Ep 13. Ôm chặt lấy cậu
Seungkwan thở dài đánh thượt một tiếng đầy bất lực, đôi mắt khẽ chớp lấy vài cái rồi lại dính chặt tầm nhìn của bản thân lên trần nhà trắng bóc, khiến tiêu cự của chính cậu chỉ thu gọn lại vỏn vẹn trong khoảng không trắng bệch của trần nhà.
Khép lại đôi mắt đang dần trở nên khô khốc, Seungkwan lắng tai nghe, chàng trai thận trọng cố gắng bắt lấy vài âm thanh lọt qua cánh cửa phòng, điều mà dám chắc dù có thử đến 10 lần thì cả thảy 10 lần đều sẽ chỉ đọng lại một thứ, là tiếng thở đều đặn đang phả lên trên phần cổ của cậu.
Quay đầu với lực đạo nhẹ nhàng nhất có thể, Seungkwan liếc mắt sang phía bên trái, nơi từng nhịp thở vẫn đang được người kia đều đặn phả lên phần da mềm mại ở cổ chàng trai, khiến toàn thân cậu trở nên nhộn nhạo sau vài cái thở của Hansol.
Chớp chớp lấy đôi con người tròn trịa, Seungkwan từ tốn xích nhẹ về phía sau với trạng thái có phần choáng váng; bởi khuôn mặt của hắn, thứ lúc này chỉ đang cách cậu có vài cm, vô tình khiến chính cậu trở nên chột dạ và ngay tắp lự tránh khỏi cái gương mặt đẹp trai của tên bạn cùng nhà.
Nghiêng nhẹ người ra phía sau, Seungkwan chậm rãi thả lỏng cơ thể mình và tựa hẳn phần lưng của bản thân vào vòng tay đang ôm lấy cậu.
Chàng trai chăm chú ngắm nhìn hàng lông mi dài đang cụp xuống của Hansol, bất giác nín thở khi thấy chúng khẽ rung lên.
Với trái tim đánh một tiếng "thịch", Seungkwan theo bản năng nhắm chặt đôi mắt mình lại và nhẹ nhàng động đậy cánh tay để cố dịch chuyển cơ thể nhằm tránh khỏi gương mặt của người kia.
Thận trọng từng chút một để hắn không tỉnh giấc, Seungkwan ti hí đôi mắt nhỏ và phả vào trong không gian yên tĩnh một tiếng thở phào. Cậu nhìn lại Hansol đang nhắm nghiền đôi mắt, chẳng thể kìm nổi sự tò mò của mình và lại động đậy lấy đôi tay nhỏ.
Chàng trai di chuyển chúng lại gần gương mặt hắn, cậu khó khăn trỏ một ngón tay mang đầy sự dè dặt của bản thân tiến gần về phía đôi lông mi dài đen tuyền, dùng sự hiếu kì của bản thân chạm nhẹ vào chúng.
Lướt nhẹ ngón tay qua hàng mi dài mỏng manh, một sự thỏa mãn khẽ trào dâng trong lòng Seungkwan khiến cậu mỉm cười hài lòng. Chậm rãi bỏ tay mình xuống, chàng trai lại tiếp tục nhìn chằm chằm lấy cái khuôn mặt tái nhợt của Hansol và chỉ dừng hành động đó ngay sau khi cậu nhìn thấy đôi mắt bỗng nhăn lại vì khó chịu của hắn.
Với trái tim bỗng đập nhanh thêm một nhịp, Seungkwan vội vàng nhắm mắt lại như sợ người kia sẽ chợt tỉnh giấc, cậu cứng đờ nằm im như vừa làm điều gì đó sai trái và thầm mong trái tim mình hãy đập chậm lại, nếu không những tiếng "thình thịch" này sẽ bán đứng cậu cho mà xem.
Hansol khẽ cử động, tiếng thở nặng nề cùng đôi mắt dần hé mở trong cơn nhức đầu đầy khó chịu. Hắn nhìn Seungkwan, người đang cố gắng giả vờ ngủ trong vòng tay của hắn và thả lỏng cánh tay đang bao bọc lấy cậu, khẽ cử động nhẹ nhàng nhất có thể, Hansol hi vọng Seungkwan có thể thả lỏng khỏi trạng thái cứng đơ hiện tại, bất chấp việc đó bây giờ có vẻ là không khả thi
Di chuyển phần cánh tay vốn đã nóng như củi xuống phần gáy của Seungkwan, Hansol ôm trọn lấy phần bả vai bên còn lại của cậu và nhẹ nhàng xoay người chàng trai mặt đối mặt với mình, một lần nữa ôm trọn vẹn Seungkwan vào trong lồng ngực hắn.
Khẽ co lại cái cơ thể to lớn của bản thân, Hansol mệt mỏi rúc mái đầu vào phần cổ của cậu, hắn ôm lấy thân thể mềm mại của người còn lại, khom nhẹ người thêm chút nữa rồi gục đầu mình vào lòng của chàng trai, người lúc này đang cố khiến trái tim của chính cậu dừng chơi bài nhạc rộn rã của riêng nó lại.
"Seungkwan ơi"
"Thịch..."
Tiếng tim đập chững lại một nhịp vang vọng nơi lồng ngực Seungkwan, khiến bản thân cậu nổi da gà khi nghĩ về việc Hanso đã nghe thấy nó.
Với nhịp đập nơi trái tim đang tăng tốc một cách nhanh chóng, chàng trai đang cảm thấy bối rối như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, và tất thảy chúng đều do mấy hành động của người nằm cạnh cậu gây nên, khiến Seungkwan chỉ muốn bản thân mình bay màu quách luôn ngay bây giờ cho nhanh.
Hansol khẽ siết chặt vòng tay đang ôm lấy Seungkwan, cố gắng cảm nhận sự ấm áp từ cậu. Hắn vểnh đôi tai mình, lắng nghe từng nhịp tim đang đập vội vã của cậu; cất tiếng thêm lần nữa với tông giọng trầm lắng, thứ đang bị lẫn tạp những tiếng khản đặc do cơn sốt, lan tỏa cơn khó chịu và mệt mỏi giữa không gian tĩnh mịch, Hansol từ tốn nói
"Seungkwan à, tớ biết cậu không có ngủ"
Hansol nhả từng chữ một cách chậm rãi và từ tốn, hắn nhìn xuống đỉnh đầu của người nọ, chầm chậm đưa gương mặt mình lại gần mái đầu mềm mại của chàng trai. Hắn khẽ hít lấy mùi hương đang lan tỏa trong không khí, thỏa mãn nhẹ nhàng vùi gương mặt mình vào phần tóc mềm mại của người hắn thương.
Với cơ thể bỗng chốc cứng đờ, trái tim Seungkwan như đang cố gắng đạt tới vận tốc tối đa của chính nó, chàng trai với nhịp đập đang loạn lên vì người bên cạnh khẽ ti hí đôi mắt nhỏ, cậu ngắm nhìn gương mặt với đôi lông mi dài đen tuyền đang đương cụp xuống, chăm chú dõi từng cử động tiếp theo từ hắn, đáp lại lời vạch trần từ Hansol
"Hansol..."
"Ừm"
Chwe Hansol đáp lại tiếng gọi của cậu, hắn tiến gần về phía cậu với đôi mắt vẫn đang nhắm, chúc mái đầu đen tuyền chạm nhẹ vào trán Seungkwan, khiến mùi hương bạc hà cùng oải hương nhè nhẹ truyền đến phía cánh mũi cậu
"Cậu lại có mùi bạc hà, thật kì lạ..."
Seungkwan lẩm bẩm, chàng trai thấy điều đó còn kì lạ hơn, khi mà phải đến tận bây giờ cậu mới lờ mờ nhận ra.
Tạm gạt bỏ sự thắc mắc của bản thân, Seungkwan cố đánh trống lảng, cậu vội khẽ hỏi người đối diện
"Hansol, cậu còn đau đầu lắm ko?"
Chầm chậm đưa bàn tay mình tiến lại gần Hansol, Seungkwan đặt bàn tay nhỏ lên phần gò má của hắn, cố cảm nhận nhiệt độ trên người nọ.
Sự ấm áp từ bàn tay nhỏ truyền đến khiến Hansol dần thở đều, cảm nhận sự mềm mại đang tiếp xúc với gương mặt hắn, hắn chầm chậm hé mở đôi mắt mình, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Seungkwan.
"Đỡ hơn một chút rồi"
Seungkwan nói, cậu cố giữ gương mặt bình tĩnh và chạm nhẹ phần gò má hắn thêm lần nữa như để xác nhận lại
"Thật sao?"
Hansol hỏi cậu, hắn nhìn Seungkwan mềm mại trong vòng tay mình, cảm thấy bản thân chỉ cần ôm chàng trai nhỏ cả ngày thì hắn sẽ khỏi ốm ngay
"Chắc do ôm cậu nên mới đỡ"
Hansol buột miệng nói, hắn chớp đôi mắt một cách từ tốn, giữ nguyên tiêu cự hướng về phía Seungkwan, không rời mắt dù chỉ một giây.
Seungkwan có chút thừ người ra, cậu ngại ngùng nhắm lại đôi mắt mình, cố gắng tránh né cái nhìn trực diện của hắn bằng cách vùng vằng nhẹ, xong cái ôm đang dần siết chặt khiến cậu chẳng thể thoát ra nổi.
Nằm bất động như bày tỏ sự cam chịu, Seungkwan thở dài lần thứ n trong ngày, hỏi hắn thêm một câu bằng tông giọng đầy sự kìm chế
"Cậu có muốn ngủ thêm một chút ko?"
Cậu nhìn tên mặt lạnh trước mặt, lúc này trông đơ cứng còn hơn cả cậu.
"Ừm"
Hansol cố phát ra âm thanh thể hiện sự đồng tình, tông giọng trầm xuống cố kìm chế cảm giác ham muốn trong lòng
"Seungkwan..."
Hansol cất giọng, âm thanh phát ra từ hắn khiến Seungkwan có chút giật mình, tiếng nói trầm xuống vì cơn đau họng lại tiếp tục vang lên sau khi hắn đã thấy cậu nhìn lại mình
"Cậu nằm lại với mình"
Seungkwan sững sờ nhìn hắn, câu nói mang sự ra lệnh khiến chàng trai cảm thấy đờ đẫn
"Gì cơ?"
Câu hỏi trong đại não tự động vang lên, khiến người nghe chậm rãi lặp lại câu nói, với sự dịu dàng ẩn hiện, khác hẳn sự nguy hiểm vừa rồi
"Cậu nằm lại với mình"
"Làm ơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro