Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 10. Kim Mingyu

Seungkwan mở mắt, cậu trở mình vài cái trong sự uể oải rồi ngồi bật dậy nhìn về phía cái đồng hồ đang tích tắc từng giây một

"7h..."

Chạm bàn chân nhỏ xuống sàn, Seungkwan như thường lệ quờ quạng xỏ chân vào chiếc dép rồi đứng lên.

Cậu chậm rãi tiến về phía phòng khách, di chuyển ra giữa căn phòng rồi nhìn chằm chằm cái thân xác đang nằm ườn người trên ghế sô pha, từ từ cất tiếng với tông giọng ngái ngủ

"Hansol à..."

Seungkwan khẽ nhăn đôi mày rồi lấy bàn tay nhỏ xoa nhẹ đôi mắt còn đang khó chịu.

Tiến gần hơn về phía Hansol, cậu ngồi xuống bên cạnh chân hắn, nơi duy nhất còn thừa lại một chút chỗ trống.

Dùng bàn tay nhỏ đập mạnh vào bắp chân Hansol, Seungkwan đẩy hắn vài cái trước khi cáu kỉnh đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh

"Dậy đi, về phòng mà ngủ, đừng có nằm đây."

15p sau, Seungkwan bước ra phòng khách thêm lần nữa với gương mặt có phần tươi tỉnh hơn, dù trạng thái của cậu thì vẫn như cũ, uể oải và ngái ngủ.

Hướng tầm nhìn của mình về phía cái ghế sô pha, Seungkwan thở phào nhẹ nhõm vì cái cơ thể khổng lồ của bạn cùng nhà đã biết mất, thay vào đó là một cái áo khoác xanh bị bỏ lại chỏng trơ trên ghế.

Cầm chiếc áo trong tay, Seungkwan đứng giữa phòng khách với một câu hỏi trong đầu - Sao Hansol lại có áo khoác của cậu vậy? Cậu nhớ nó đã biến mất từ tuần trước rồi mà?

Giũ chiếc áo xanh nhạt vài cái, cậu nhìn kĩ vài vết bẩn trên ống tay áo và cả phía sau lưng, nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu, rồi mang nó vứt vào máy giặt.

—-------

Trước khi rời khỏi nhà vào lúc 8h sáng, Seungkwan đã viết một tờ note nhỏ rồi dán nó lên tủ lạnh, trên bàn bếp còn có một phần bữa sáng để lại cho hắn.

Đeo lại chiếc balo một cách cẩn thận, Seungkwan nhìn căn nhà nhỏ một lượt rồi khẽ nói

"Tạm biệt, mình đi học đây"

Mỉm cười đóng cửa rồi bước ra khỏi nhà, cậu đeo tai nghe lên và bật bài nhạc quen thuộc, thong thả tiến đến trường đại học.

Đi qua cánh cổng trường, Seungkwan hòa mình vào những bước chân vội vã xung quanh, trạng thái cũng vì vậy mà trở nên khẩn trương hơn.

Cúi nhẹ đầu nhìn xuống chiếc điện thoại đang hiện 8h15p, Seungkwan đứng bên ngoài căn phòng lớn khẽ thở dài, còn 15p nữa giáo sư mới đến lớp, cậu vội như vậy làm gì nhỉ?

Di chuyển tới chỗ ngồi được cậu ngắm đến trước khi đi vào phòng, cậu ngồi xuống lấy sách vở và tài liệu đặt lên bàn rồi giở phần mục hôm trước ra đọc lại, được một lúc, bên cạnh cậu bỗng xuất hiện một chiếc cặp, lực đặt xuống từ người kia có chút mạnh, tạo nên tiếng 'bịch' lớn, Seungkwan cũng vì thế bất giác ngẩng đầu nhìn đối phương, người lúc này đang mỉm cười với cậu

"Tôi ngồi đây được không?"

Chàng trai nọ cất tiếng, tông giọng trầm khàn vang lên khiến Seungkwan đơ ra một lúc

"Được chứ, cậu cứ tự nhiên"

Gật nhẹ mái đầu vàng, cậu cẩn thận di chuyển vài món đồ dùng trên bàn sang một phía, chừa lại chỗ trống đủ rộng để tránh đụng phải người kia.

Cậu trai nọ ngồi xuống bên cạnh Seungkwan một cách chậm rãi và từ tốn. Lấy ra sách vở và chiếc laptop của mình, gã liếc nhẹ qua phía cậu rồi thong thả mở tài liệu kiểm tra bài học hôm nay, nhưng đọc được mấy dòng lại quay sang phía Seungkwan lân la hỏi

"Cậu tên gì vậy?"

Seungkwan nghe thấy câu bắt chuyện của người nọ bèn rời sự chú ý của mình ra khỏi quyển sách, mỉm cười nhẹ với gã rồi đáp

"Tôi là Boo Seungkwan, còn cậu?"

"Tôi là Kim Mingyu, chúng ta làm quen nhé?"

"Ừm..."

Seungkwan tỏ vẻ nghĩ ngợi, cậu bạn này nói chuyện thẳng thắn thật

"Được thôi, hi vọng chúng ta sẽ là bạn tốt"

Kết thúc câu nói, cậu nở một nụ cười tươi, đôi mắt nhỏ cũng cong lại biểu thị sự vui vẻ. Giơ bàn tay mình ra trước mặt người nọ, Seungkwan đang mong chờ một cái bắt tay làm quen với Mingyu.

Mingyu nhìn gương mặt tươi tắn của cậu rồi gửi lại một nụ cười khác đến Seungkwan, chiếc răng nanh nhỏ lộ ra khi cười khiến gã trông láu cá và tinh ranh khác hẳn với dáng vẻ dễ thương của người đối diện. Bàn tay cũng từ tốn đưa đến đáp lại cậu.

Nắm lấy bàn tay của người còn lại, gã có chút sửng sốt vì bàn tay cậu nhỏ nhắn hơn gã nghĩ, không những nhỏ mà nó còn thon gầy quá mức khiến Mingyu có thể cảm nhận được từng mẩu xương trên bàn tay này.

Cái bắt tay diễn ra trong vài giây trước khi giáo sư bước vào và đặt quyển sách xuống một cách khó chịu, trước khi rời khỏi tay người kia, Seungkwan còn kịp cảm thán vì sự to lớn từ tay của Mingyu, nhưng chẳng được bao lâu, cậu đã lại hướng sự chú ý của bản thân về phía giảng đường, nơi một giáo sư với mái tóc dài đến chấm vai đang thể hiện sự khó ở của anh.

—-----

Jeonghan giở tài liệu dạy học, bàn tay thon dài lật giở từng trang sách trong sự thô bạo, khác hẳn với sự nhẹ nhàng anh mang mọi hôm. Với một tâm trạng cáu kỉnh, Jeonghan đọc tiêu đề bài học rồi lại quay sang chửi rủa ông sếp trong đầu, hôm nay tâm trạng anh đã không tốt thì chớ, lại còn gặp phải đủ kiểu người đến kiếm chuyện, chẹp, nếu không phải do Choi Seungcheol thì anh cũng không phải khó ở đến vậy.

Ngẩng đầu khỏi quyển sách, Jeonghan hé mở miệng định cất tiếng bắt đầu bài giảng nhưng lại khựng lại vì thấy bóng dáng Seungkwan ở phía xa, bên cạnh cậu cũng có thêm một người khác thay vì không có ai như mọi hôm

"Cái quái..."

Jeonghan cúi đầu xuống nhìn tập tài liệu thêm một lần nữa, anh cố gắng thở lấy vài cái vì sốc, lôi chiếc điện thoại ra, Jeonghan vội vàng gõ vài dòng tin nhắn cho ai đó xong liền cất điện thoại đi rồi níu lại cái vẻ bình tĩnh, rời mắt khỏi mấy quyển sách và bắt đầu bài giảng của mình...

—----

Seungkwan nhìn xuống chiếc điện thoại vừa vang lên tiếng thông báo, cậu mở khóa màn hình rồi ngẩng đầu lên nhìn vị giáo sư đang cất tiếng giảng bài kia, nhướn một bên lông mày Seungkwan bấm mở mục tin nhắn giữa hai người, khựng lại đôi chút vì dòng tin nhắn của anh

"Em tránh xa thằng nhóc bên cạnh ra một chút"

Liếc nhìn sang phía cậu bạn mới quen, Seungkwan có chút ngạc nhiên, Jeonghan biết cậu ta?

"Tại sao vậy? Em cần một lời giải thích thỏa đáng."

Seungkwan ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, nhìn người anh đang viết mấy dòng chữ trên bảng, cậu liền di chuyển sự chú ý của mình vào bài học hôm nay, có lẽ nên chờ hết tiết hẵng hỏi anh Jeonghan.

"Hết tiết anh đứng chờ em nhé!"

—---

"Được rồi, bài giảng hôm nay kết thúc tại đây thôi, lớp giải tán đi."

Jeonghan gập cuốn tài liệu lại rồi ngồi xuống chiếc ghế xếp cạnh bàn giáo viên, thở phào một hơi, anh hướng sự chú ý vào từng học sinh đang lũ lượt kéo nhau ra khỏi giảng đường và chỉ thực sự dừng lại sau khi chuyển ánh nhìn về phía Seungkwan và cậu trai đang đứng nói chuyện ở kia.

...

..

.

"Này, cậu có muốn đi ăn trưa với tôi không? Coi như đi ăn lần đầu gặp mặt."

Kim Mingyu cất tiếng ngay sau khi nghe thấy hiệu lệnh giải tán của Jeonghan, bàn tay cũng vội vã thu dọn đống sách vở trước mặt.

Seungkwan từ tốn cất mấy quyển sách vào trong ba lô, khác hẳn với dáng vẻ hấp tấp của người kia; cậu nở một nụ cười hưởng ứng rồi mới quay sang trả lời gã, người lúc này đã đeo xong chiếc cặp da màu đen trên lưng

"Được thôi, cậu chờ tôi một chút, 15p nữa gặp ở cổng nhé?"

"Được, tôi chờ cậu."

Mingyu gật đầu vài cái, nở một nụ cười với Seungkwan, khiến cậu vui vẻ vẫy tay đáp lại người kia

"Vậy lát nữa gặp"

Seungkwan đeo chiếc cặp lên vai, cậu rời khỏi chỗ ngồi của mình rồi bước xuống từng bậc thang một cách thong thả, đến khi chạm chân đến bậc cuối cùng, Seungkwan mới vội chạy lại chỗ vị giáo sư đang cất mấy tờ báo cáo vào chiếc cặp táp

"Jeonghan hyunggggg!"

Jeonghan ngẩng đầu nhìn về phía cậu em trai, miệng nở một nụ cười dịu dàng

"Học với anh thấy mệt không?"

Seungkwan lắc đầu, năm tư rồi, học cũng quen, nói không mệt thì là nói dối, nhưng nói mệt thì thể nào Jeonghan cũng dỗi nên là

"Không, anh dạy hay mà, anh nói lâu như vậy còn mệt hơn em"

Jeonghan cười khì một tiếng thích thú, tay cũng tự động giơ lên xoa đầu cậu em trai.

Cả hai cùng bước ra khỏi phòng học sau khi Seungkwan nhìn về phía chiếc đồng hồ nhỏ đang treo trên tường, uể oải vươn vai, cậu cảm thán vì tiết học dài 2h30p này đã rút hết toàn bộ năng lượng được nạp vào người cậu sáng nay.

"Cậu nhóc ngồi cạnh em hôm nay là như thế nào vậy?"

Jeonghan cất tiếng hỏi, anh nhìn sang cậu trai tóc vàng lúc này vẫn còn đang nhìn xuống chiếc điện thoại, bàn tay nhỏ còn vội gõ mấy dòng tin nhắn gửi cho Hansol

"Nay mình không đi ăn trưa với cậu được, có bạn rủ mình đi ăn mất rồi, hẹn cậu tối nay được không?

Bấm nút gửi, Seungkwan cất chiếc điện thoại vào ba lô, nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu rồi đáp lại lời Jeonghan

"Cậu ấy bắt chuyện với em sáng nay, tỏ ý muốn làm bạn với em"

Seungkwan thật thà đáp, cậu thắc mắc vì sao anh lại hỏi vậy, nhưng chưa kịp mở lời thì Jeonghan đã lên tiếng trước

"Anh nghĩ em không nên kết thân với cậu ta..."

Jeonghan nhìn cậu em của mình, trên gương mặt hiện ra vài nét lo lắng, và điều đó khiến Seungkwan có chút tò mò, anh biết Mingyu sao?

"Tại sao vậy? Em cần một lí do chính đáng"

Seungkwan lặp lại câu nói trong tin nhắn, cậu nhóc trước mặt Jeonghan nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt chất chứa cả đống khúc mắc cần được giải đáp khiến anh khẽ thở dài một hơi

"Cậu ta trông hơi nguy hiểm, anh nghĩ mình đã thấy cậu ta ở một số nơi như kiểu đồn cảnh sát ý"

Jeonghan nhắm nhẹ mắt, từ chối nhìn thẳng vào mắt Seungkwan khi trả lời câu hỏi này, vẻ mặt bối rối thể hiện rõ nhã ý từ chối tiếp tục chủ đề

"Vậy sao? Em sẽ để ý, anh đừng lo, có vấn đề gì em sẽ báo anh ngay nhé?"

Seungkwan đáp lại với tông giọng dỗ trẻ con, ánh nhìn dịu dàng đặt lên người anh trai, tay cũng vỗ vỗ vài cái lên vai người nọ như đang trấn an

"Được rồi, em hứa rồi nhé? Không gọi được anh thì nhớ gọi Seungcheol"

Jeonghan gạt nhẹ bàn tay cậu xuống, nắm lấy nó vỗ nhẹ lên mu bàn tay, nhìn cậu trong sự lo lắng, Jeonghan vẫn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng anh đã lựa chọn im lặng và thở dài, có lẽ anh cần nói chuyện với Seungcheol về vấn đề này.

Jeonghan nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, anh vội chào tạm biệt cậu em trai vì bản thân đã trễ buổi hẹn ăn trưa với đồng nghiệp. Dặn dò thêm vài câu, Jeonghan xoa đầu Seungkwan rồi rời đi trong mấy cái gật đầu và vẫy tay của cậu.

Chạy ra cổng trường bằng tốc độ nhanh nhất, Seungkwan dừng lại ngay sau khi thấy Mingyu đang đứng đợi, người thanh niên cao kều đứng dựa vào cánh cổng trường mang dáng vẻ lười nhác lướt điện thoại và chỉ thực sự ngẩng đầu sau khi nghe thấy tiếng gọi của Seungkwan

"Mingyu, cậu chờ có lâu không?"

Mingyu rời tầm nhìn ra khỏi chiếc điện thoại, gã nhìn cậu chàng nhỏ con trước mặt rồi đáp lại với một nụ cười tươi

"Không lâu lắm, cậu ra nhanh hơn tôi nghĩ"

Seungkwan nhìn xuống điện thoại cậu cầm trong tay, thấy bản thân thực sự bắt gã chờ chưa đến 15p thì mới gật gù đồng tình

"Phiền cậu chờ tôi rồi, cậu muốn đi ăn ở đâu?"

Seungkwan nhìn Mingyu, lúc này đang bận rộn lướt luớt điện thoại, thứ vừa gợi ý cho gã một quán ăn gần đây

"Quán này nhé?"

Mingyu giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Seungkwan, cậu tiến gần đến nó rồi đọc thử tên quán, ngạc nhiên một hồi lâu rồi cất tiếng

"Quán này gần nhà tôi này, ăn khá ngon đó, cậu muốn ăn ở đây hả?"

Mingyu đọc lại địa chỉ, gã nhướn nhẹ đôi mày rồi gật đầu sau khi nghe hết câu nói của cậu

"Vậy đến đó thôi"

Seungkwan gật nhẹ đầu, cậu có hơi sửng sốt khi gã đồng ý khá nhanh

"Cậu không muốn coi thêm quán nào khác hả?"

"Không cần đâu, ăn cái gì cũng được, tôi không kén ăn"

Mingyu cười, gã kiểm tra đường đến trên bản đồ rồi lại quyết định cất nó đi. Quay sang phía Seungkwan, Mingyu nhìn cậu, nói với tông giọng hào hứng, khiến cậu cũng phải cười theo, tên này nhiều năng lượng đấy

"Cậu dẫn tôi đi nhé, cậu sống gần đó mà?"

Đồng ý, Seungkwan kéo gã đi trên đường, cả hai cùng nhau nói chuyện, tiếng trò chuyện và cười đùa của cả hai khiến vài người ngoái đầu nhìn, chỉ đến khi quán ăn hiện ra trước mặt, Seungkwan mới thầm cảm thán, cậu và gã hợp nói chuyện với nhau thật.

_____________________

Cảm ơn mọi người vì 1k lượt đọc, xin lỗi vì đã bỏ bê truyện quá lâu!!!  T_T
Tui không drop chuyện được đâu, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ đến cuối nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro