Giết người x Giấu xác
Chwe Hansol anh chàng cảnh sát hình sự tài ba trong quá trình theo dõi vụ án giết người giấu xác, nạn nhân ban đầu được phát hiện trong một chiếc thùng gỗ trong ngôi nhà hoang trên núi khi phát hiện nạn nhân đã tử vong, ước tính thời gian tử vong từ 5 đến 6 ngày thi thể đang trong quá trình phân hủy, nạn nhân nữ tầm 35 tuổi cao 1m6 bị một vật nhọn dài cỡ 15 đến 20cm đâm thủng thái dương gây chết não dẫn đến tử vong, người phát hiện ra thi thể là một bà lão.
"Nhà của tôi gần đây nên tôi thường đi bộ ở chỗ này, nhưng dạo gần đây do chân tôi bị thương mới khỏi được hai ba ngày thì tôi mới đi lên đây rồi phát hiện ra cái xác."
Hắn bước vào ngôi nhà xem xét ngoài chiếc thùng chứa thi thể còn một chiếc gương được một tấm vải đen che phủ để ở góc tường vô cùng khả nghi nên hắn tiến lại gần xem xét. Rút chiếc khăn tay ra nhẹ vén tấm vải lên một làn khói bay ra khiến hắn phải lùi lại giật mình thốt lên.
"Cậu là ai?"
Hắn không biết từ đâu trước mặt hắn lại xuất hiện một cậu con trai.
"Tôi là Boo Seungkwan "
" Sao cậu vào được đây, nơi đây là hiện trường vụ án không phận sự mời cậu ra khỏi đây "
"Tôi không phải người, tôi là linh hồn" cậu ta thản nhiên nói
" Sao?" Hắn bàng hoàng khi nghe câu trả lời của cậu
"Anh vừa giải thoát tôi khỏi cái gương đấy "
Hắn hoài nghi dùng khăn tay chạm lên chiếc gương xem lại lần nữa, hắn phát hiện ở ở góc gương có một vật như xương người, một xương ngón tay nam giới tuổi tầm 20 đến 25. Hắn ngước lên nhìn cậu hỏi:
"Cậu bị phong ấn ở đây sao?"
" Tôi chết oan nếu anh có duyên với tôi, có thể điều tra giúp tôi không?"
Hắn một lần nữa sửng sốt trước lời nói của cậu, hắn không biết trả lời như thế nào. Thấy có người bước vào hắn vội che chiếc gương lại
"Sếp, đã lấy xong lời khai"
Hắn gật đầu rồi cùng đồng nghiệp rời đi, tâm trí hắn vẫn còn nghĩ đến hồn ma đó, được một lúc hắn quay lại tìm chiếc gương
" Anh có đồng ý giúp tôi không?"
"Tại sao cậu lại chết, còn bị phong ấn trong chiếc gương đó?"
" Tôi bị một người nào đó đánh ngất, khi tỉnh dậy cơ thể tôi đã rời rạc từng bộ phận, khi phát hiện ra sự việc khủng khiếp đó tôi... tôi chỉ còn là một linh hồn mất xác. Tôi không biết vì sao một người đàn ông đã lấy ngón tay của tôi để vào một chiếc gương, tôi bị hút vào và sau đó không thể ra ngoài được "
Hắn hít sâu rồi nói với cậu
"Tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi"
"Vậy là anh đồng ý giúp tôi đúng không?"
"Phải"
Cậu nở một nụ cười mừng rỡ :" Tôi là Boo Seungkwan 20 tuổi"
"Chwe Hansol. Cậu bây giờ có thể nhập vào chiếc gương khác không?" Hắn lấy trong túi ra một cái gương nhỏ
"Tôi không biết, nhưng tôi có thể thử" Cậu lao vào cái gương hắn đang cầm, may mắn rằng cậu vẫn có thể nhập vào chiếc gương khác.
Hắn nhanh chóng để chiếc gương vào túi rồi lên xe nhấn ga phóng nhanh về nhà. Vừa về đến nhà hắn đã lao nhanh đến máy tính gõ gõ bấm bấm tìm kiếm.
"Vụ án xảy ra cách đây bao lâu?"
"20 năm trước"
Hăn gõ những vụ án mất tích vào 20 năm trước có hiện ra thông tin của một người, giới tính nam quốc tịch Hàn Quốc tên Boo Seungkwan 20 tuổi sinh sống làm việc tại Seoul quê quán Daegu, mất tích vào ngày 13 tháng 4 năm xxxx hiện nay vẫn chưa thể xác nhận còn sống hay chết.
"Cậu có người thân hay gì không?"
"Người thân của tôi thì ở quê hết chỉ một mình tôi sống ở Seoul"
Hắn xoa xoa trán mình lẩm bẩm "Nếu không có hồ sơ về vụ án sẽ rất khó tìm manh mối"
Cậu đột nhiên lên tiếng hỏi "Anh đang điều tra vụ án người phụ nữ bị giết giấu xác tại nhà hoang phải không?"
" Có gì sao?"
"Có thể tôi biết gì đó!"
Hắn chau mày "Cậu biết gì?"
"Tuy tôi bị nhốt trong gương nhưng tôi có thể nhìn ra ngoài, tôi có nhìn thấy một người đàn ông kéo theo một thùng vào ngôi nhà đó. Bên ngoài chiếc thùng còn rỉ ra thứ nước màu đỏ"
"Cậu có nhìn thấy gương mặt người đó không?"
"Vậy thì không, nhưng trên cánh tay người đó tôi thấy một hình xăm rất kì lạ nên tôi không thể nào quên được"
"Hình xăm gì?"
"Nó như vầy như vầy!" Cậu vội vàng lấy giấy bút ra vẽ lại cái hình xăm đó
"Cậu có thể cầm được bút sao, tôi nghĩ ma không thể chạm vào đồ vật?"
"Tôi không biết nữa, chắc tôi không giống những con ma khác" Cậu cười hề hề rồi đưa tờ giấy cho hắn.
Hăn gật gù cầm lấy tờ giấy lên xem qua một lần rồi nhấc máy gọi cho cấp dưới tìm người có hình xăm này trên cánh tay.
Hôm sau nghe tin đã bắt được người có hình xăm đó hắn liền lập tức đến sở cảnh sát
"Sếp à tôi là công dân lương thiện đó!"
"Vào 5,6 ngày trước anh đang ở đâu và làm gì?"
"Sếp! Chuyện cách dây 1,2 tiếng tôi còn không nhớ nổi nói gì đến 5,6 ngày trước"
"Anh suy nghĩ kĩ rồi trả lời, vì lời khai của anh rất có thể khiến anh bị tình nghi là hung thủ giết người giấu xác"
Tên đó suy nghĩ một lúc rồi nói "Vào khoảng 5,6 ngày trước tôi đang ở trong sòng bạc"
"Anh có quan hệ gì với nạn nhân Lương Thục Nghi?"
"Tôi không quen cô ta"
Hăn nhìn vẻ mặt lo lắng của tên đó liền biết tên đó đang nói dối mà hỏi tiếp" Chắc chắn không quen chứ?"
"Không quen!"
"Tôi hỏi một lần nữa anh chắc chắn không quen biết nạn nhân đúng chứ?"
"Phải"
"Vậy tại sao trong nhà anh lại tìm thấy bức ảnh chụp của anh và chồng nạn nhân?"
"Tôi hỏi lại một lẫn nữa anh vẫn khẳng định không quen biết nạn nhân Lương Thục Nghi?"
"Tôi-tôi... phải tôi có quen cô ta"
"Tại sao anh lại giết nạn nhân và giấu xác ở ngôi nhà đó?"
"Tôi thừa nhận là tôi có đem xác cô ta đến đó nhưng tôi không có sát hại hại cô ta!"
"Nếu anh không giết nạn nhân, thì tại sao phải phi tang cái xác"
"Người giết là chồng cô ta, chồng cô ta là bạn thân của tôi cách đây 5,6 ngày anh ta gọi tôi đến, khi tôi đến nơi đã thấy cô ta tắt thở nằm trên sàn"
"Sau đó...?"
"Sau đó tôi rất muốn báo cảnh sát nhưng anh ta cầu xin tôi, nói giúp anh ta phi tang cái xác anh ta sẽ chia cho tôi tài sản của cô ta, tôi vì tham lam nên đã đồng ý..."
Hắn liền vội gọi cấp dưới" Lập tức tìm chồng của Lương Thục Nghi về đây!"
Chỉ đợi có vậy cấp dưới lập tức đến nhà của nạn nhân tìm người
"Anh Dương Quân Bách chúng tôi tình nghi anh có liên quan đến một vụ án mưu sát mời anh theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra, anh có quyền giữ im lặng nhưng lời anh nói sẽ làm bằng chứng trước tòa!"
Sau khi dẫn anh ta về sở liền bắt đầu lấy lời khai
"Vào khoảng 5, 6 ngày trước anh ở đâu, làm gì"
"Vào khoảng 5,6 ngày trước tôi đang ở nhà"
"Có ai nhìn thấy anh hay ở cùng anh lúc đó không?"
"Không"
"Chúng tôi điều tra được anh và nạn nhân Lương Thục Nghi đang tranh chấp tài sản, có phải vì muốn chiếm hết tài sản mà anh đã ra tay giết người không?"
"Tôi không giết cô ta!"
"Bạn của anh Đặng Chi Văn đã cho lời khai anh hứa chia tài sản cho anh ta để phi tang xác nạn nhân"
"Tôi phi tang xác của cô ta vì sợ phiền phức, nhưng tôi không giết cô ta'
Sau một hồi chấn vấn nghi phạm hắn mệt mỏi ngồi xuống
"Sếp Chwe báo cáo phám nghiệm tử thi đã có. Nạn nhân có hai vết thương do xô xát để lại và một vết thương chí mạng do vật nhọn dài 15 đến 20cm đâm thủng thái dương chết não dẫn đến tử vong! Nhưng hiện vẫn chưa xác định được hung khí là gì"
"Hiện trường xảy ra vụ án có thể là ở nhà nạn nhân" Cậu đột nhiên lên tiếng
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Lúc nãy tôi thấy Dương Quân Bách cho lời khai nhìn sắc mặt không giống là nói dối"
"Vậy chúng ta đến đó một chuyến!"
Đêm hôm đó hắn cùng cậu đến nhà của nạn nhân điều tra, khắp căn nhà không có vật gì khả nghi nhưng theo như quan sát của hắn nơi đây đã từng xảy ra một vụ xô xát.
"Sếp, phòng pháp chứng suy đoán hung khí dài nhọn dùng để giết chết Lương Thục Nghi có thể là gọng áo ngực!"
"Gọng áo ngực? Chẳng lẽ hung thủ là nữ sao?"
"Lập tức đến nhà Lương Thục Nghi đem hết gọng áo về khám nghiệm"
"Có thể hung thủ đã đem phi tang chiếc gọng áo ngực đó ngay sau khi gây án rồi" Cậu nói
"Vậy thì theo cậu nghĩ hung khí bây giờ đang ở đâu?"
"Tôi cũng không biết" Cậu cười ngượng nhìn hắn
Một nhân viên cảnh sát chạy vào báo đã tìm được Hà Tuệ Vân 36 tuổi là bạn thân của nạn nhân Lương Thục Nghi
"Cô Hà 5,6 ngày trước cô đã ở đâu và làm gì?"
"Tôi ở nhà"
"Có ai ở cùng cô không?"
"Không có"
"Sếp! số gọng áo ngực tìm thấy ở nhà Lương Thục Nghi không có gọng áo nào có phản ứng với máu"
Hà Tuệ Vân đứng bên cạnh vừa nghe đến cảnh sát đã điều tra ra được hung khí liền xanh mặt, cậu đứng bên cạnh thấy cô ta lo lắng vội rời đi thì nảy sinh nghi ngờ
"Cậu nghĩ cô ta là hung thủ sao?"
"Tôi không không chắc chắn nhưng sắc mặt cô ta khi nghe cảnh sát đã điều tra ra hung khí khiến nạn nhân tử vong vô cùng đáng ngờ"
"Nếu là cô ta làm cậu nghĩ cô ta còn giữ hung khí bên mình sao!"
"Còn! Tôi nghĩ chắc chắn cô ta còn giữ nó. Vì hung khí sau khi giết nạn nhân cô ta hoàn toàn có thể nhét nó lại áo ngực và để vào tủ, cho dù cảnh sát có xác định được hung khí là gì thì cũng không thể tìm ra được!"
"Nhưng không có bằng chứng chúng ta không thể tự ý đến nhà cô ta lục soát được"
"Tôi có. Trong nhà nạn nhân Lương Thục Nghi tôi để ý thấy có một chiếc camera mini được giấu trên đồng hồ, rất có thể camera đó đã quay lại được cả quá trình xảy ra vụ án"
Nghe vậy hắn lập túc đến nhà Lương Thục Nghi tháo chiếc đồng hồ treo tường xuống kiểm tra, thật sự có một chiếc camera mini được giấu trên đồng hồ. Sau khi xem lại đoạn camera cảnh sát đã lập tức cử người đến gom hết tất cả gọng áo ngực ở nhà Hà Tuệ Vân đi kiểm tra và phát trong số đó có một chiếc có phản ứng với máu.
"Cô Hà Tuệ Vân chúng tôi tìm thấy trong nhà của cô có một chiếc gọng áo ngực có phản ứng với máu được xác minh là của nạn nhân Lương Thục Nghi, ngoài ra chúng tôi còn tìm thấy đoạn camera tại nhà nạn nhân quay lại toàn cảnh xô xát, và quá trình xát hại nạn nhân"
"Phải, là tôi giết cô ta, tôi và chồng cô ta ta đã lên kế hoạch giết người để chiếm đoạt tài sản"
"Mời cô kể lại quá trình xảy ra vụ án"
"Hôm đó tôi đến nhà cô ta, tôi định sẽ đến đợi thời cơ thích hợp để ra tay nhưng cô ta lại nói những lời khó nghe khiến tôi không thể kìm được mà xảy ra xô xát. Sau đó tôi đã lấy gọng áo ngực đã chuẩn bị từ trước đâm xuyên qua thái dương cô ta"
Sau khi có đầy đủ bằng chứng cảnh sát đã khởi tố Hà Tuệ Vân và Dương Quân Bách vì tôi giết người chiếm đoạt tài sản cùng Đặng Chi Văn vì tôi xử lý thi thể phi pháp, vụ án khép lại.
"Vậy là nạn nhân được giải tỏa nỗi oan ức rồi, biết khi nào tôi mới được như vậy?"
" Tôi sẽ cố gắng giúp cậu!"
"Anh hứa đó nha"
"Tôi hứa với cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro