chẳng có người đi qua, mà nếu có cũng chưa chắc họ sẽ thèm đếm xỉa đến hắn.
Xung quanh tối om chẳng thể thấy gì, bóng tối bao phủ tầm mắt khiến người ta cảm thấy mù lòa, Hansol khép đôi mắt mình lại, để bản thân chìm vào bóng đêm chẳng ai hay biết.
" Anh ơi? "
" Anh gì ơi? "
Giọng nói nhỏ từ một cậu trai vang lên, giọng nói thanh thoát cất lên đầy lo lắng xen lẫn chút hoảng loạn.
Từ từ hé mở đôi mắt, Hansol nhìn thấy gương mặt của người kia, trong màn đêm tối om của con hẻm nhỏ, một cậu chàng với mái tóc vàng ươm khiến xung quanh hắn như sáng bừng lên, gương mặt nhỏ và đáng yêu hiện ra mờ ảo trong bóng đen, thêm cả đôi má tròn tròn phúng phính khiến người ta muốn nựng, nhìn tổng thể vô cùng cuốn hút.
Hắn đơ ra một lúc, ngây ngất trước vẻ ngoài dịu dàng chẳng thể bị che lấp bởi bóng đêm nơi con hẻm tối.
" Anh gì ơi, anh ổn không?"
Giọng nói lại lần nữa vang lên, Hansol chợt quay lại trạng thái đầy cảnh giác của bản thân, không thể tin rằng hắn lại ngủ quên không màng nguy hiểm như vậy, chắc sau vụ này Hansol hắn đây phải nghỉ ngơi lấy vài hôm.
Cậu trai thấy hắn không đáp, liền luống cuống, sợ sệt mà hỏi lại lần nữa
"Anh ơi, anh bị thương ở đâu đúng không?"
Giọng nói hoảng loạn và bối rối của cậu thanh niên khiến Hansol không khỏi ngạc nhiên, họ chẳng quen biết nhau đâu, nhưng cậu vẫn lo lắng cho hắn, liệu hắn có nên cảm thấy biết ơn người này?
Đơ ra sau khi nghe câu hỏi của cậu, hắn liền cất lên vài lời ấp úng đáp lại đối phương
"Tôi không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá!"
"Anh chắc là không sao thật chứ? Người anh hình như dính máu, anh có chắc là không bị thương không?"
Hansol có chút chột dạ sau khi nghe câu nói của cậu, hắn tự ý thức bản thân đang dính đầy máu, dù không nhìn thấy được nhưng có lẽ mùi tanh nồng nặc bám trên người khiến hắn cũng phải để ý đến, nói chi là cậu
"Người tôi không có...ngõ tối thế này, sao cậu chắc người tôi dính máu"
Cảm nhận được người kia như khựng lại, hắn chầm chậm đứng lên khiến cậu trai giật mình mà lùi ra vài bước
"Tại tôi ngửi thấy mùi..."
"Nhưng không phải từ tôi, chắc cậu nhầm rồi"
Cậu chàng không dám phản bác, im lặng cúi nhẹ đầu nhìn xuống đất.
Cẩn thận cởi chiếc găng tay đen dính đầy vết máu khô, Hansol lén vứt nó ra sau lưng rồi lên tiếng
"Cậu không tính đi về đúng không?"
"À...có, vậy nếu anh không bị làm sao thì tôi xin phép đi trước, xin lỗi vì đã làm phiền!!"
Nói xong cậu trai cùng mái tóc vàng óng cúi gằm mặt đi lên phía trước. Đi được một đoạn cậu ta thấy sai sai, sao cái người kia cứ lẽo đẽo theo mình vậy?
Dừng lại, quay đầu, mái tóc vàng đó ve vẩy trong gió, gương mặt cậu ngẩng lên nhìn con ngươi đang lộ ra khỏi chiếc khẩu trang đen của hắn
"Anh không định đi về nhà à?"
"Có chứ, tôi cũng đi hướng này"
Hansol đáp lời rồi đi ngang qua con người trước mặt, chậm rãi đi được vài ba bước, hắn nghe thấy tiếng giày đi theo sau lưng, âm thanh phát ra nhanh hơn, và khi quay sang phía bên phải của mình, hắn đã thấy bên cạnh là một cái đầu phát sáng thấp đến ngang vai hắn
"Cậu làm gì vậy?"
"Tôi đi cùng anh được không?"
Câu hỏi được đáp lại bằng một sự im lặng
"Tại...tại tôi không quen đi một mình buổi đêm lắm, anh thấy đấy, đèn đường hỏng mất rồi"
Hansol không đáp, hắn tiếp tục đi một đoạn, cố tình đi chậm lại đôi chút để người kia bắt kịp rồi cất tiếng
"Được thôi"
Cậu thanh niên mừng rỡ mỉm cười, cảm ơn hắn ríu rít, hai người cứ vậy đi ra khỏi con hẻm tối cùng nhau, càng tiến gần đến cuối con hẻm, ánh đèn mập mờ lấp ló ở cuối đường khiến người đi cạnh hắn thở từng nhịp đều hơn. Đến cuối ngõ, hai người dừng lại và chàng trai liền cất tiếng trước
"Ừm...Cảm ơn anh nhiều lắm, chỗ này có đèn đường nên chắc không phải phiền anh nữa rồi"
"Tôi rẽ bên phải, anh đi hướng ngược lại đúng không?"
Hansol nghiêng người nhìn sang phía bên phải của cả hai rồi lắc đầu
"Tôi đi cùng hướng với cậu!"
Nhìn gương mặt hiện rõ vài phần ngạc nhiên của cậu, ánh mắt lộ ra khỏi lớp khẩu trang của Hansol bỗng dịu đi sự đáng sợ thường ngày.
Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt cậu khiến hắn phải cảm thán trong đầu một câu, cậu rất đẹp, từng nét trên gương mặt chàng trai đó hòa hợp với nhau một cách nhẹ nhàng và mềm mại, hai má phúng phính, làn da nhìn mềm mịn khiến hắn muốn chạm vào, xoa nhẹ lên gò má của cậu rồi cưng nựng.
Cậu trai ngạc nhiên rồi rẽ sang bên phải, Hansol cũng vậy mà lẽo đẽo đi theo bóng lưng cậu, hắn nhìn dáng người nhỏ bé xinh xinh đó chầm chậm đi trước, ánh lên trong đôi mắt hắn là sự cưng chiều bất chợt, trong đầu tự hỏi sao bản thân lại hành xử kì cục như vậy.
"Anh gì ơi!"
Hansol giật mình, hắn thoát khỏi những thắc mắc trong đầu, nhìn cậu chàng đang quay mặt lại nhìn mình, hắn vội vàng đáp
"Cậu sao vậy?"
"Anh có muốn đi cùng tôi không? Đi sau lưng như vậy sợ anh không thoải mái..."
"Được thôi"
Hắn đi đến bên cạnh cậu, đôi chân của hai người bước trên con đường dốc một cách chậm rãi.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 11h đêm trên cánh tay trái, hắn bỗng cất lời trước khiến cậu có chút bất ngờ
"Cậu về muộn thật đấy"
Cậu trai liếc sang đôi mắt đang nhìn mình, đáp lại trong sự ngạc nhiên xen lẫn chút sững sờ
"Anh cũng vậy còn gì?"
Hansol nhìn cậu chàng, rồi lại quay mặt về phía trước, gật gù không đáp
"Ừm, nếu cùng đường, chắc nhà anh gần nhà tôi nhỉ? Anh mới chuyển đến sao?"
"Mới nhận nhà hôm nay thôi"
Hansol chầm chậm đáp lời, hắn vốn chuyển đến khu này để tiện "làm việc".
Giọng nói trầm lặng khiến người nào đó bên cạnh cảm thấy khá an toàn. Chàng trai nhỏ bé cứ vậy quay sang nhìn hắn
"Vậy chắc chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên rồi " Cậu đáp tiếp lời Hansol
"Có phiền không nếu như tôi muốn biết tên anh?"
"À...Tôi nên giới thiệu bản thân trước nhỉ!!"
"Tôi tên là Seungkwan, Boo Seungkwan! Rất vui được làm quen!!"
Seungkwan cứ thế nói một tràng rồi cười tươi với con người trước mặt, người này không hề khiến cậu cảm thấy nguy hiểm, dù lúc gặp mặt có vẻ không mấy vui vẻ lắm vì sự hoảng loạn của cậu và sự điềm tĩnh của hắn, nhưng hắn lại khiến cậu buông lỏng cảnh giác trong vô thức, khiến cậu tự động mỉm cười khi giới thiệu bản thân mình trước mặt người kia.
Hansol nhìn cậu, nụ cười mỉm chôn vùi dưới lớp khẩu trang. Hắn chăm chú nghe từng câu nói mông lung của Seungkwan, thu gọn lại từng cử chỉ, từ nhẹ nhàng đến bối rối, ngạc nhiên đến phấn khích, có lẽ bản thân hắn muốn lưu giữ từng khoảnh khắc của cuộc gặp gỡ này, kĩ đến từng chi tiết.
Hắn vẫn nhìn cậu, nhưng đôi mắt chạm đến ánh nhìn của người kia mà đáp
"Rất vui được làm quen. Tôi là Vernon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro