Ep 11. Bạn của cậu sao?
Hansol với tay lấy chiếc điện thoại, mệt mỏi cố gắng ngồi dậy trong cơn nhức đầu.
Mở điện thoại lên, Hansol mắt nhắm mắt mở dựa lưng vào thành giường, hắn nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, là 10h30 - giờ Seungkwan kết thúc tiết học hôm nay.
Tiến ra phòng khách với cơ thể nhức mỏi, Hansol nhìn lướt qua căn phòng một lượt rồi đặt ánh nhìn lên chiếc bàn ăn nhỏ trong bếp, lúc này vẫn còn phần bữa sáng được để lại cho hắn.
Quay đầu sang phía tủ lạnh rồi tiến lại gần gỡ tờ giấy được dán lên mặt tủ xuống, hắn lẩm bẩm đọc dòng chữ trên đó, khẽ mỉm cười sau khi nhìn thấy khuôn mặt được Seungkwan vẽ nho nhỏ ở góc giấy rồi dán lại nó lên cánh cửa tủ.
Hansol mở tủ lạnh lấy một chai nước, uống lấy vài ngụm nước mát lạnh rồi khẽ nhăn mặt, đến khi hắn làm thêm vài hớp nữa khiến cơn đau nơi cổ họng dần trở nên dữ dội, hắn mới thực sự để ý đến việc bản thân hắn không hề ổn.
Xoa nhẹ phần cổ họng đang đau rát, Hansol nhìn về phía bếp, nơi đặt mấy gói trà cùng phích nước bên cạnh, hắn từ từ tiến gần một cách chậm rãi, thở dài một hơi và tự pha cho bản thân một cốc.
Sau một ngụm trà ấm, Hansol thở nhẹ, cơn đau ở cổ vẫn còn, nó rát và nhói lên sau hớp trà, thứ đáng nhẽ ra phải giúp hắn làm dịu đi cơn đau.
Hắn từ bỏ việc xử lí cốc trà sau vài ngụm nữa, cơn đau rát đến rồi lại đi, để lại sự khó chịu nơi cổ họng, hắn cũng vì vậy liền bước ra khỏi nhà bếp, bỏ lại bữa sáng Seungkwan chuẩn bị trên bàn giờ đã nguội.
"Ting!"
Bước vào phòng ngủ, tiếng thông báo cùng lúc vang lên thu hút sự chú ý từ Hansol, hắn lại gần một cách chậm chạp, dùng bàn tay vuốt nhẹ màn hình đang hiện lên thông báo từ chàng trai
"Nay mình không đi ăn trưa với cậu được, có bạn rủ mình đi ăn mất rồi, hẹn cậu tối nay được không?"
Hansol cụp mắt, hắn gõ "ừ, gặp cậu ở nhà" một cách từ tốn, khác hẳn với sự nhanh nhẹn mọi hôm.
Ngả lưng trên chiếc giường lần thứ hai trong ngày, hắn nhắm mắt, có vẻ hôm nay hắn bị ốm rồi.
Sờ tay lên phần trán đang dần trở nên nóng bừng, Hansol chống cự lại cơn nhức mỏi để ngồi dậy, hắn chậm chạp đi ra phía bếp một lần nữa, với tay lấy hộp sơ cứu ở trong góc tủ xuống, và hi vọng bản thân sẽ tìm được thứ gì đó hữu ích.
Lục tìm chiếc nhiệt kế xong, Hansol tự đo nhiệt độ cho bản thân, hắn tiếp tục công cuộc lục tìm mấy gói thuốc hạ sốt, nhưng chỉ được tầm 5p, sau khi hắn kiểm tra cây nhiệt kế, Hansol đã từ bỏ hẳn việc kiếm thuốc hạ sốt sau khi đã lục tung mọi ngóc ngách của cái hộp sơ cứu nhỏ xíu trước mặt.
"38.7, gần 39 độ cơ à"
Hansol cất giọng đều đều nói, lâu rồi hắn mới sốt cao như vậy, có thể là do tối qua mưa, hắn ra ngoài xử lí nhiệm vụ lại không cẩn thận để con mồi chạy mất, hại hắn phải đuổi theo đúng lúc gió bão thét gào, kết quả là tên kia thì bị hắn cho mất chân còn bản thân hắn thì lại bị ốm.
Nhìn chiếc đồng hồ đang chạy trên tường, Hansol thở dài, loanh quanh cũng đã 11h hơn, phần trứng và bánh mì vẫn đang yên vị trước mặt hắn, thứ mà giờ Hansol sẽ phải gọi là bữa trưa. Hắn không muốn bỏ "bữa sáng" của mình ở đó, nhưng cơn đau họng vẫn còn trú ngự khiến hắn chẳng muốn đụng dĩa, bất chấp việc lãng phí đồ ăn là một điều hắn rất ghét.
Hansol mở điện thoại lên, quyết định đặt một phần súp và cháo, hắn cần thứ gì đó làm ấm người vào lúc này, thay vì ngồi đây gặm bánh mì và trứng phiên bản nguội ngắt.
Nhìn hiệu ứng đang nhấp nháy trên app giao hàng, Hansol đứng dậy đi thay đồ, hắn sẽ đi mua một ít thuốc trong khi đồ ăn được giao đến.
Vòng vào bếp lần cuối trước khi đi ra ngoài, Hansol bọc lại phần ăn đã nguội, để nó cạnh cốc nước mình vừa uống rồi thò tay vào cái hộp khẩu trang lấy một cái đeo lên.
Bước ra khỏi nhà với chiếc áo khoác mỏng, Hansol khẽ ho nhẹ vài cái vì mấy cơn gió thu thổi qua, có vẻ hắn cần tăng tốc thôi, cơn bệnh đang dần chuyển tệ rồi, chí ít thì hắn cho là vậy.
_____
Đường phố vào giữa trưa dần trở nên đông đúc, quay qua quay lại có chút đã thấy vài nhóm nhân viên công sở bước đi trên phố, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến.
Tiến gần về phía quán ăn trước nhà, Hansol dừng lại một chút, hắn đứng cách quán ăn một đoạn, nhìn chằm chằm vào hàng người đứng bên ngoài rồi thầm cảm ơn vì hắn và Seungkwan không đi ăn cùng nhau.
Hàng người xếp bên ngoài quán ăn có khoảng hơn chục người, Hansol đã đếm nhẩm trong đầu khi đi ngang qua họ, hắn cảm thán độ nổi tiếng của quán hồi lâu rồi nhớ lại vài câu nói của Seungkwan, khi cậu kể với hắn về việc quán ăn này được đánh giá cao trên mấy trang quảng bá ăn uống.
Hansol tiến vào bên trong cửa hàng thuốc, nó cách quán ăn kia vài mét, và trái ngược với không khí đông đúc của buổi trưa, tiệm thuốc lại có vẻ khá yên bình
"Xin chào quý khách, cậu cần thuốc gì? Có thể đọc triệu chứng cho tôi chứ?"
Tiếng cậu nhân viên vang lên lanh lảnh, cậu ta nói một tràng dài trước khi dừng lại chờ đợi Hansol lên tiếng với vẻ mặt hứng khởi.
Hansol nhìn lướt qua cậu sinh viên trẻ tuổi, người vẫn đang giương cặp mắt mong chờ về phía hắn, có vẻ đây là thực tập mới tới của tiệm thuốc
"Tôi bị sốt và đau họng, cậu giúp tôi kê đơn nhé?"
Hansol chầm chậm nói, để ý đến đôi tai khẽ vểnh nhẹ của cậu ta
"Anh có bị gì khác không? Như ho hay sổ mũi, nhức đầu..?"
Hansol gật gù, hắn nói mình bị ho nhẹ rồi chờ cậu ta đi kê đơn thuốc, lúc thanh toán còn yêu cầu lấy thêm vài gói thuốc hạ sốt nữa để dự trữ trong nhà, phòng trừ hôm nào đó Seungkwan có bị ốm thì đỡ phải ra ngoài mua.
Rời khỏi tiệm trong tiếng tạm biệt vang rền của cậu sinh viên, Hansol gật nhẹ đầu với cậu ta rồi lại cất bước trên con đường quen thuộc.
Nhìn xuống chiếc điện thoại vừa hiện tin nhắn của Joshua, Hansol thở dài, hắn bấm vào đọc rồi vội nhắn lại cho anh trong sự uể oải
"Tối nay em nghỉ nhé, ốm rồi"
Sự cộc cằn hiện rõ trong dòng tin nhắn của Hansol, hắn toan tắt điện thoại rồi cất lại vào túi áo, nhưng chưa kịp thả tay ra thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là Joshua gọi đến
"Em ốm sao? Có cần anh qua ko?"
Tiếng Joshua cất lên, giọng nói giễu cợt cùng điệu cười nhỏ nhẹ vang lên, khiến Hansol có chút khó chịu
"Em ổn, anh không cần phải giở giọng đó ra đâu"
"Giọng gì? Anh chỉ lo cho em thôi, lâu rồi mới ốm, chắc khó chịu lắm nhỉ?"
Hansol lắng tai nghe, hắn tròng túi thuốc vào cổ tay còn lại rồi nhét tay vào túi áo khoác, thong dong cuốc bộ
"Em đã bảo là vẫn ổn, chỉ hơi đau đầu thôi"
Joshua nghe thấy giọng Hansol có chút gắt gỏng, tông điệu đều đều nhưng câu nói đã trở nên dài hơn, vội vàng đáp lại
"Rồi rồi, không đùa nữa, ốm thì anh lo thôi, vậy không cần qua thật sao?"
"Không cần"
Hansol cộc lốc trả lời, hắn đảo nhẹ mắt rồi thở dài
"Anh đừng giao việc cho em, em nghỉ 3 hôm"
"Ok, vậy anh báo Seungcheol, cứ nghỉ ngơi đi, mệt quá thì báo anh"
Joshua thở dài, tràng cười cợt và mấy câu đùa đã biến đi đâu mất, để lại sự lo lắng. Thằng em này anh chịu rồi, nghe anh thì không mà bật anh thì hơn cả bật nóc.
Hansol tắt cuộc gọi, hắn nhìn dòng liên lạc vẫn đang hiện tên Joshua, một sự cảm thán nào đó xuất hiện, khiến hắn cười nhẹ một tiếng rồi cất điện thoại đi, thầm cảm ơn vì vẫn có người lo cho hắn.
Bước tiếp trên con đường đông nghịt, Hansol lại đi ngang qua tiệm ăn kia, để ý thấy hàng người bên ngoài đã vắng bớt và ngược lại là người trong quán bước ra dần đông hơn.
Nhìn từng đoàn khách đi ra từ trong quán, Hansol càng lúc càng tiến gần tới trước cửa tiệm, nhưng trước khi đi ngang qua tiệm, một đoàn người lại tiến từ bên trong ra chặn mất lối đi khiến hắn phải dừng lại, đứng chờ một hồi lâu.
"Ơ, Hansol?"
Hansol quay đầu, hắn nhìn về hướng âm thanh quen thuộc vừa phát ra, là giọng của Seungkwan
"Hansol à"
Seungkwan tiến vội về phía trước, cậu chạy từ trong quán ra, đi bên cạnh là Kim Mingyu đang thong thả theo sau.
Nhìn người nhỏ hơn chạy gần về phía mình, Hansol có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ cậu lại đi ăn gần nhà đến vậy. Phải đến khi thấy được Seungkwan đang vẫy tay trước mặt mình, Hansol hắn mới chợt hoàn hồn, và hoảng loạn tháo chiếc khẩu trang xuống
"Chào Seungkwan, cậu đi ăn ở đây à?"
Seungkwan gật đầu, cậu nhìn người con trai vừa tháo chiếc khẩu trang, cố gắng không ngạc nhiên và đáp lại hắn bằng tông giọng vui vẻ
"Ừ, mình đi ăn với bạn mới, cậu ấy đang ra"
Chỉ tay về phía sau, Seungkwan quay nhẹ đầu nhằm tìm kiếm Mingyu, đến khi thấy hắn đang tiến về phía họ, cậu mới vẫy tay ra hiệu với gã
"Mingyu, tôi ở đây"
Seungkwan hô lên một tiếng đủ nghe, cậu vẫy vẫy một hồi rồi nhìn Mingyu đang mỉm cười dơ tay đáp lại họ
"Cậu chạy nhanh ghê đó Seungkwan"
Mingyu cười sau câu nói, gã nhìn cậu rồi chuyển hướng sang phía hắn
"Bạn của cậu sao Seungkwan?"
Seungkwan đứng giữa cả hai, lúc này đang mặt đối mặt nhau, cậu cười nhẹ vì 2 câu nói được phát ra cùng một lúc
"Hansol, đây là Mingyu, bạn mình mới quen ở lớp vừa rồi"
"Mingyu, đây là Hansol, bạn cùng nhà của tôi"
Seungkwan giới thiệu cả hai, cậu quay qua quay lại một hồi rồi đứng im nhìn phản ứng của họ, lúc này đang một lạnh một mỉm cười đối diện nhau
"Rất vui được làm quen"
Mingyu mở lời, gã chìa đôi bàn tay ra trước mặt Hansol, bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài cứ thế khẽ động, hướng về phía hắn trong sự thân thiện của mùi thuốc súng.
Cả hai người bắt tay trong tiếng "ừm" nhẹ của hắn và nụ cười tươi rói của Mingyu, người mà Hansol chắc chắn rằng bản thân hắn đang muốn tẩn ngay một trận lúc này.
Rời khỏi cú bắt tay, Hansol quay sang nhìn Seungkwan, xong lại nhìn về phía Mingyu một lần nữa
"Vậy, hai người chuẩn bị về rồi chứ?"
Hansol cất tiếng, hắn nhìn Mingyu, nở một nụ cười giả tạo cùng đôi mắt híp lại nhìn thẳng vào gã
"Đúng vậy, Seungkwan à, cậu với bạn cậu đi hướng nào?"
Mingyu gật đầu, gã quay sang phía Seungkwan, né tránh cái ánh nhìn kia và giả vờ như mình chẳng biết gì
"Bọn tôi đi thẳng thôi, cậu thì sao?"
Mingyu ngoái đầu lại theo hướng cánh tay của Seungkwan, gật nhẹ đầu tỏ vẻ ngạc nhiên
"Tôi cũng đi hướng này, chắc nhà tôi cũng gần nhà cậu đấy"
Một thoáng ngạc nhiên chợt xuất hiện trên mặt Seungkwan, nở một nụ cười, cậu chỉnh lại chiếc balo trên vai mình, thong thả đi lên trước
"Vậy cùng đi nào, đi thôi Hansol"
Cất tiếng gọi Hansol, Seungkwan tiến lên trước Mingyu và hắn vài bước, cậu bám vào quai cặp bước đi chậm rãi, cẩn thận né từng người đi lại trên phố.
Hansol bước theo nhịp của Seungkwan, nhìn theo bóng lưng nhỏ đang cẩn thận và từ tốn di chuyển, hắn biết cậu đang chờ hắn đi đến bên cạnh cậu nhưng Hansol lại bước chậm lại một chút, cho đến khi hắn đi ngang hàng với Mingyu, hắn mới lên tiếng với tông giọng trầm xuống, đảm bảo việc Seungkwan không nghe thấy họ
"Tại sao anh lại ở đây?"
Hansol nhét tay vào túi áo khoác, hắn nhìn thẳng về phía trước, mặc kệ ánh nhìn vừa được đặt lên người hắn.
Mingyu cười nhẹ, gã nhìn Hansol rồi lại liếc về phía bóng lưng của Seungkwan, cất giọng giễu cợt tên mặt lạnh bên cạnh
"Cậu ghen với tôi hay gì?"
Hansol nhướn mày, quay hẳn mặt sang nhìn Mingyu trong sự khó chịu, thứ đang được viết rõ trên cái bản mặt vốn đã đanh lại của hắn
"Tôi đang nghiêm túc Mingyu"
Hansol buông lời cảnh cáo, hắn quay lại nhìn Seungkwan, chờ đợi một câu trả lời từ tên bên cạnh
"Cậu biết ai cử tôi đến mà? Đúng không?"
Mingyu nhún nhẹ vai tỏ vẻ thản nhiên
"Seungcheol hyung? Để làm gì? Trừ khử tôi?"
Cất giọng đều đều, Hansol cố không để một tia cảm xúc nào được bộc lộ trong tông giọng của mình
"Để bảo vệ cậu ấy"
Mingyu đáp, gã nhìn sang Hansol một lần nữa, cười một cái lạnh sống lưng rồi nhìn thẳng vào mắt Hansol, người lúc này đã quay sang nhìn gã, chậm rãi nói
"Khỏi cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro