My white cat
Seungkwan vùi mình vào trong chăn nằm lì trên giường trong người ôm lấy con mèo yêu quý của cậu, cậu không thích những tia nắng của buổi sáng vì nó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Chú mèo trong lòng cậu động đậy nhẹ hai cái rồi từ trong chăn chui ra khỏi đó, Seungkwan bất mãn kêu lên vài tiếng nhưng có vẻ nó vẫn không thèm để ý đến cậu, cậu đành vươn người ra khỏi ổ đưa mắt hướng về cửa sổ, chú mèo của cậu đang ngồi ở đấy.
Seungkwan và con mèo trắng ở cùng nhau... À không ý cậu là nuôi con mèo trắng ấy cũng đã được 2 năm mấy rồi. Nhưng chú mèo của cậu không phải là một con mèo bình thường, nó có một bí mật, chỉ mình Seungkwan biết được. Đó là... nó biết hóa thành con người...
Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ cái lúc lần đầu tiên khi thấy con mèo của cậu xuất hiện trong hình hài con người, bất ngờ thật đấy. Cũng may là mẹ cậu không có ở nhà. Hôm đấy cậu đang ngồi xổm trước tủ đồ ăn ở nhà bếp lục đục tìm ăn, thuận miệng kêu tên chú mèo của mình một tiếng, nhưng đáp lại không phải tiếng meow meow như thường ngày mà là giọng nói của một người con trai
"Bên đấy không có gì ăn cả, Seungkwan à"
"Cậu... cậu là ai!!??"
Seungkwan giật người bật ngã ra sau, mắt ngước nhìn cậu con trai áo trắng đang ngồi đung đưa chiếc đuôi bên khung cửa sổ, da hắn ta cũng trắng lắm cơ, tóc thì màu bạch kim, đôi mắt có thần của hắnn ta nhìn qua phía Seungkwan, trên đầu còn có một đôi tai màu trắng mềm mại như gòn. Ngũ quan của hắn thật... hoàn hảo. Hắn ta phóng xuống khỏi đó, từ từ tiến gần đến con người đang ngồi dưới mặt sàn, rồi hạ thấp người xuống nằm trên người Seungkwan , hắn nhẹ nhàng dùng chiếu mũi nhọn ấy cọ vào làn da mịn màn của cậu, giống như con mèo của cậu lúc làm nũn vậy.
"Tôi là Hansol của cậu đây mà - Sao? Không nhận ra à?"
******
Seungkwan nằm trên giường lăn vài vòng rồi bật dậy chạy đến bên cạnh con mèo trắng và bồng nó vào người. Cậu với chú mèo của cậu thường thì hay làm những hành động thân mật giống như kiss bobo lên mũi của nó hoặc là cắn lên tai nó, nhưng tất cả việc này chỉ làm khi Hansol còn trong hình hài con mèo, còn đối với Hansol khi đã hóa thành người thi... Thôi ngại lắm...
Năm nay cậu cũng đã được 20 tuổi, trưởng thành rồi, không còn là trẻ con nữa. Nếu buổi sáng bàn tay cậu chạm đến là khuôn mặt của Hansol mà không phải cái bàn chân mềm mại của chú mèo, đôi lúc cậu cũng sẽ không tự chủ mà cảm thấy có chút gì đó ngượng ngùng.
*****
"Hansol có thể ăn.... Mì không?"
Seungkwan nhón chân lên vớt tay lên chiếc tủ cao hơn cậu tầm 30cm, cậu cố vươn tay dài ra để mò tìm gói mì nằm tuốt bên trong đấy
"Trên đời này người cho mèo ăn mì, chỉ có cậu thôi đó Seungkwan"
Hansol đứng từ phía sau dán người vào lưng Seungkwan, chiếc đuôi dài mượt mà đó bám vào cánh tay Seungkwan rồi luồng vào tủ lấy hộ gói mì trong đấy cho cậu. Rồi chiếc đuôi tinh nghịch đó lại tự luồng vào trong áo vuốt ve nhẹ Seungkwan giống như thường ngày cậu hay vuốt ve chú mèo của cậu vậy đó. Hansol hắn cố tình chạm vào hai điểm nhạy cảm trên người cậu, Seungkwan rút người vào lòng ngực hắn ta. Hansol hắn ta khao khát được nghe tiếng rên khe khẻ từ cậu chủ nhân
"Đừng mà..."
Seungkwan muốn dùng tay bắt lấy chiếc đuôi cứng đầu của hắn nhưng cậu hoàn toàn không còn một chút sức để phản kháng lại hắn
"Van xin tôi đi..."
Cậu với Hansol có vài bí mật, quan hệ giữa hai người họ có chút kì bí, những lúc người nhà của Seungkwan đi ra ngoài, Hansol luôn sẽ hóa thân thành con người ở bên cạnh cậu, có lúc thì Hansol sẽ ngoan hiền làm nũn như những chú mèo có lúc thì sẽ dữ tợn như những loại động vật thú tính, chỉ dẫn cậu làm những chuyện bí ẩn không ai biết được.
Giống như bây giờ, Hansol lấy gói mì cho cậu rồi, hắn áp đầu vào cổ của cậu, nhẹ nhàng thưởng thức mùi cơ thể của Seungkwan, thỉnh thoảng dùng chiếc răng của mình cắn nhẹ vào rồi còn dùng đầu lưỡi thô kệch ấy liếm nhẹ trên tai cậu, Hansol gọi nhỏ tên cậu, Seungkwan tự mình xoay người lại nắm chặt lấy cổ áo trắng của hắn. cậu hoàn toàn bị hắn tước đoạt hết không khi trong miệng đến mức cậu không thể nào thở nổi.
*****
Mẹ cậu lo âu nhìn đứa con của mình đang phát sốt nằm nghỉ ngơi trên giường, lúc nảy bà có đo nhiệt cho cậu rồi, thân nhiệt thì không quá cao như ban nảy nhưng cũng chưa phải đã hoàn toàn hạ sốt. Hai gò má của Seungkwan bây giờ nó cứ ửng hồng như hai quả cà vậy. Bà nhẹ nhàng vỗ vai cho cậu dễ đi vào giấc ngủ, rồi dặn dò với cậu rằng khi nào có việc thì cứ gọi điện thoại cho bà, rồi bà bước đến chú mèo trắng đang ngồi gần đấy, bà vuốt ve nó nói rằng phải chăm sóc cho chủ nhân của nó cho thật tốt. Đôi mắt nâu trong veo của nó lại phát sáng. Rồi bà rời khỏi nhà
Bây giờ Seungkwan cảm thấy trong đầu cậu rất nặng, thân nhiệt thì cứ nóng hừng hực, rất khó chịu. Cậu từ từ mở mắt, con mèo trăng nó đã di chuyển đến bên cạnh cậu
"...Hansol?..."
Giọng nói khàn khàn của cậu gọi tìm chú mèo của mình, rồi bị nó liếm nhẹ vào tay một cái. Rồi lại hóa thành người
"Có khỏe hơn chút nào chưa?"
Hansol nằm kề cạnh cậu, dùng trán của mình áp vào trán của Seungkwan vì hắn muốn đo lường thân nhiệt cậu, cậu chủ nhỏ của nó không quá nóng nhưng vẫn còn trong cơn sốt thấp, hắn nhíu mày.
"Có... Mà mẹ đâu rồi?"
"Đi làm rồi."
Hansol ngồi dậy, kéo chăn cẩn thận lại cho cậu định xuống bếp lấy ly nước nhưng lại bị ai đó giữ áo níu lại.
"...Cậu định đi đâu?"
"Đi xuống bếp lấy nước cho cậu."
"....Đừng đi"
Haansol híp mắt khó hiểu, cậu chủ nhỏ của hắn tính ra sức khỏe không thể nó là rất tốt, sống cùng với cậu bao lâu nay cũng có vài lần cậu lâm trọng bệnh thế này, chỉ cần mỗi lần phát sốt là cậu sẽ làm nũn rồi còn rất dính người, cực kì dính người. Là do nóng đến hư não hay là có một công tắc thần kì nào đó. Đây không phải lần đầu tiên Haansol nghĩ đến vấn đề này. Tuy rằng thân là một con mèo nhưng hắn vẫn cảm thấy loài người thật khó hiểu. Hắn thì thích Boo Seungkwan lanh lẹ nhanh nhạy của thường ngày, nhưng mà hắn càng thích thú hơn là một Boo Seungkwan biết làm nũn mang một chút gì đó hấp dẫn.
Seungkwan kéo Hansol vào trong tổ ấm của mình, rồi đi nhòi lấy đôi tai mềm mại đó, Hansol bị cậu làm đến phát ngứa, hắn đẩy cậu ngồi dậy, Seungkwan thì một mặt đáng thương ôm chặt hong của hắn, miệng còn lẫm bẫm Hansol không thích mình rồi, người khác nhìn vào sẽ tưởng là Hansol làm gì cậu ta
"Qua đây"
Hansol kéo cậu ngồi đối diện với mình, hắn áp đầu Seungkwan vào trán mình, thân nhiệt của mèo cũng không phải là thấp quá, thân nhiệt của Seungkwan bây giờ cũng gần bằng với hắn rồi đấy, vừa dán trán vào thì Seungkwan lại ngọ ngoạy than nóng, Hansol tặc lưỡi kêu đối phương đừng nhúc nhích
Seungkwan mở mắt thật to, làm vẻ mặt nhìn rất đáng thương, cậu nhẹ nhàng hôn vào môi Hansol một cái, nhìn thấy đối phương không phản ứng gì cậu tiếp tục hôn thêm. Dạo này mẹ cậu toàn ở nhà đã mấy ngày trời cậu không được nhìn thấy hình hài con người của Hansol. Tuy rằng mẹ ở nhà cậu cũng thấy vui thật nhưng mà cậu càng nhớ hơn bí mật giữa cậu với Hansol. Khó khăn lắm mới chờ đến hôm mẹ vắng nhà nhưng tự nhiên lại phát sốt lên, Seungkwan cảm thấy không can tâm
"Đừng khiêu khích tôi."
Mắt của Hansol trở nên sắc sảo, Seungkwan chỉ cười hì hai tiếng rồi đè hắn ra cắn thẳng vào cổ hắn , giống như lần trước hắn ta cắn cậu vậy đó. Hansol gầm gừ một tiếng, cậu chủ quá hư hỏng rồi, vậy thì phải cho một chút trừng phạt.
Hansol hôn lên từng điểm trên cơ thể của cậu, điểm nào cậu cũng cảm thấy nóng hực và vô cùng mẫn cảm, Hansol lại cướp đoạt không khí trong miệng cậu, khiến cậu không thể nào thở nỗi, chiếc lưỡi lanh lợi của hắn cuốn lấy lưỡi cậu, vừa được hắn thả ra cậu liền hít lấy không khí, Hansol cắn lấy môi cậu, hắn nghiến nó, làm cho môi cậu sưng đỏ lên rồi rỉ máu, Seungkwan la lên vì đau rát.
"Hư hỏng, đáng phạt"
Ánh mắt của Hansol chứa đày dục vọng, hắn mạnh bạo xé chiếc áo của cậu ra, rồi vứt nó sang một bên rồi tự lột chiếc áo trắng của mình ra, hắn áp người xuống liếm cắn tấm thân trần của Seungkwan, vì vừa mắc cỡ lại còn đang sốt nên cả thân thể của cậu bây giờ cứ như quả táo mới vừa chín tới, thơm ngon nhiều nước
Vì sợ Seungkwan lại cảm lạnh, hắn kéo chăn đắp lên người cậu, tự mình chui vào trong cởi bỏ chiếc quần ngoài cậu. Seungkwan bây giờ căng đầu nhức óc đến mức không biết phải phản ứng thế nào, từ phần ngực trở xuống thì bị chiếc chăn dày đè hẳn lên người, cậu không biết Hansol lại sắp làm gì cậu, đến khi chiếc quần thể thao bị cởi bỏ, phần đùi non của cậu bị hắn cắn vào một cái thật đau điếng. Seungkwan mới ý thức được Hansol sắp làm một việc cực kì tồi tệ
"Không, chờ... Chờ đã!"
Hansol liền gậm lấy dương vật bán cương của cậu, Seungkwan liền giật người thò tay vào trong chăn định ngăn cản hắn nhưng vừa chạm đến đôi tai mềm mại của Hansol thì tiểu huyệt liền bị ngón tay của hắn đưa vào bên trong mà không một chút phòng hờ
"...Han... Hansol..."
Seungkwan cảm thấy mình nghe được tiếng cười của hắn nhưng đó chắc là ảo giác vì bây giờ hắn ta không hề phát ra được tiếng cười. Hansol vừa mút vừa xoa nắn tiểu huyệt của cậu. Chính vì Seungkwan đang nóng sốt, nên cả cự vật của cậu cũng đang phát nóng lên theo, Hansol dùng chiếc lưỡi thô kệch ấy của hắn cào nhẹ lên nó, Seungkwan nắm chặt mái tóc bạch kim của hắn. Hắn cảm thấy thật thú vị, nên đã lén dùng răng nanh đâm nhẹ vào quả thật phía trên phát ra tiếng hét của cậu.
Đến lúc Seungkwan sắp đến đoạn cao trào, phía sau tiểu huyệt cũng đã được hắn thả tay ra một lát, Hắn đẩy ngón tay mình vào hai cái thật bạo lực vào hậu huyệt của cậu, rồi sau đó phía trên phát ra tiếng khóc của cậu chủ, Hansol liền chui từ trong chăn ra, đuôi mắt cậu đọng lại nước mắt, Seungkwan hít mũi vài tiếng, một mặt chịu uỷ khuất
"Cậu toàn ức hiếp mình..."
"Đâu có, làm sao tôi đành chứ."
Hansol đặt nụ hôn vào trán cậu, Seungkwan quả thật quá khiến người khác cảm thấy đáng thương, hắn liếm nhẹ lên mặt cậu rồi thì thầm bên tai
"Vậy tôi vào nhé"
Chiếc đuôi của hắn lướt nhẹ qua bụng cậu
"Thả lỏng nào Seungkwan"
Hansol từ từ chầm chậm đưa vào thật sâu, Seungkwan hoàn toàn gần như là không còn khả năng tư duy. cậu bật lên tiếng rên khe khẻ, điều đó đối với Hansol giống như sự cổ vũ. Đây không phải lần đầu hai người họ làm tình với nhau, nhưng lần này do Seungkwan phát sốt nên trong hậu huyệt cậu cứ như một lò lữa còn cự vật to lớn của Hansol là than củi, cả hai cùng đốt cháy. Tiểu huyệt của Seungkwan bị cày bừa đến ngứa ngáy khó chịu, không ngừng co rút. đến đoạn cao trào Hansol đã đem tinh dịch bắn sâu vào bên trong, và tinh dịch của Seungkwan cũng bắn ra ngoài bụng của hắn
Hansol nhìn cậu chủ đã nhắm mắt nằm nghỉ , hắn vẫn cảm thấy có chút không an tâm nên đã đo lại nhiệt độ của cậu, không biết từ khi nào mà nhiệt độ trong cậu lại hạ xuống nhanh chóng đến vậy, hắn cũng đã yên tâm, đợi khi cậu chủ nhỏ của cậu đã hoàn toàn ngủ say hắn mới bồng cậu dậy lau rửa mình và thay bộ áo mới
Lúc Seungkwan tỉnh dậy thì mẹ cậu cũng đã về đến nhà, bà mang một ít cháo vào cho cậu ăn, nhìn quanh phòng thì bà lại thấy con mèo trắng của cậu đang ngồi yên trên ghế, nó yên lặng nhìn bà.
"Con... Con tự thay quần áo sao?"
"À... Vâng..."
Seungkwan cúi đầu xuống rồi ngước mắt nhìn về phía Hansol, cậu cảm thấy hắn ta đang cười mình
"À mà umma à... ơ... Mèo... Có dễ bị cảm không..."
"Hmm? Mèo không bị con người nhiễm bệnh đâu, Hansol bị gì sao?"
"À... Không gì"
Lần này Seungkwan chắc chắn đã nghe thấy tiếng cười của hắn
-------
Nếu lần này ổn thì tui sẽ trans fic H tiếp 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro