
Ngoại truyện 2. Em bé
~3 năm sau~.
Ngày chủ nhật rộn ràng vui vẻ, biệt thự Choi gia bỗng ồn ào nhốn nháo hơn thường ngày. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng Choi nhị thiếu nên tất cả đều tập trung có mặc để ăn tiệc. Chủ tịch Choi và phu nhân đã trở về Anh Quốc. Căn nhà bình thường vốn đã im ắng nay lại hò hét nô đùa ầm ĩ, mấy đứa nhóc nhỏ quậy không còn đường nào để tả. Người nào người nấy chăm sóc muốn mệt bở hơi tai.
Đã gần 8g30 sáng mà vẫn không thấy Seung Kwan đâu. Hong thiếu vì thắc mắc nên đã hỏi mọi người, cũng chuẩn bị đến giờ ăn sáng, gọi nó ra ăn chút gì đó với bọn họ.
- Giờ này cũng đã trễ rồi, sao không thấy Seung Kwan ở đâu hết vậy?
Hansol đang tiện tay tỉa gọn dọn lại mấy bụi hoa rồi quay sang tiếp chuyện với mọi người, chẳng là sáng nay anh có vẻ thấy cậu vợ không được khỏe nên không dám gọi dậy sớm. Cứ để cậu nghỉ ngơi một lúc. Chừng nào ổn hơn thì Seung Kwan tự khắc xuống thôi.
- À, vợ em vẫn còn hơi mệt nên chưa xuống đó mà.
Chủ tịch Lee chề môi nhìn thằng em rể, từ lúc chúng nó kết hôn đến nay anh đã nghe nói tên nhóc này cưng chiều em trai mình đến cực hạn. Không để vợ nó đụng đến một việc gì trong nhà. Ngày cho ăn ba bốn cữ, chăm sóc chu đáo từ a -->z. Seok Min thật không hiểu nổi tên nhóc này, cứ mãi nuông chiều vợ nó quá thì không sớm thì muộn em trai "quýt ú" của anh cũng sẽ bị nó nuôi cho tăng ký mập thành mấy con heo.
- Cậu còn nuông chiều thằng bé quá thì sớm muộn nó cũng bị cậu nuôi thành con heo luôn bây giờ.
Soonyoung đang phụ vợ đút cho con trai ăn, thấy thằng nhóc họ Choi cứ lẩn quẩn nên thuận miệng hỏi trêu nó. Bọn họ ai nấy cũng đều đã có con cái chỉ có hai vợ chồng nhà này là vẫn im hơi lặng tiếng. Bọn họ đã hẹn nhau sẽ làm thông gia, vậy mà bây giờ đứa nhóc con của họ cũng gần 2 tuổi mà hai cái đứa này vẫn chưa nghe tin tức gì. Rõ là lạ lùng.
- Vợ chồng chú tính chừng nào mới có con? Người nào người nấy cũng con cái đề huề hết rồi. Cũng đã gần ba năm rồi đó. Không tính đến chuyện làm thông gia à?
Thật ra trong hai ba năm này bọn họ toàn là tận hưởng cuộc sống, đi du lịch hết năm châu bốn bể. Từ miền này sang vùng khác. Đi hết khắp những nơi đã dự định. Mà Seung Kwan thì lại chưa muốn đẻ nên Hansol cũng không muốn thúc ép cậu. Bọn họ còn trẻ mà! Cứ từ từ tận hưởng cuộc sống đã. Chuyện có con thì từ từ mà tính.
- Tụi em thật ra vẫn chưa muốn tính tới chuyện đó, vẫn muốn đi đây đó tận hưởng cuộc sống cho đã. Rồi từ từ mới tính đến chuyện con cái sau.
Mingyu khẽ liếc mắt nhìn tên nhóc khó hiểu, chẳng biết mấy năm qua nó lấy cậu em họ của anh về để làm cái gì. 'Tối đến thì hai đứa nhìn nhau mà cười à? Hay là nó vốn không mần ăn được "tích sự" gì cả. Hay là nó vốn không thích động vào người của em họ Seung Kwan? '.
- Vậy anh hỏi chú, chú lấy vợ chú về để làm cái gì? Chưng cất, ủ men hay ngâm giấm. Nếu chú muốn chưng cất thì đóng khung nó đem treo lên, nếu muốn ủ men thì qua nhà anh Soonyoung lấy bình về mà ủ. Còn muốn nhúng giấm thì đem ra bãi sau của Busan tẩm giấm rồi ngâm lên. Thiệt không hiểu nổi chú.
- Này anh hỏi thật nhá, chẳng lẽ chú là không thể "ấy ấy" được à? - Jun lấy cùi chỏ khều khều thằng em họ, chẳng lẽ nó thật sự là không gặm nhấm được vợ nó một miếng nào hay sao mà tụi nó vẫn chưa có tin vui gì hết. Cứ để người ta chờ tin tức hoài mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Chưa kịp hỏi rõ đã bị cậu vợ Minghao cho ăn tát. Lão chồng đúng là bất lịch sự, giữa đông người mà cũng dám hạ nhục thằng em. Không chừa lại cho vợ chồng nó tí mặt mũi nào. Thật hết nói nổi với ông Junhui.
- Wen Junhui, anh không thể hỏi câu nào lịch sự hơn được hả?
Nhưng tưởng bị anh họ hỏi một câu rát mặt là đã rất quê rồi, lại còn bị ông anh ruột bồi thêm một câu nữa. Hansol chưa từng thấy bản thân bị tổn thương nghiêm trọng hơn lúc này. Chỉ qua một buổi sáng ai cũng lan truyền tin đồn Choi Hansol anh bị yếu sinh lý, làm Choi nhị thiếu cười không được mà khóc cũng chẳng xong.
| Vui lắm anh ơi lòng em rộn ràng như mùa xuân quê hương tươi vui trẩy hội |.
Seung Cheol khẽ nhìn một lượt đánh giá thằng em từ trên xuống, sau đó phán một câu "xanh rờn" làm tất cả mọi người đều không thể đỡ nổi. Ai nấy lập tức muốn xỉu ngang.
- Mà anh Jun hỏi cũng có lý, chẳng lẽ mày là lên không nổi được miếng nào à em?
- Choi Seung Cheol anh bớt hỏi tào lao đi, ai đời lại đi thắc mắc mấy chuyện thiếu tế nhị như thế. - Lần này là tới phiên Jeonghan không kịp bịt miệng lão chồng. Hết anh họ Junhui rồi lại tới anh, thiệt hết cách mà.
Sau một hồi bị tạt hơn chục gáo nước lạnh Choi nhị thiếu cố gắng nở một nụ cười" từ thiện" để cố vớt vát lại chút lòng tự trọng của mình. Bọn họ mà còn nói thêm nữa thì chắc hôm nay anh phải tức ọc máu mà chết.
- Thực ra tụi em cũng nghĩ là mình còn trẻ, cứ từ từ thì cũng có thôi.
Lát sau thì Seung Kwan cũng đã dò dẫm xuống. Vừa ngồi xuống bàn cậu đã vội tìm một chỗ nào đó nằm tựa xuống, sắc mặt trong có vẻ vô cùng khó chịu. Đến đồ ăn cũng chẳng động lấy một miếng. Wonwoo vì sợ cậu đói nên đã đem lại ít bánh ngọt cho em họ nhưng nó lại không muốn ăn miếng nào mà chỉ muốn được ngủ một giấc. Cậu nhìn đâu cũng thấy buồn ngủ vô cùng, mắt không thể nào mở lên nổi.
- Seung Kwan à, sao nhìn em có vẻ khó coi quá vậy? - Jisoo lại gần gọi cậu dậy ăn sáng mà nhìn nó lại chẳng có tí sức sống nào, Choi Hansol chăm sóc vợ nó kiểu gì mà nhìn ốm yếu xanh xao. Đâu có vẻ gì giống sắp thành con heo giống như lão Seok Min đã nói đâu. Đúng là tung tin đồn nhảm mà.
Cậu lắc tay ra hiệu cho mọi người ăn trước còn mình lát nữa sẽ ăn sau.
- Dạo này thi thoảng em có hơi mệt hơn ngày thường, nghỉ ngơi một chút là tự động sẽ hết thôi.
Vừa quay qua quay lại mọi người đã thấy cậu nằm xuống bàn ngủ ngon lành. Đứa nhóc này thời gian gần đây là dễ ngủ thế sao?
Đến lúc dọn dẹp, khi Jihoon đang tính tìm chỗ để cất mấy cái ly. Seung Kwan lập tức chỉ chỗ cho anh. Nhưng vừa đi được vài bước cậu lại cảm thấy chóng mặt đầu óc quay cuồng không đứng vững, thật may là có Carat và Jeonghan đỡ được cậu. Nếu không Seung Kwan sớm đã ngã xuống đất.
- Cái ly này để ở đâu vậy?
- Anh Jihoon cứ để đấy em cất cho.
- Nè nè Seung Kwan à, em bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại như sắp ngất thế kia. - Bọn họ lập tức đỡ cậu ngồi xuống ghế, cũng phải hơn mấy phút sau cậu mới trở lại trạng thái bình thường nhưng đầu óc vẫn còn lâng lâng mệt mỏi.
Cũng đã lâu rồi cậu mới bị chóng mặt lại giống vậy làm Seung Kwan cứ tưởng rằng mình bị bệnh gì đó về não ( do sợ bị di chứng lâu dài do lúc trước bị tai nạn giao thông). Cậu vì sợ nên không dám nói cho Hansol biết vì sợ anh lo lắng.
- Em cũng không biết, cứ liên tục tuần nay em lúc nào cũng cảm thấy chóng mặt. Em chỉ sợ là mình bị triệu chứng giống như lúc trước.
Wonwoo đang định bảo mọi người đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra thì cậu bảo thôi, hôm qua cậu đã có đến bệnh viện để làm kiểm tra tổng quát. Đến trưa chiều nay là sẽ có kết quả.
- Vậy em có đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe chưa?
- Hôm qua em có đi rồi, chắc trưa nay là có kết quả.
----
Đến giờ cơm trưa.
Giữa lúc mọi người đang bày đồ ăn thì Carat lại bưng lên một dĩa xoài vừa chua vừa xanh lét, ai nấy nhìn là muốn đau bao tử. Vậy mà Boo thiếu lại chẳng cảm thấy gì. Cậu tiện tay lấy một miếng xoài cho vào miệng ăn ngon lành, thấy chưa đã thèm cậu còn cắt thêm vài lát chanh nữa để dành ăn. Mọi người muốn rùng mình vì sở thích ăn chua của cậu.
- Em ăn vậy mà không thấy chua miếng nào hết sao? - Minghao nhìn mấy trái xoài rồi nhìn lại đứa nhóc, nó ăn chua giỏi thật! Anh chưa ăn miếng nào mà đã cảm thấy chua tê tái tâm hồn rồi. Vậy mà nguyên dĩa xoài mình nó ăn hết. Anh thật sự là thấy phục cậu.
Seung Kwan lại thấy mấy trái xoài ăn ngon vô cùng, có thấy chua gì đâu. Mà lúc trước cậu cũng không thích ăn chua. Chẳng hiểu từ bao giờ lại thích ăn mấy món chua rát họng. Đến Wonwoo vốn thích ăn chua như vậy mà cũng phải chào thua.
- Đâu có! Em thấy ngon mà. Chẳng hiểu sao em lại tự nhiên thấy thèm mấy món gì chua chua.
Thấy đứa nhóc ăn ngon lành làm Jeonghan nhớ lại lúc mình mới có bầu, cũng thèm ăn chua y hệt như nó. Ngày ăn một rổ xoài là chuyện bình thường thôi.
- Nhìn em ăn làm anh nhớ lúc anh mới mang bầu nhóc Soobin ghê, thời gian đầu cũng thèm ăn chua. Một ngày ăn mấy ký xoài làm ông Seung Cheol thấy sợ luôn không dám cho anh ăn nữa.
Câu nói của hoạ sĩ Yoon vô tình khiến mọi người cảm thấy chú ý, bọn họ ngay tức khắc nhìn về phía Seung Kwan trong đầu đầy nghi hoặc :'chẳng lẽ vợ thằng nhóc Hansol là có em bé thật sao? '.
Lát sau tất cả món ăn đều được bày ra bàn, mọi người chuẩn bị chỗ ngồi để ăn trưa. Boo thiếu bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo khó chịu. Mùa đồ ăn vừa dầu mỡ lại khó nuốt, cố gắng ăn mà bản thân lại không tài nào nuốt trôi nổi. Suốt buổi cậu cố ngồi chật vật mà lại chẳng ăn nổi được một chén. Chỉ toàn gắp vài cọng rau ăn cho có lệ mà vẫn không thấy ngon. Đến khi Jihoon đưa dĩa cá chiên đến trước mặt mọi người thì cậu đã không chịu nổi mà lấy tay bụm miệng, đứng phắt dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn khan.
- Oẹ... oẹ... - Cậu đã ở trong toilet nôn đến gần hơn 15' ,cả người nôn nao khó chịu. Chân tay bủn rủn mềm oặt như cọng giá đỗ.
Choi nhị thiếu lập tức chạy theo kiểm tra cậu.
Đến khi mở cửa ra cả người Seung Kwan như mệt lả không còn chút sức lực nào mà đi nổi. Mãi đến lúc anh vào cậu vẫn còn mệt mỏi mà dựa vào người anh. Lúc quay lại bàn cậu vẫn không ngừng một tay che miệng, tay còn lại cố gắng đẩy dĩa cá đi ra chỗ khác. Làm Choi nhị thiếu cảm thấy khó hiểu. Lúc trước cậu vợ anh vốn rất thích ăn cá - từ bao giờ mà xem mấy con cá như "kẻ thù truyền kiếp". Không muốn ăn cũng không dám ngửi. Đúng là lạ đời.
- Em làm sao vậy Seung Kwan?
- Mùi cá tanh quá! Em không thể nào ngửi nổi.
Cuối cùng cậu đành để mặc cho mọi người tiếp tục ăn trưa còn mình thì tìm cái ghế sofa ngồi tựa xuống, cả người cậu dường như mệt rã rời mặt mày xanh lè ỉu xìu như tàu lá.
Lát sau thì bác sĩ Kang cho người gửi giấy khám sức khỏe đến. Mingyu vội lấy tờ giấy rồi cầm vào cho mọi người xem.
- Có giấy khám sức khoẻ của Seung Kwan rồi nè, mấy chú có muốn coi không?
- Đâu? Cho em xem thử với. - Chan cũng tò mò nên đã đi đến nhích lại gần xem.
Ban đầu mọi người đều thấy rất bình thường nhưng khi đọc đến dòng kết luận cuối thì lại vô cùng trố mắt ngạc nhiên, anh em bạn bè đều lâm vào trạng thái bất động. Seok Min nhanh chóng cầm lấy nhét tờ giấy vào tay đưa cho Choi Hansol.
- Giấy khám sức khỏe của vợ chú này, cầm xem đi.
Vừa đọc xong thì lại đến phiên anh lập tức hóa đá. Làm Seung Kwan vô cùng sợ sệt, chẳng lẽ cậu bị bệnh nan y hay gì đó không thể cứu chữa được hay sao mà người thân ai nấy đều lo sốt vó như vậy? Chẳng lẽ Seung Kwan cậu là thật sự là sắp chết sớm rồi sao? Thiên ơi! Con mới có chồng được có 3 năm thôi mà, con hổng muốn chết trước lão đâu.
- Sao nhìn mặt mọi người lại khó hiểu quá vậy? Hansol à, sao tới phiên anh cũng kỳ thế? Bộ chẳng lẽ em bị bệnh gì đó không thể chữa được à? Sao... sao ai nấy lạ vậy?
Cậu vội đứng dậy đi đến gần anh, hồi hộp chờ kết quả mà lo lắng không chịu được. Trong khi lão Choi Hansol thì cứ đứng bất động trời trồng như tượng đá, không nói không rằng làm Seung Kwan cảm thấy sợ hơn.
Jeonghan và Jisoo lập tức bảo cậu ngồi xuống rồi chụp mảnh giấy đưa cho cậu đọc. Để đứa nhóc này tự đọc thì tự biết thôi.
- Em cứ bình tĩnh, ngồi xuống rồi đọc đi.
Cậu chậm rãi ngồi xuống ghế cầm tờ giấy đọc từng dòng, phản ứng ban đầu là ngạc nhiên vui vẻ rồi đến xúc động mà bật khóc. Một tay vừa nắm chặt tờ giấy khám sức khỏe tay còn lại cẩn thận nhẹ nhàng đặt xuống bụng, thì ra cậu quả thật đúng là đã có thai được gần hai tháng. Không chỉ vậy bọn họ còn chuẩn bị sắp có hai đứa trẻ. Nhà cửa sẽ chuẩn bị rộn ràng hơn bao giờ hết cho mà xem.
- Bao lâu rồi? - Wonwoo thử đặt tay lên trên bụng đứa em họ, tuy cũng còn bằng phẳng nhưng cũng đã sắp tròn tròn lên rồi. Vậy mà ai nấy đều không biết.
Đến Seung Kwan còn vốn không nghĩ là cậu đang có em bé. Nếu cậu không đến bệnh viện để kiểm tra thì cậu cũng không hề hay biết mình sắp chuẩn bị đẻ đến nơi rồi. Mà vợ chồng họ chẳng hay biết chuyện gì.
- Hai tháng rồi, vậy mà ngay cả bản thân em cũng không hề hay biết. Nếu em không đi kiểm tra sức khỏe chắc có lẽ em cũng không biết mình có thai.
Jun và Seung Cheol vội đến vỗ vai Hansol. Vừa ban sáng còn mạnh miệng chê nó lên không được, vậy mà đùng một phát vợ chồng nó chuẩn bị đẻ một lúc hai đứa. Thằng em này được phết! Phen này nhà họ Choi phải mở tiệc ăn mừng lớn rồi.
- Chúc mừng vợ chồng chú, mở tiệc ăn mừng lớn nhé.
Seok Min vỗ nhẹ đầu thằng em rể, mấy đứa giả vờ im im vậy mà nguy hiểm quá. Chưa kịp định hồn chuyện gì là vợ nó sắp sửa đẻ rồi. Còn nhanh hơn là lúc anh mới vừa cưới Jisoo.
- Nhớ khao bọn anh một chầu nhậu nha.
Choi nhị thiếu đắc chí vui mừng, thể nào bọn họ cũng sẽ có những đứa trẻ đáng yêu dễ thương nhất cho mà xem.
...
Nhưng đời thực sự chẳng như là mơ, khi con trẻ dễ thương - đáng yêu thì chưa thấy mà chỉ thấy vợ mình suốt ngày bị nôn nghén. Cứ mỗi lần thấy mặt anh là muốn tránh xa. Mấy tháng đầu anh không thể nào ở cạnh Seung Kwan.
Qua đến tháng thứ sáu thì cậu bắt đầu thèm đủ thứ. Có khi đang nửa đêm cậu lại muốn ăn mì tương đen, nên Boo thiếu đã lập tức dựng đầu lão chồng dậy đi mua cho cậu bát mì về ăn khuya.
- Anh à em thèm mì tương đen, anh đi mua cho em đi.
Đang vào nửa đêm, quán nào cũng đón cửa. Choi nhị thiếu cũng chỉ đành lục đục xuống bếp nấu vài bát đem lên cho cậu ăn.
Có lúc đang ngủ mới có 2-3 giờ sáng cậu lại nổi hứng thức dậy muốn cùng Hansol đi thả diều, làm anh buồn không được mà vui cũng không nổi. Cuối cùng đành phải chờ trời sáng để đưa cậu vợ đi. Bị hành cho lên bờ xuống ruộng, không cười được tới khóc chẳng xong.
- Ông xã, em muốn đi thả diều. Anh đưa em đi chơi đi.
Choi Hansol anh sắp die rồi, mấy đứa nhóc vẫn chưa ra đời mà đã quậy như thế này. Đến lúc sinh ra chắc còn phải quậy hơn.
~Trụ sở chính Choi thị - 19:00 giờ tối~.
Hôm nay anh có một cuộc họp cổ đông quan trọng, đối tác lần này là một nữ nhân vô cùng "dẹo như chè đường" ẻo lả uốn éo ăn diện nổi trội rực rỡ hơn hẳn người khác. Mùi nước hoa trên người cô ta lan ra xung quanh làm Choi nhị thiếu như muốn ngộp thở nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười để giới thiệu sản phẩm cho mọi người. Cô ả vừa cầm lấy ly champange vừa lại gần vây lấy cố tình khiêu gợi dụ dỗ anh.
- Anh Choi, anh không thể nể tình uống với em một chút sao? - Oh Nana nhìn người đàn ông trước mặt đầy vẻ hứng thú. Nếu mà có thể "mồi chài" được anh ta thì thực quá tốt.
Hansol thật không thể chịu nổi một nữ đối tác kinh khủng như thế này. Nếu không phải vì nể mặt anh Seung Cheol và ba anh cũng sẽ nhất định không hợp tác với nhà họ Oh. Nữ nhân Oh Nana này thật là mặt dày như bê tông, chẳng biết cái chuyện gì gọi là xấu hổ cả. Anh nhất quyết xua tay từ chối nếu có xảy ra chuyện gì thì lại phải mang tiếng xấu.
- Xin lỗi cô Oh nhưng tôi không biết uống rượu, vả lại tôi là người đã có gia đình. Mong cô tự trọng.
Nhưng cô nàng này thì biết gì là tự trọng, cô ta nhào tới cố tình sát đến gần Hansol tìm đủ mọi cách để quyến rũ nhằm có được anh. Choi nhị thiếu không muốn uống rượu cũng bị cô ta ép uống.
- Chỉ là bàn công việc thôi mà, có gì mà anh phải căng thẳng chứ?
Bên dưới tầng trệt Seung Kwan sớm đã xách cây đập ruồi đến tận nơi để tìm anh. Chả là cậu có nghe cậu thư ký Park làm việc bên cạnh anh gọi đến, chủ tịch của bọn họ là đang bị quấy rối bởi một nữ nhân vô cùng quá quắt. Boo thiếu vì nổi giận nên đã gọi cậu thư ký đưa mình đến công ty giải quyết "cô ả" kia. Vừa trông thấy cậu các nhân viên sớm đã run cầm cập như cầy sấy. Phen này chủ tịch của bọn họ thế nào cũng chết toi với vợ con. Một luồng băng lạnh thổi đến khiến bọn họ như muốn đóng băng, thể nào tối nay sofa cũng sẽ chào đón chủ tịch Choi Hansol của bọn họ.
- Choi Hansol anh dám hò hẹn với người khác đúng không? Tui mà bắt được thì tui dần anh nhừ xương.
Suốt cả quãng đường cậu vừa đi vừa chửi anh, mình thì một thân bầu bì mệt mỏi lão thì ăn nhậu gái gú sướng thân. Chờ tôi lên được đến đó thì tôi sẽ anh một trận ra bã.
Hansol đang phải đấu tranh giằng co không uống rượu cũng không làm bậy nhưng vẫn bị nữ nhân này lấn tới, cô ta còn cố ý kéo chiếc váy trễ xuống khoe khuôn ngực của mình để câu dẫn anh. Lúc này cánh cửa vừa mở ra Seung Kwan đã lập tức gọi người đến nhanh tay kéo nữ nhân không biết điều này ném "vèo "ra ngoài. Dụ ai thì được chứ đừng có hòng mà dụ chồng của ông.
- Vợ à, tha cho anh đi mà. Là cô ta cố ý ăn mặc hở hang trước mặt anh. Anh thật sự không... - Anh lập tức lao đến vừa xin lỗi lại vừa tìm mọi cách xoa dịu cậu. Trong khi Boo thiếu thì đang muốn chuẩn bị cho cô diễn viên Oh Nana nếm mùi vị asen oxit.
Cậu không cần biết cô ta là diễn viên nổi tiếng hoặc là người mẫu như thế nào, cho dù là Oh Nana hay Oh NuNu gì cậu cũng chẳng cần biết. Nhưng mà một khi đã động tay đến đồ của cậu thì đừng hòng Seung Kwan chịu thua. Cậu không phải dạng người dễ bắt nạt đâu. Trước khi cô ta bị ném ra ngoài cậu đã lớn tiếng cảnh cáo cô ả.
- Cô Oh, cô cũng phải nên biết thứ gì là của mình. Cái gì không phải của mình thì không nên nhìn ngó đến. Kẻo có ngày cô không còn có thể nhìn thêm nữa đó.
Cậu lập tức cầm điện thoại gọi cho Kim gia giải quyết gọn gàng, chỉ hơn 10' sau tập đoàn nhà họ Oh đã chính thức phá sản. Hansol cố mỉm cười xoa dịu cậu vợ, cậu lập tức quay sang liếc mắt răn đe anh.
- Chờ về đến nhà rồi tôi xử anh.
Tối hôm đó Choi nhị thiếu thật sự đã phải xách gối ra nằm ngủ ở ngoài sofa, sau đó anh đã phải xin lỗi rất lâu mới được tha thứ. Đúng là chớ có dại mà trêu vào Seung Kwan.
_Thời gian nhanh qua đi, cũng đã tới ngày mấy đứa nhỏ đòi ra.
Ngày thứ hai đầu tuần mát mẻ ngày hè, thời gian đang là khoảng nửa đêm. Khi Hansol đang nằm ngủ thì bị gọi dậy. Cậu làm cảm thấy bụng mình đang bắt đầu vô cùng đau và chùng xuống. Còn phải hơn ba ngày nữa mới đến ngày sinh, thế mà giờ chúng nó đã muốn đòi ra. Cậu bắt đầu mới thấy ruột gan đau âm ỉ. Boo thiếu nhanh chóng bảo anh đưa cậu đến bệnh viện, cậu sắp sinh rồi.
- Hansol em đau bụng quá! Nhanh đưa em đi đi.
Nhưng Hansol vẫn còn bình tĩnh gọi về thông báo với cả Choi gia. Làm mọi người một phen bấm loạn.
- [Alô Ba mẹ, vợ con đau bụng rồi giờ phải làm sao đây?].
Jeanette và Seung Gi đang ngủ mơ màng thì nghe thằng con gọi về, bà lập tức gọi đến chửi cho nó một trận. Vợ sắp đẻ đến nơi rồi mà còn tỉnh bơ gọi điện về báo cáo. Điên tiết với nó mất thôi!
- [Đưa vợ con nó vô bệnh viện nhanh đi thằng kia, còn ở đây mà gọi điện về nữa. Trời đất ơi... ].
Anh rồ ga nhanh chóng đưa cậu vào viện, nhưng do quýnh quáng Choi nhị thiếu cũng chẳng nhớ rõ đường. Thế là chạy về trước cổng nhà Boo gia. Sau đó bị mọi người bên đó chửi cho một trận, thế là vội tìm đường đưa cậu đến bệnh viện.
- Chồng ơi là chồng, em bảo anh đưa em đến bệnh viện. Bây giờ anh còn chở em về trước cửa Boo gia để làm cái gì? Trời ơi là trời, đau quá!...
Suốt năm sáu tiếng kể từ lúc cậu được đưa vào phòng sinh, ai nấy vội đi qua đi lại. Lee Nanyang và Kim Ami không ngừng cầu khẩn cho đứa con trong khi Hansol thì sớm đã hồi hộp lo sợ không còn xác định được phương hướng.
Seok Min vì thấy thằng em rể tội quá nên lại gần vỗ vai trấn an nó.
- Cậu đừng có căng thẳng, cứ bình tĩnh rồi thế nào bác sĩ cũng sẽ gọi cậu thôi.
Junhui và mấy người còn lại còn kể về lúc vợ mình mới sinh, người thì bị nắm ghì đầu người thì bị vợ ngắc nhéo tơi tả. Đến Lee Chan còn công nhận là xém chút nữa Carat đã đấm bầm mắt anh.
- Em thấy chỉ có mỗi vợ của anh Seok Min là hiền, chưa từng nghe ảnh kêu ca gì lúc đẻ cả.
Chủ tịch Lee nhìn bọn họ cười trừ trong lòng : 'ừ, các chú đã nhầm to rồi, vợ anh không la lối cũng không có kêu la làm gì cả. Chỉ có bẻ gãy cây giá treo nước biển của người ta thôi'.
Bên trong bác sĩ vội gọi anh vào cùng cậu, vừa trong thấy anh cậu đã mau chóng siết chặt lấy tay anh.
- Hansol... em đau quá... Hansol...
Choi nhị thiếu lập tức nhẹ nhàng trấn an tinh thần cậu.
- Anh ở đây, anh ở đây với em.
Đến 6 giờ sáng hôm sau Boo thiếu đã chính thức sinh hạ thành công, một bé trai mũm mĩm và một gái nhỏ nhắn đáng yêu. Đến lúc cậu tỉnh lại thì đã là nửa ngày sau. Mọi người đang vây quanh chơi đùa cùng hai đứa trẻ. Cậu gọi anh lại xem mặt các con.
- Anh nhìn thấy các con chưa?
Hansol gật đầu chúng nó bây giờ đang nằm ở bên nôi. Đứa nào cũng đều sáng láng rạng ngời y hệt như anh.
- Rồi, chúng nó đều rất đẹp trai và đẹp gái cả.
Mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường : 'con chú thì mình chú khen thôi chứ có ai tự luyến đến mức dữ vậy đâu '.
Jisoo nhìn mấy đứa cháu rồi quay sang hỏi đứa em, chẳng biết chúng nó định đặt tên cho mấy đứa nhỏ thế nào.
- Vậy mấy đứa định đặt tên thế nào?
Thật ra cậu và anh đều đã thống nhất đặt tên từ trước anh trai thì gọi là Haejin, biệt danh là Bubu. Em gái sẽ là Yerin biệt danh ở nhà là Sansan.
- Anh trai thì gọi là Choi Haejin, còn em gái thì tụi em gọi là Choi Yerin.
Cậu cùng anh vui vẻ mỉm cười nhìn lũ trẻ, gia đình nhỏ của họ cuối cùng rồi cũng hoàn thiện.
Có anh và em cùng các con trải qua tháng ngày vui vẻ hạnh phúc.
Hãy cứ mãi là như thế - không bao giờ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro